Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái

Chương 2: Trò chơi kỳ lạ bắt đầu



Buồn đủ rồi, Tiểu Trong Suốt hít sâu vài hơi ổn định lại tâm tình. Lúc này cậu mới chính thức nhìn lại các thuộc tính của mình.

[Lv: 1

HP: 200

MP: 200

EXP: 1%

Số điểm còn thừa: 2

Thể lực: 5

Trí lực: 5

Sức mạnh: 5

Tinh thần: 5

Nhanh nhẹn: 5

Phòng vệ: 5

Độ mẫn cảm: 7 (không thể thêm điểm)

RP: Không thể nhìn thấy

Kỹ năng chủng tộc đặc biệt: Trong Suốt (có tỷ lệ thất bại nhất định)

Thân phận: Hậu duệ cuối cùng của Tộc Trong Suốt]

“Vừa vào game thì phải là cấp 0 mới đúng chứ nhỉ? À, chắc là 100 exp nhận được từ cái JQ ban nãy giúp mình thăng cấp đây. Có điều thuộc tính của mình cũng khá bình thường, ngoại trừ độ mẫn cảm là 7 ra thì toàn bộ các chỉ số khác đều là 5, ớ, mà cái độ mẫn cảm này rốt cuộc là gì nhỉ?”

Cậu mở bảng hướng dẫn, tìm thấy giải thích về chỉ số này.

[Độ mẫn cảm: Chỉ độ mẫn cảm phát hiện JQ. Chỉ số này không thể nâng cấp bằng Điểm còn thừa, mà chỉ có thể nâng cấp bằng cách không ngừng tìm JQ. Chỉ số này càng cao thì tỉ lệ gặp JQ càng lớn.]

“Ố ồ, không tồi nha~”

“Xem ra tận dụng hệ thống JQ và bát quái trong trò chơi để thăng cấp dễ hơn đánh quái một mình nhiều!” Lộ Nhân Già sờ sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ về việc lựa chọn chức nghiệp.

“Các thuộc tính của mình quá đồng đều, không có cái nào nổi trội. Thứ duy nhất đặc biệt là kỹ năng Trong Suốt. Mà chức nghiệp cần có kỹ năng này, chính là thích khách!”

Lộ Nhân Già vỗ tay cái bộp, hai mắt sáng lên, chọn thêm hai điểm còn thừa vào chỉ số nhanh nhẹn.

“Thích khách vừa có khả năng tàng hình vừa có độ nhanh nhẹn cao thì quá chuẩn, nói không chừng có thể trở thành chức nghiệp bán ẩn” Ảnh vệ “nữa ấy chứ!”

“Có điều, giờ trên người chỉ có đúng một cái áo bào trắng, hệ thống không tặng lễ vật sơ cấp .”

Tiểu Trong Suốt đóng cửa sổ thuộc tính, ngó quanh quất.

Xung quanh người tới kẻ lui, quả là một thôn làng nhộn nhịp.

Cậu gọi bản đồ. Bản đồ đề tên khu vực đang đứng là: .

* * *

Tuy website có đưa thông tin rằng tân thủ thôn bao phủ khắp lục địa cũng như lãnh địa của bảy ma vương, trong đó đất phong phương nam của ma vương Belial có tới hơn 15 cái thôn, nhưng sao RP mình lại tốt đến mức tới được cái thôn duy nhất vô danh (không có tên) trong cái lục địa này chứ.

Cái RP trong suốt của mình càng ngày càng “bá chấy”!

Thôi, giờ nên chọn một NPC giao nhiệm vụ chỉ dẫn tân thủ cái đã.

Ừm, dựa theo những gì đọc được trên mạng, người đeo huy hiệu lông vũ màu vàng là NPC bình thường, người chơi có thể định vị tìm đường được. NPC đeo huy hiệu lông vũ màu bạc là NPC nhiệm vụ đặc biệt, không thể định vị được.

Tiểu Trong Suốt gọi danh sách tự động tìm đường, chọn mục: “Người hướng dẫn tân thủ”, xác nhận bắt đầu tìm đường.

Trước mắt xuất hiện một đầu mũi tên phóng to, chỉ xuống dưới chân cậu.

Cậu nhìn theo hướng mũi tên.

Một người lùn cao tới đùi cậu đang ngẩng đầu nhìn cậu.

– Cậu là.. Người hướng dẫn tân thủ? – Trong Suốt hỏi.

Người lùn gật đầu:

– Đây là vũ khí của bạn, đi đánh 15 con quái đi.

Lộ Nhân Già nhìn người lùn nhét vào tay cậu một cái búa sáng choang, hỏi:

– Cái quái gì đây?

– Bạn có thể đánh bất cứ quái gì.

Quả nhiên là trò chơi có độ tự do cực cao, ngay cả nhiệm vụ tân thủ cũng đầy dân chủ!

