Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái

Chương 19: Đào quặng cũng có thể kiếm chuyện



Trong “Địa Ngục Bát Quái”, ở giai đoạn đầu có 3 cách để có được khoáng thạch.

Cách thứ nhất là mua từ NPC. Tuy nhiên, nếu mua từ NPC thì giá cả đắt đỏ mà loại khoáng thạch mua được còn bị giới hạn theo cấp bậc của NPC và độ hảo cảm của NPC ấy. Trừ phi bạn có độ hảo cảm kinh người với NPC, nếu không chỉ có những kẻ có bệnh vái tứ phương* mới dùng cách này.

* 病急乱投医: Có bệnh vái tứ phương.

Cách thứ 2 là đánh quái. Có một vài loại quái có thể đào quặng hoặc là yêu quái khoáng thạch. Đánh những loại quái này sẽ có tỷ lệ rớt ra khoáng thạch nhất định, có điều số lượng và độ tinh khiết không hề lý tưởng.

Cách thứ 3 đương nhiên là tự học kỹ thuật nhận biết quặng và khai thác quặng của NPC rồi đi núi mỏ địa ngục đào quặng.

Thực ra không phải không thể mua lại khoáng thạch của người chơi, nhưng bởi cái công phu sư tử ngoạm vừa mở miệng đã đòi một đống ma thạch thủy tinh tệ của Mammon mà tiền bạc dành dụm để kiến thiết bang hội đã chẳng còn bao nhiêu. Đó là còn chưa nói tới chuyện, những khoáng thạch nhiệm vụ này yêu cầu giá thị trường vừa cao vừa khó tìm mua (trừ Quặng sắt).

Vậy nên, Hội trưởng cũng chỉ đành thở dài chọn cách thứ 3, tự xung trận đào quặng.

Sau khi cổ động những thành viên chơi sinh hoạt trong bang đến núi quặng địa ngục đào quặng, Hội trưởng đột nhiên nhớ ra một chuyện.

– Trong Suốt, em học kỹ năng khai khoáng chưa?

Trong Suốt lắc đầu.

Hội trưởng thở dài:

– Vậy anh đưa em đi học trước đã.

Hội trưởng chỉ đạo những người chơi sinh hoạt đã tập hợp lại đào quặng, mình thì biến thành dạng thú thồ Tiểu Trong Suốt trên lưng chạy về phía truyền tống trận.

– Chúng ta đi đâu vậy? – Trong Suốt đè thấp người trên lưng Hội trưởng, gắng chịu gió phần phật thổi, ghé sát vào tai hắn hỏi. “Game này mô phỏng thật ghê!”

– Đi tìm NPC học khai khoáng. – Tai Hội trưởng vẩy vẩy, chắc là bị hơi thở của Trong Suốt thổi nên nhột.

– Không phải là chỉ cần tìm một NPC thợ rèn là được ư?

Hội trưởng thở dài, có điều tiếng thở dài qua mỏm thú lại biến thành tiếng gầm gừ của động vật:

– Khai khoáng chia ra làm hai kỹ năng: Một cái là nhận biết quặng, một cái là khai thác quặng. Tay nghề của NPC càng cao thì lv kỹ năng chúng ta học được càng cao, chất lượng và số lượng quặng khai thác được cũng khả quan hơn. Tốn chút công đi tìm NPC có kỹ năng cấp tông sư học sẽ có lợi hơn.

– Vậy chúng ta đang đi tìm ai?

– Sư phụ của anh. – Hội trưởng nói. Lúc này họ đã nhảy vào truyền tống trận, hắn nhanh chóng chọn mục tiêu truyền tống.

– Đây là đâu? – Sau khi ánh sáng trắng biến mất, Tiểu Trong Suốt nhìn thấy một thành phố đang vùi mình trong băng tuyết.

– Thủ đô băng tuyết của Samael. Chúng ta đi tìm người con trai thứ 6 của ông ta, Sebastian. – Hội trưởng nói, nhảy tới trước cổng tiệm rèn. Hắn để Tiểu Trong Suốt trèo xuống rồi hóa lại hình người.

– Sebastian là một trong 8 đứa con của ma vương Samael, đứng thứ 6 trong những người con trai của ông ta, tinh thông rèn kiếm, khai khoáng. Anh cũng học kỹ năng khai khoáng ở chỗ ông ấy đấy. Nghe nói trừ Mammon ra, ông ấy là NPC tông sư có kỹ thuật khai khoáng cao nhất. – Hội trưởng vừa nói vừa đẩy cửa tiệm rèn.

