Nói tới nhiệm vụ, Tiểu Trong Suốt đột nhiên nhớ tới hình như mình vẫn còn một nhiệm vụ Tìm nhẫn Pravuil chưa làm.
Cái nhiệm vụ đó hình như giới hạn thời gian hoàn thành trong vòng một tháng, nếu không hoàn thành đúng hạn sẽ bị trừ kinh nghiệm.
Sau khi được Tiểu Trong Suốt nhắc nhở, Hội trưởng cũng nhớ ra nhiệm vụ này.
– Bảo muốn muốn tìm nhẫn, thế nhưng còn chả nhớ đã làm mất nhẫn ở đâu. Manh mối duy nhất thì là một bản vẽ. Cái nhiệm vụ này làm sao mà hoàn thành đây! – Tiểu Trong Suốt ai oán.
Nhiệm vụ được NPC nhờ vả đi tìm đồ này đồ nọ rất hay gặp trong các game online. Nếu là trò chơi khác, những gì cần làm lúc này chỉ là hỏi địa điểm đại khái và tên của quái vật cướp đoạt đồ của NPC rồi đi thử thách sức chiến đấu và RP cho tới khi nào quái rớt ra đạo cụ nhiệm vụ; hoặc là lẻn vào cứ điểm của quái, nhặt vật phẩm rơi ở một góc nào đó. Nhưng lăn lộn trong cái game “Địa Ngục Bát Quái” này mấy ngày rồi, mọi người đều biết rõ cái trò chơi này khác với đại bộ phận các trò khác ở chỗ phương pháp hoàn thành nhiệm vụ có hàng ngàn hàng vạn, nhưng không có một cái nào bình thường cả.
– Không phải có hình vẽ sao? Tự đúc ra một cái không phải là được rồi sao? – Chính Là Đánh Không Chết hỏi.
Tiểu Trong Suốt nghe thấy chí lí, lập tức lấy bản vẽ ra xem. Cậu phát hiện các yêu cầu về nguyên vật liệu và hình dạng chiếc nhẫn đều được ghi chú vô cùng chi tiết, nhưng lúc cầm bản vẽ lại không hiện nút [Chế tạo] .
– Không được, làm sao đây? – Tiểu Trong Suốt thở dài.
– Có những thứ chỉ có thể NPC mới chế tạo được, con xem trên bản vẽ này có chữ ký không. – Tử Oanh nói.
Tiểu Trong Suốt cẩn thận lật bản vẽ xem lại lần nữa, phát hiện trong góc quả thật có chữ M viết tắt của Mammon.
– Có vẻ là Mammon chế tạo. – Tiểu Trong Suốt nhớ tới quan hệ giữa Mammon và Hội trưởng mà thấy buồn rầu. Trước đây vị công tước này đã mặt không đổi sắc tăng số lượng khoáng thạch cần giao nộp, lần này đi tìm không biết ông ta lại khó dễ kiểu gì nữa đây.
– Mammon à- Chính Là Đánh Không Chết sờ sờ cằm- Chi bằng tôi đi chung với các cậu? Giờ bang hội đã thăng cấp xong, Cửa hàng không thể chỉ buôn bán nhỏ nữa, nhất định phải kéo được NPC cao cấp hợp tác cùng phát triển mới được.
– Thực ra tôi cảm thấy bán đồ ăn rất tuyệt. – Tử Oanh nhỏ giọng phát biểu cảm tưởng.
Chính Là Đánh Không Chết hai mắt chớp chớp, theo thói quen lấy đồ ăn vặt trong túi đút cho tiểu đạo sĩ ăn.
“Đinh”, hệ thống thông báo: “Người chơi Chính Là Đánh Không Chết và NPC Tử Oanh độ hảo cảm đã vượt mốc 3 000, được trao tặng danh hiệu [Bằng hữu có quan hệ ái muội]”
Chính Là Đánh Không Chết 囧 囧 nhìn trời.
Động tác bóc đồ ăn vặt của Tử Oanh khựng lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục.
– Vậy chúng ta xuất phát thôi~- Trong Suốt vui vẻ tổ đội Không Chết, Tử Oanh và vợ chồng Hoa Cúc. Mặc dù mục sư trong đội này đã thừa quá thừa, nhưng lần này chỉ làm nhiệm vụ tìm đạo cụ mà thôi, chắc không cần phải đánh quái; hơn nữa, nhóm bọn họ thường chơi chung, đều là thành viên cố định cả rồi, không cần phải suy xét đội hình làm gì.
Không Chết suy nghĩ một chút, âm thầm quyết định rằng tới khi đạt lv max, hắn sẽ đi chuyển chức thành song tu kỵ sĩ hoặc song tu pháp sư. Như vậy họ có thể cân bằng vị trí và chức nghiệp trong đội ngũ rồi.
Mọi người tổ đội xong, vừa đi về phía truyền tống trận chưa tới vài bước, Tử Oanh đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt là lạ.
– Tử Oanh? Xảy ra chuyện gì? – Không Chết lo lắng hỏi.
– Lẽ nào ăn chưa no? / Lẽ nào ăn nhiều quá đau bụng rồi? – Dưa Chuột và Hoa Cúc đồng thời hỏi.
Không Chết tặng cho mỗi người một cái lườm sắc lẻm, rồi lại quay về mode ấm áp quan tâm nhìn Tử Oanh.
Tử Oanh dừng lại mười mấy giây rồi nói:
– Ta muốn bế quan đúc kiếm.
Mọi người 囧 囧.