Cậu kéo lê chiếc búa bằng cả hai tay, lòng thầm rên rỉ”Nặng quá đi, làm sao nhấc lên đây?”, rồi gắng sức lết từng bước ra khỏi thôn. Sau đó, cậu 囧囧 đứng như trời trồng ngay cổng thôn, nhìn từng đám quái lv 30-50 lướt qua. Trong game này, trên đầu quái sẽ tự hiện tên loại quái và level, cứ cách 5 level thì màu tên quái sẽ đậm hơn.

“Làm, làm, làm sao đánh đây?”

Cậu dáo dác nhìn bốn phương tám hướng, kinh ngạc phát hiện ra rằng tất cả mọi người bước ra từ tân thủ thôn đều từ lv 30 trở lên? Nguyên tắc màu tên cũng tương tự như tên quái, tên trên đầu mỗi người nếu không cài đặt ẩn thì màu tên cũng sẽ thay đổi đậm nhạt dựa theo level. Nhưng màu đỏ chỉ dành riêng cho những kẻ chuyên giết người.

Chắc chắn trong thôn có nhiệm vụ khác!

Lộ Nhân Già quyết định trở về thôn dạo một vòng để thăng cấp rồi đi đánh quái sau.

Ba tiếng sau khi trò chuyện với toàn bộ các NPC trong thôn Hà Toàn, sau vô số lần giúp các cô dì chú bác đưa thư, vắt nước, phơi chăn, đủ thứ loại nhiệm vụ xong, Lộ Nhân Già bi ai phát hiện cậu mới tăng được có 5 lv.

Hỡi ôi, đáng buồn làm sao!

Tuy các vị NPC không bị ảnh hưởng bởi đặc tính trong suốt của cậu, nhưng exp mấy nhiệm vụ này làm sao đủ để thăng 30 lv mà đi đánh quái chứ?

Cậu quyết định, phải tìm kiếm lời khuyên của người đi trước.

Lúc này, vừa hay bên cạnh cửa thôn có một người chơi đánh quái mệt rồi ngồi bệt xuống đất. Tiểu Trong Suốt Lộ Nhân Già nhìn cái ID nửa cam nửa xanh lá trên đầu anh ta: “Bố đây ra ngoài hóng JQ”, nghĩ thầm – “Ồ, anh ta lv 35 rồi.”

– À.. cho tôi hỏi thăm xíu~- Lộ Nhân Già đứng trước mặt đối phương, cất tiếng hỏi.

Người chơi kia nhìn qua nhìn lại, tự lẩm bẩm:

– Quái, hình như mình nghe thấy có ai nói chuyện?

– Đúng rồi, tôi đang nói nè.

Người chơi kia lại nhìn qua nhìn lại, sau đó đứng lên xoay một vòng, ngẩng đầu lên cúi đầu xuống, nhìn 360 độ. Rồi anh ta rùng mình, lẩm bẩm:

– Chẳng lẽ có quỷ? Không không, đây là game online mà, làm sao có quỷ được? Ơ.. Á á..

Tiểu Trong Suốt thấy anh ta không nhìn thấy mình, từ đau thương hóa phẫn nộ rồi bùng nổ. Cậu cầm chặt cái búa, tính đập vào người chơi kia cho hả giận. Nào ngờ cái búa này nặng quá, cậu chưa kịp nhấc nó lên đã run rẩy làm rớt cái rầm xuống đất. Bản thân cậu cũng mất thăng bằng, tông ngã người kia.

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Chúc mừng bạn thành công tạo ra JQ: Bất ngờ ngã, thưởng cho mỗi người 200 exp.”

– Á.. – Bố Đây Ra Ngoài Hóng JQ cuối cùng cũng nhìn thấy Tiểu Trong Suốt qua thông báo của hệ thống đại thần. Hắn gằn giọng:

– Mau bò xuống khỏi người tôi ngay!

Lộ Nhân Già vội bò dậy.

– Tên nhóc này ở đâu lòi ra vậy! – Bố Đây Ra Ngoài Hóng JQ đứng dậy, bất ngờ nhìn thấy một cậu thanh niên thanh tú “bỗng dưng xuất hiện” — “Ồ, nhìn làn da với đôi tai này một là yêu tinh, hai là yêu tộc hỗn huyết rồi!”

– Tôi luôn đứng đây mà! – Tiểu Trong Suốt nhắc lại đầy tức giận.

Bố Đây Ra Ngoài Hóng JQ lúc này mới nhận ra, đây chính là giọng của con quỷ ban nãy:

– A, cậu là quỷ à?

– Tôi không phải quỷ!

– Được rồi, được rồi, đừng kích động. Cậu tìm tôi có chuyện gì không?

– Ừm, tôi muốn hỏi chút. Làm sao tăng tới lv 30 để đánh quái? – Lộ Nhân Già sờ sờ mũi, ngượng ngùng hỏi.

Đối phương nhìn cậu đầy hỏi chấm:

– Cậu không biết hả? Vừa nãy không phải cậu còn tự tạo một JQ sao?

– Hả? – Tiểu Trong Suốt chả hiểu gì hỏi lại.