– Í.. sao lại đóng rồi? – Lúc này màn đêm còn chưa buông xuống, hơn nữa trong game thì tiệm rèn lúc nào cũng phải mở cửa chứ?

Tiểu Trong Suốt chỉ tờ thông báo dán trên tường:

– Nè, hình như ông ấy phong lò, không làm nữa rồi.

– Hả? – Hội trưởng lướt qua nhìn tờ thông báo.

Bởi vì bà xã thân ái của tôi – thôi được rồi, là phu quân đại nhân- không đồng ý để ta đúc rèn nữa. Nên nay ta phong lò, muốn học kỹ năng đúc vũ khí thì mời tìm người tài khác.]

-.. – Hội trưởng suy sụp ORZ. Sao lại có thể như vậy chứ! Đi tìm ông ấy học kỹ năng thì ông ấy đã phong lò, RP của mình thảm thương cỡ đó ư?

– Xin hỏi.. – Tiểu Trong Suốt và Hội trưởng quay người lại thì nhìn thấy một thanh niên đầu buộc ngọc quan xanh ngọc, tóc đen dài, mặc đạo bào màu lam trắng đan xen. Hắn chắp tay hỏi hai người họ:

– Hai vị có biết chủ nhà này giờ đang ở đâu không?

– Cái trò “Địa Ngục Bát Quái” này hẳn là phải đi theo phong cách phương tây chứ, thế quái nào lại lòi ra một vị đạo sĩ phương đông vậy? – Hội trưởng gãi đầu.

* * * Cái này, ở địa ngục này có chuyện gì là không thể chứ. Có điều người này hẳn là NPC? – Tiểu Trong Suốt nhìn huy hiệu lông vũ màu bạc trên y phục của anh ta, hưng phấn hỏi:

– Lẽ nào là nhiệm vụ ẩn?

– Hai vị? – Vị đạo sĩ trẻ tuổi lại hỏi.

Hội trưởng tự động tránh ra:

– Ừm, đây là thông báo mà ông chủ để lại, có vẻ vì nguyên nhân gia đình nên đã phong lò rồi.

– Haiz.. – NPC trẻ tuổi thở dài- Trước từng nghe tài nghệ rèn kiếm của bát ca là tuyệt hảo. Lần này có dịp xuống địa ngục một chuyến mới ghé qua đây bái phỏng, vậy mà huynh ấy lại phong lò rồi ư?

– Rèn kiếm? – Hai mắt Tiểu Trong Suốt sáng lên- Anh cũng biết sao?

Người trẻ tuổi gật đầu.

– Vậy anh có thể dạy tôi được không? – Trong Suốt tiếp tục hỏi.

– Cái này.. – Đạo sĩ do dự.

Hội trưởng lanh trí hỏi:

– Các hạ vừa gọi chủ tiệm này là bát ca sao?

– Ta là đệ đệ cùng cha khác mẹ của huynh ấy.

– Thì ra là con trai của ma vương Samael.. – Từ lâu đã nghe nói con cháu của tên Samael này rơi rớt khắp thiên hạ, thì ra còn có đứa con lạc loài làm đạo sĩ theo phong cách Trung Hoa?

– Thật ra, tôi là đệ tử của Sebastian, vừa lúc tôi.. – Hội trưởng dừng một chút, nhìn thoáng qua danh hiệu trên đầu Trong Suốt, cảm thấy nên giải thích theo danh hiệu của hệ thống để NPC dễ hiểu- Phu nhân của tôi cũng muốn học khai khoáng đúc rèn, nên tôi mới dẫn tới chỗ sư phụ học, không ngờ ông ấy đã phong lò rồi.

Đạo sĩ hiểu đầu đuôi mới gật đầu:

– Nếu vậy thì, ta dạy phu nhân của huynh một chút cũng không sao, nếu huynh đã là đệ tử của ca ca ta, thì phu nhân của huynh cũng gọi ta một tiếng sư thúc là được.

– Xin hỏi làm sao xưng hô với các hạ?

– Tử Oanh. – Lúc nói tên, dòng chữ “Chưa biết” màu bạc trên đầu NPC đổi thành “Tử Oanh”.