– Không phải đã hứa cùng nhau đi làm nhiệm vụ à? – Dưa Chuột hỏi.
– Đúng đúng, đi chung đi, chị đây sẽ mua đường cho cưng ăn~- Hoa Cúc cũng nhiệt tình dụ dỗ.
“Này này, Hoa Cúc, cô đừng lúc thì gọi sư thúc lúc thì tự xưng chị chứ, bối phận kỳ quái lắm được không!”
Mọi người âm thầm sỉ vả Hoa Cúc, nhưng đều gia nhập hàng ngũ dụ dỗ NPC.
– Thật sự không đi à? – Tiểu Trong Suốt mở to đôi mắt mưu đồ bắt chước đôi mắt long lanh của cún con làm nũng.
– Nếu cậu không đi thì Không Chết sẽ buồn lắm. – Hội trưởng, lúc nào thì anh sắc bén thế chứ?
Không Chết nhìn Tử Oanh, an ủi:
– Không sao, nếu cậu không đi được thì đừng đi.
Mọi người lúc này mới nhớ ra Tử Oanh không phải người chơi mà là NPC.
Hoa Cúc nhìn trời thở dài:
– Tôi cứ tưởng là chỉ có sư tôn bản gốc mới bỗng dưng bế quan chứ (lầm)..
Tử Oanh gật đầu với mọi người, nhìn Chính Là Đánh Không Chết bằng ánh mắt hàm ý xin lỗi, rồi giải trừ trạng thái đội ngũ, đi vào Kiếm Mộ.
Chính Là Đánh Không Chết nhìn bóng lưng tiểu đạo sĩ, rồi xoay người đi về phía truyền tống trận.
– Hây hây, không phải tôi nhìn nhầm chứ? Hay là Không Chết thật sự đang tỏa ra hơi thở âm u đấy? – Tiểu Trong Suốt víu chặt Hội trưởng hỏi.
Hội trưởng xoa đầu cậu:
– Biết là được rồi. Đừng nói ra. Kết cục của kẻ bộc lộ chân tướng không tốt đâu.
Thế là cái đội ngũ vốn đã có phân phối vị trí kỳ lạ, giờ ngay cả không khí trong đội cũng ngượng ngùng tiến vào chủ thành, thẳng tiến đến.. tiệm thuốc lá.
– Đến tiệm thuốc lá chi vậy? – Trong Suốt tò mò hỏi Không Chết.
– Đương nhiên là mua thuốc lá, còn phải mua loại tốt nhất. Không thì lấy gì lấy lòng Mammon? – Không Chết nói.
– Không phải là khoáng thạch sao? – Hội trưởng hỏi.
Không Chết rung rung pháp trượng trông như đang xúc động muốn đập Hội trưởng một cú:
– Mammon là ông trùm số một trong ngành khai thác khoáng sản ở địa ngục này, khoáng thạch gì hắn chả có mà cần cậu tặng hả? Múa rìu qua mắt thợ! Cho dù cậu tặng vàng cho ông ta, ông ta còn thấy chưa đủ độ tinh khiết!
Hội trưởng xoa mũi. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao lần trước Mammon troll hắn.
– Nhìn cái tẩu thuốc Mammon quyết không rời khỏi tay mà xem, ông ta hẳn là rất thích hút thuốc. Muốn lấy lòng ông ta đương nhiên là phải mua loại thuốc lá tốt nhất và đắt nhất. Ông ta kẻ keo kiệt, chắc chắn không nỡ chi tiền mua thứ giá trên trời như vậy nên nếu có người tặng ắt sẽ vui vẻ.
Giờ thì Tiểu Trong Suốt đã hiểu vị trí của tất cả những người trong bang hội. Hội trưởng thuộc loại hình nhân tài trong chiến đấu có trí có dũng. Bằng chứng là lúc bang chiến, hắn phân phối binh lực và chỉ đạo rất quả đoán. Nhưng nói về ứng xử thông thường thì hắn lại không thông thạo. Không Chết thì là một kẻ xảo trá, là một nhân tài trong kiến thiết quản lý sự vụ trong bang hội. Nhưng có đôi lúc, hắn tính toán quá nhiều thành ra lại không linh hoạt, quyết đoán bằng Hội trưởng. Hoa Cúc là hủ nữ đứng đầu bang hội (có khi là toàn server cũng nên), độ mẫn cảm với JQ có thể nói là hỏa nhãn kim tinh, bách phát bách trúng (danh hiệu hệ thống tặng bao chuẩn), có thể sáng tạo ra đủ các thể loại phương pháp giải quyết nhiệm vụ. Cá thì thích lướt diễn đàn, nhờ đó cô ấy phản ứng nhanh khi gặp nhiều tình huống, trở thành một thanh niên đa mưu túc trí giúp ích rất nhiều cho bang hội.
Bỗng dưng, cậu cảm thấy kẻ làm hội phó như mình thực sự là hữu danh vô thực.
Mọi người theo chân Không Chết mua thuốc lá rồi đến dinh thự của Mammon chờ cầu kiến.
Lần này quản gia rất nhanh chuyển thuốc lá vào, Mammon càng nhanh chóng bước ra tiếp đón.
– Ủa? Là các ngươi? – Mammon vẫn nhận ra Không Chết, Trong Suốt và Hội trưởng. Cơ mà nguyên nhân hơi bị khác nhau.
– Công tước Mammon- Chính Là Đánh Không Chết mở miệng- Hôm nay chúng tôi tới là có chút chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ.