Nếu giờ phút này Trong Suốt chơi trò chơi khác chứ không phải “Địa Ngục Bát Quái” thì điều cậu cần làm chỉ là phóng khoáng phẩy tay hất đầu, mặc kệ NPC chỉ biết lặp lại hội thoại mặc định. Nhưng oái oăm thay, chốn này là “Địa Ngục Bát Quái” – một trò mà NPC có thể phát triển độ hảo cảm với người chơi, và mỗi NPC đều có cá tính riêng và trí năng cao, yêu ghét rõ ràng, thậm chí còn có sức mạnh ấn tượng hơn cả hack tool.
Giờ, đứng trước thiên sứ Pravuil, một kẻ trước đây luôn bị người ta xem là không khí, bỗng chốc biến thành một NPC đang không ngừng phát tán a-xít sun-phu-rit đậm đặc khiến không khí sủi bọt, bốc khói đen ngùn ngụt khiến người ta muốn bơ cũng khó, Tiểu Trong Suốt khóc không ra nước mắt.
– Thật sự thật sự thật sự là ngoài ý muốn mà Pravuil tiền bối! – Tiểu Trong Suốt chỉ thiếu nước ôm lấy đùi Pravuil khóc rống, nước mắt nước mũi tứ tung- Làm sao tôi biết được ngón tay của tôi vừa khéo bị đống rác cứa một phát chảy máu, rồi máu lại nhỏ vào chiếc nhẫn chứ, cái nhẫn này đâu có thấy được cơ chứ, mong ngài đại nhân đại lượng tha thứ!
Pravuil ai oán thở dài:
– Ngươi lấy máu nhận chủ chiếc nhẫn quan trọng của ta rồi, ta lấy gì cầu hôn đây, hả? Lẽ nào ngươi gả cho ta?
Tiểu Trong Suốt vụt che ngực, nhảy lùi về sau mười mấy bước:
– Anh anh anh anh muốn làm gì?
Hội trưởng tiến lên một bước che Trong Suốt ra đằng sau, đang muốn tuyên cáo quyền sở hữu thì nghe Pravuil nói đầy khinh bỉ:
– Chỉ tiếc ta không có chút hứng thú nào với hai cái sân bay của ngươi.
“Nè nè nè vị đại ca này, lúc nói mấy câu chòng ghẹo con nhà người ta thì đừng có kèm theo tiếng thở dài thườn thượt thế có được không?”
Pravuil lại tiếp tục nói:
– Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu bao nhiêu thời gian thu thập nguyên liệu chế tạo nhẫn không?
Hội trưởng lập tức đáp:
– Chúng tôi có thể đền lại cho anh.
Pravuil hoàn toàn không để ý tới hắn:
– Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu tiền để nhờ Mammon tạo ra cái nhẫn này không?
“Thực ra chúng tôi biết hết đoáaa!”
Hội trưởng và Trong Suốt gào thét trong lòng như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn chỉ có thể cười đáp:
– Chúng tôi có thể đền lại cho anh.
Pravuil lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn bọn họ:
– Ngươi cho là tiền có thể mua được tất cả ư? Ta bỏ biết bao nhiêu thời gian biết bao nhiêu tâm huyết biết bao nhiêu tình yêu các ngươi có đền được không?
“Nếu đã thế thì ngay từ đầu đừng nên làm mất chứ, đại ca!”
– Vậy.. anh muốn sao? – Tiểu Trong Suốt cố lấy dũng khí hỏi.
Pravuil chìa tay về phía cậu:
– Đưa đây.
Trong Suốt ngoan ngoãn đưa nhẫn cho gã.
– Không phải cái này, nhẫn này đã buộc định với ngươi rồi, đưa ta làm gì?
Trong Suốt nghi ngờ, chìa ra cái nhẫn còn lại.
– Ngươi đã đeo một cái, đưa một cái khác cho ta ý là muốn gả cho ta hay sao?