– Ừ, cậu có biết hệ thống JQ của trò chơi này không?

– Tôi biết, phát hiện ra JQ thì được thưởng kinh nghiệm phải không?

Bố Đây Ra Ngoài Hóng JQ gật đầu:

– Đúng vậy, cậu đã làm nhiệm vụ trong thôn chưa?

– Làm rồi.

– Có nhìn ra cái gì không?

-.. Không nhìn ra?

Bố Đây Ra Ngoài Hóng JQ hít sâu một hơi đầy kìm nén, nói:

– Lá thư mà bà cô nhờ giao cho ông chú mặt sau có một trái tim đỏ, là thư tình đó ba. Ông chú giao nhiệm vụ đi tìm thợ rèn chế tạo một chiếc lược tặng cho bà cô thật ra chính là tín vật định tình.. Bla bla bla.. Giờ thì cậu hiểu ra chưa? Nhiệm vụ ở thôn này từ đầu đến đuôi đều là JQ.

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Bố Đây Ra Ngoài Hóng JQ tám với tân thủ thứ 100 về bát quái của thôn vô danh, đạt được danh hiệu Thiên sứ bát quái thôn vô danh và 20 điểm hảo cảm của thôn dân.”

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Thật Ra Tôi Là Trong Suốt khiêm tốn lắng nghe bát quái, thấu hiểu JQ của thôn vô danh, đạt được 100 exp.”

Như mặt trời chân lý chói qua tim, Lộ Nhân Gia cảm thán:

– Thì ra JQ có thể phát hiện trong lúc làm nhiệm vụ, kể JQ và nghe JQ cũng được thưởng exp.

Bố Đây Ra Ngoài Hóng JQ gật đầu:

– Đúng thế, có điều chỉ có lần đầu tiên, lần thứ 50 và lần thứ 100 tôi kể JQ này mới nhận được phần thưởng. Từ đó suy ra hệ thống sẽ không thưởng nhiều lần cho cùng một JQ. Chỉ khi nào JQ này được nhắc đi nhắc lại làm cho chất lượng JQ lên một tầm cao mới mới có thể nhận được phần thưởng.

– Có.. có vẻ là JQ bình thường.

– Chính xác, hơn nữa tuy rằng kể JQ và nghe JQ đều được thưởng, nhưng tự phát hiện JQ thì sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn nhiều. Tôi chỉ làm một vòng nhiệm vụ đã lên lv 15, sau đó đi tuyên truyền JQ cũng ráng lên được cấp 17.

– Vậy làm sao mà anh tăng một lèo tới lv 30 hay vậy? – Lộ Nhân Già sùng bái nhìn Bố Đây Ra Ngoài Hóng JQ.

– Đương nhiên là tự tạo JQ rồi.

– Tạo JQ? Giống hồi nãy tôi vô tình ngã vào người anh đó hả?

– Đúng vậy, JQ có rất nhiều loại. Có loại tình tiết cẩu huyết bất cẩn ngã vào người người khác nồng nặc mùi đam mỹ này, có loại đi đường chạm vào tay hay vào mông của người lạ này, ai to gan chút xíu có thể sờ mông người ta, nếu sờ NPC thì exp cao hơn! Có điều sờ người thứ nhất thì đạt 100 exp, sờ thêm một người thì được 1 exp, sờ NPC đầu tiên thì được 200 exp, sờ NPC kế tiếp thì chỉ được 2 exp. – Người đi trước tràn trề kinh nghiệm chọt chọt vào má Tiểu Trong Suốt truyền đạt kinh nghiệm xương máu.

“Đinh”, hệ thống thông báo: “Bố Đây Ra Ngoài Hóng JQ sàm sỡ 100 người lạ, thành công tạo JQ, đồng thời bị phong là sắc quỷ, bị trừ 20 điểm độ hảo cảm của thôn dân.”

囧囧!

Nghe thông báo này, hai người đều đứng hình.

Hồi lâu, Bố Đây Ra Ngoài Hóng JQ gãi đầu bảo:

– Xem ra cách này vừa có lợi vừa có hại.

– Không biết nếu sờ tiếp thì sẽ có kết quả gì nhỉ. – Tiểu Trong Suốt thắc mắc.

Ngay sau đó thông báo toàn server của hệ thống đã cho cậu biết hậu quả.

“Chúc mừng người chơi Thập Bát phi lễ 1000 người lạ, thành công tạo JQ, đồng thời bị phong là ‘Dâm tặc’, trở thành hồng danh. Tất cả người chơi khác có thể truy sát bạn; nếu vào thành, bạn sẽ bị đội ngũ bảo vệ an ninh trật tự xã hội truy bắt. Bạn có thể treo nhân vật ở vùng ngoại thành để chờ hết thời hạn hồng danh, hoặc phi lễ thêm 10000 người để tiến hóa thành Dâm Ma và tìm ma vương Asmodeus để được che chở.”

Thì ra đẳng cấp cao nhất của JQ này là biến thành Dâm Ma!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.