Tiểu Trong Suốt nhìn người thanh niên ngẩn ngơ.

– Sao vậy? – Hội trưởng chọt chọt Trong Suốt.

– Tử Oanh.. Sư bá.. những thứ này.. Cứ như thể tôi vừa xuyên thời không vậy.. – Hơn nữa còn xuyên tới game cổ xưa, không có mắc mứu về bản quyền đó chứ? *

*Nhân vật này lấy hình tượng của Mộ Dung Tử Anh trong game Cổ Kiếm Kỳ Đàm.

Đạo sĩ đưa cho Trong Suốt hai quyển sách buộc chỉ.

A a, lại còn là sách bìa sách buộc chỉ nữa chứ!

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Bạn nhận được” Khoáng thạch danh lục “và” Sổ tay rèn kiếm “của NPC Tử Oanh – con trai thất lạc nhiều năm của Samael, đồng thời được nhận danh hiệu sư điệt của Tử Oanh” .

– Chỉ là, ta có một chuyện, hy vọng hai vị sư điệt giúp đỡ. – Tử Oanh nói.

– Sư thúc cứ nói- Hội trưởng đại nhân vỗ ngực đầy khí thế.

* * *

– Thế nên, hai người đưa anh ta về đây? – Pháp sư Hoa Cúc mắt loe lóe nhìn Tử Oanh- Sau này anh ta sẽ sống ở bang chúng ta ư?

Hội trưởng và Tiểu Trong Suốt im lặng gật đầu.

– Lộ phí đi đường ta đã dùng hết, nếu có tiệm rèn, ta có thể rèn kiếm cho các vị. – Tử Oanh nói.

Hoa Cúc bổ nhào tới dưới chân người ta:

– Trụi ui, moe gì đâu á! Xin anh hãy nhận tôi làm sư điệt điii, tôi muốn gọi anh là sư thúc!

* * * – Tử Oanh im lặng lùi về sau mấy bước.

Thuần thú sư Cá Chính Là Muốn Ăn Mèo nắm tay:

– Lão Đại! Làm tốt lắm! RP của anh cuối cùng cũng lên hương được một lần!

Chính Là Đánh Không Chết sờ cằm nghĩ:

– Thế à, vậy thì anh ta sẽ trở thành linh vật của bang chúng ta rồi?

Mọi người tràn trề hy vọng nhìn mục sư.

Chính Là Đánh Không Chết cười ha hả, hỏi Tử Oanh:

– Tử Oanh à, sau này nếu có quái thú tới đánh bang chúng tôi, cậu có giúp không?

Tử Oanh chắp tay:

– Đương nhiên sẽ ra tay tương trợ.

Quần chúng nhất tề siết nắm đấm hai mắt đẫm lệ nhìn trời:

– Trời cao có mắt! Cuối cùng chúng ta cũng có NPC tọa trấn rồi!

– Nhưng mà.. – Tử Oanh thỏ thẻ.

– Ừ, Tử Oanh đại nhân ngài có yêu cầu gì cứ việc nói? – Hoa Cúc tiếp tục quỳ gối.

Trên mặt Tử Oanh gợn từng áng mây hồng, nhỏ giọng:

– Ta đói bụng..

Tất cả sinh vật giới tính nữ trong công hội nhất thời điên cuồng lăn lộn trên mặt đất:

– Moe chết tôi rồi, không được rồi á á á á á á.

– Thế này là phạm quy nhaaaaa! Bán manh đáng xấu hổ!

– Sắc dụ! Sắc dụ!

Đường chủ Chính Là Đánh Không Chết mỉm cười vỗ bả vai Hội trưởng và Trong Suốt:

– Xuất sắc, lần này tôi không truy cứu chuyện hai người đắc tội với Mammon nữa.

“Hai kẻ tội đồ” nghe vậy rùng mình.

Đợi Chính Là Đánh Không Chết đi xa, Tiểu Trong Suốt mới kéo tay áo Hội trưởng:

– Thế, bang hội các anh..

– Là bang hội chúng ta, em đã là phó hội trưởng rồi mà. – Hội trưởng sửa lại.

– Đúng.. Bang hội chúng ta.. Thực ra Chính Là Đánh Không Chết mới là trùm cuối đúng không?

Bởi cái sự hay lên cơn và RP thất thường mà hay bị thành viên trong hội khinh bỉ, Hội trưởng chỉ biết im lặng gạt lệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.