Được rồi, làm cái gì cũng sai!
– Vậy ngài muốn cái gì? – Trong Suốt thật cẩn thận hỏi.
– Trả lại cho ta cuốn “Sổ Tay Gián Điệp”, khoáng thạch tạo ra nhẫn và phí tổn thất tinh thần 75 986 thủy tinh.
Tính kiểu gì ra con số quỷ dị này vậy!
Nghĩ thì nghĩ vậy, Tiểu Trong Suốt vẫn ngoan ngoãn giao dịch Sổ Tay Gián Điệp và tiền cho Pravuil, đương nhiên, đại bộ phận tiền là của Hội trưởng, Tiểu Trong Suốt không có nhiều tiền thế.
Pravuil nhận đồ, gật đầu nói:
– Còn thiếu một chuyện nữa là hai chúng ta thanh toán xong.
– Ơ? Chuyện gì nữa?
“Đinh”, hệ thống thông báo: “Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt bị đạo sư chức nghiệp gián điệp Pravuil căm hận, bị khai trừ khỏi chức nghiệp gián điệp, tất cả kỹ năng chức nghiệp biến mất, từ nay về sau không thể lựa chọn chức nghiệp thuộc hệ đạo tặc thích khách gián điệp (ảnh vệ) nữa.”
“Đinh”, hệ thống thông báo: “Người chơi Thật Ra Tôi Là Trong Suốt và người chơi Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu nhiệm vụ thất bại, đồng thời bị NPC giao nhiệm vụ Pravuil căm hận, bị phạt giảm cấp, rớt 5 cấp.”
“Đinh”, hệ thống thông báo: “Vì hội trưởng và hội phó cùng đắc tội NPC Pravuil, độ hảo cảm của toàn bộ người chơi bang hội [Quái Không Đánh Ta Ta Đánh Quái] với Pravuil -3 000, trở thành bang hội đối địch của Pravuil.”
Một chuỗi thông báo của hệ thống đả kích Trong Suốt, khiến cậu khóc không ra nước mắt.
Pravuil vừa lòng gật gù:
– Giờ thì xong nợ nần rồi đấy.
Sau đó, hắn đội mũ bỏ đi, để lại cho mọi người một cái bóng lưng mất mác.
Hoa Cúc nhìn bóng dáng Pravuil biến mất trong đám người, hít sâu một tiếng:
– Tiểu Trong Suốt à, oán khí của thiên sứ mạnh quá. Lẽ nào bị coi là không khí nhiều năm nên giờ tích tụ bạo phát?
Chính Là Đánh Không Chết hỏi Tiểu Trong Suốt:
– Kỹ năng chức nghiệp của cậu mất hết rồi?
Tiểu Trong Suốt mở cửa sổ kỹ năng ra, thấy ngoại trừ kỹ năng chủng tộc và kỹ năng cuộc sống ra thì trống không.
– Oác oác, kỹ năng của tui! Sát Ngôn Quan Sắc hữu dụng và Thuật Hóa Trang chưa dùng qua lần nào mất hết rồi, khốn kiếp! – Trong Suốt bưng mặt khóc hu hu hu.
Hội trưởng ôm cậu an ủi:
– Không sao, không sao, kỹ năng chức nghiệp mà thôi, chúng ta không luyện hệ đạo tặc thì luyện chức nghiệp khác tốt hơn! Nói không chừng RP của em bùng nổ hốt được chức nghiệp ẩn thì sao!
“Đinh”, hệ thống thông báo: “Người chơi Vô Danh Sơn Đại Vương Vô Danh Yêu an ủi bạn đời đang đau lòng, đôi bên tình nùng ý mật, độ JQ +100, hệ thống tặng một phần [Thuốc tiêu trừ uể oải, trọng chấn hùng phong, súng bền không ngã]”.
Ai cần cái loại thuốc này chứ, DM!