Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 17: Đánh cướp



Oa, thực sự đến trung tâm thương mại rồi! Ở đây thật lớn. Cô ưỡn ngực, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, khí thế phấn chấn chạy ngay lên tầng bán trang phục nữ.

Tiêu tiền? Thật sự là một vấn đề khiến người ta đau đầu nha.

Cả một khu lớn khiến cô không khỏi hoa mắt. Trang phục hiện đại thật đẹp mắt quá đi. Dù không tinh xảo như trên Thiên giới nhưng kiểu cách được xem như mới lạ.

Ở chính giữa phòng lớn có một bộ váy lộng lẫy, tất cả những bộ áo quần khác đều như làm nền cho nó.

Bộ váy màu trắng tinh khiết đến đầu gối, vải nhẹ tựa như lông hồng. Chất liệu không khỏi làm người ta cảm thán. Bộ váy càng làm tôn lên làn da trắng như bạch ngọc của cô, kết hợp cùng đôi mắt tím thật như tiên nữ giáng trần.

Cô nói nhỏ với bản thân.

” Kiểu dáng rất đẹp, có điều chất liệu vẫn chưa bằng tơ tằm dệt suốt trăm năm của Nguyệt bà được… Hơn nữa, cũng không có hoa thêu tỉ mẩn… Haizz… Nhưng cũng xem như là tốt nhất ở đây rồi”

” Tiểu thư thật tinh mắt. Đây là mẫu váy mới của nhà thiết kế bên Pháp. Trên thế giới có 13 chiếc còn trong nước chỉ có 2 chiếc thôi…”

” Được, tôi lấy bộ này”

Bộ trang phục này cũng hợp với cô đó chứ. Đi một vòng quanh khu mua sắm, mua thêm một đống áo quần và trang sức.

” Gói hết vào cho tôi!”

Thấy một đống đồ được đóng gói cùng tiếng quẹt thẻ đều đặn mà lòng cô cảm thấy sung sướng. Cảm giác tiêu tiền thật sảng khoái!

Xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, khi thanh toán xong, cô liền đem hết tất cả đồ vào không gian trong chiếc nhẫn trước con mắt không tin nổi của nhân viên bán hàng. Chiếc nhẫn được đeo trên ngón trỏ của cô, bề ngoài nhìn không những tinh xảo mà còn là ” nhẫn trữ vật”. Đồ kiểu này trên thiên giới quả thật không thiếu.

Không gian bên trong chắc rộng bằng căn phòng 100m2. Nhẫn của cô xếp vào loại bình thường mà các Thượng tiên hay sử dụng.

Cô đột nhiên nghe thấy tiếng bụng kêu ọt ọt, mới nhận ra đã là quá trưa. Thẻ là của mặt nạ, anh ta cũng rất giàu. Có phải cô lệ tìm một nhà hàng nổi tiếng thế giới để ăn trưa không nhỉ?

Đang mải suy nghĩ cô đi vào vòng nguy hiểm không biết từ bao giờ, cảnh sát đang bao vây bên ngoài khẩn trương hét lớn.

” Cô gái mặc váy áo màu trắng xin ra khỏi nơi nguy hiểm… Xin nhắc lại đây là nơi nguy hiểm…”

Cô tất nhiên không để ý tới tiếng loa thông báo đó. Chỉ là đang nghĩ trưa nay nên ăn gì mà thôi!

Ở giữa vòng bao vây là một người đàn ông cao lớn, mình mẩy xăm trổ, xung quanh người đều cài bom. Hắn đây là muốn chết theo trung tâm thương mại này?

Thấy cô đang vô thức tiến đến, hắn bắt lấy cô, dí súng sát vào đầu. Bỗng nhiên nòng súng đen ngòm còn mang hơi nóng dí vào đầu, hai tay bị túm lại đằng sau khiến cô giật mình. Bản thân là đang trong tình huống gì đây?

Cô muốn chửi thề!

Ôi, cha ơi! Cha làm Thiên đế suốt bao nhiêu vạn năm qua mà lại để người ta nói trời không có mắt sao? Con gái sống lương thiện đến thế mà lại gặp xui xẻo như vậy.

” Đại gia anh tha tôi đi. Tôi là người lương thiện đi ngang qua. Tôi đi rồi anh tiếp tục thực hiện dự định ha”

Bày ra một vẻ không cam lòng mà nói những lời xuôi tai cho hắn nghe.

“Câm miệng! Mau bỏ súng xuống. Nếu không tao sẽ đem con nhãi này chết chung”

Chết? Mọe nó! Bổn thượng tiên còn chưa sống đủ. Lại còn dám nói ta câm? Gọi ta là con nhãi?

Suốt 4 vạn năm qua chưa có tên nào to gan như vậy đâu!

Bàn tay nắm chặt lại, bấu vào da thịt. Cô đây đang tức giận nhé, đừng có mà cắn bừa. Nói không được sử dụng pháp thuật dưới hạ giới là cô sẽ nghe sao? Từ trước tới nay cô ghét nhất là tuân theo phép tắc.

Vung một chưởng, toàn bộ những cục đen đen đang nháy của hắn bị cô vô hiệu hóa. Cẩn Thần Hi lao vào cướp súng, cầm súng dí sát vào đầu hắn, liên tục đánh đấm.

” Tên phàm nhân nhà ngươi, ăn nói hỗn xược. Gì mà chết chóc với câm miệng. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, con người suy nghĩ thiển cận thì lời nói cũng thiển cận… Nhìn xem bản thân mình đi, có điểm nào tốt hả? Đeo mấy cái đen đen này làm gì, muốn uy hiếp người cũng phải dùng cách mới lạ đi, tự làm khổ bản thân là cách mới à? Cái mặt nhìn là không ưa nổi… Ở trên thiên giới, thiên binh mà nhìn thấy ngươi như vậy có đem xuống quăng vào chảo dầu của Địa phủ cũng không hết tội. Muốn chết mà còn kéo theo người ta… Hơn nữa, nực cười, còn dám đem bổn thượng tiên chết cùng??? Chết này! Chết này!”

Mỗi từ chết cô lại tát hắn một cái. Y như bà la sát biến hình. Từ trước tới nay cô ghét nhất mấy người dám đem cô ra để uy hiếp, để làm trò cười.

Đánh đã rồi, chửi đã rồi. Tên đó nằm trên đất không nhúc nhích nổi!

Tạm tha vậy!

Đám cảnh sát ngơ ngác chứng kiến một màn xảy ra. Đám phóng viên thì nhanh hơn, tách, tách vài cái đem cái mặt chiến thắng vẻ vang của cô lên báo.

” Nữ sinh dũng cảm đánh cướp. Chửi một câu đánh một tát”

” Một màn phẫn nộ của nữ sinh đối với tên cướp trung tâm lớn”

“….”

Hể? Cái gì vậy? Hành động thô bạo thế kia là cô??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.