Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển
Edit + Beta: Phô Mai Chi
Quý Nghiễn bỗng nhớ về lần đầu mình thủ dâm cho Hướng Dương, cảnh tượng ấy vẫn in sâu trong tâm trí cậu không thể dứt ra được. Sau ngần ấy thời gian, cậu vẫn đỏ mặt khi nhớ lại. Cậu muốn lùi ra xa một chút nhưng vòng tay ôm eo cậu lại ghì chặt không buông, như sợ cậu lại bỏ chạy giống lần trước.
Quý Nghiễn không tài nào lùi lại được nên chỉ có thể tiếp tục nằm bò trên người hắn, cảm nhận bộ phận áp sát nhau động liên hồi.
Tâm lí bây giờ của Quý Nghiễn đã khác với hai năm trước, cậu đã trưởng thành, cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình, ít nhất cậu không thể nào thuyết phục bản thân rằng bây giờ vẫn đơn giản là giúp Hướng Dương giải tỏa được. Cậu không dám nhúc nhích, định đợi cả hai bình tĩnh lại nhưng Hướng Dương lại không biết ý, không biết là cố ý hay là phản ứng bản năng đơn thuần mà thứ đó thi thoảng lại cọ cậu vài cái.
Bộ phận nhạy cảm bị khiêu khích đến vậy nên mặt Quý Nghiễn ngày càng đỏ vì cậu phát hiện thế này hoàn toàn vô dụng, dục vọng cơ thể của thiếu niên dễ bị kích thích nhưng lại khó để bình tĩnh trở lại. Bọn họ cứ ôm nhau mãi thế có vẻ còn khó chịu hơn.
“Hướng Dương…” Quý Nghiễn vùi đầu vào lồng ngực Hướng Dương như là ngượng ngùng. Cậu không lần ra được Hướng Dương muốn gì nhưng nếu không nói gì thì cậu cứ cảm thấy hắn sẽ ôm mình không chịu nhúc nhích thế này mãi. Kể từ khi Hướng Dương luôn đứng trước cửa đợi cậu tới đưa đi học, Quý Nghiễn đã biết hắn là người kiên trì tới nhường nào: “Cậu muốn… muốn tớ sờ sờ không? Phía dưới… giống lần trước ấy…”
Quý Nghiễn đã dạy Hướng Dương rất nhiều điều, rõ ràng biết việc giải tỏa ham muốn ở mức độ vừa phải là chuyện bình thường nhưng chính vì quá khó nói nên cậu mới có cảm giác mình đang dạy hư Hướng Dương.
“Ừm.” Hướng Dương vẫn phát ra từ đơn âm tiết theo thói quen, là dáng vẻ Quý Nghiễn thấy quen thuộc nhất. Hai năm xa nhau, hắn vẫn giữ nguyên thói quen đó của Quý Nghiễn, cũng không có ý định thay đổi.
Sau khi nhận ra điều này, lòng Quý Nghiễn lại mềm nhũn. Cậu biết nếu mình mềm lòng là thôi xong, nhưng cậu vẫn hết cách với Hướng Dương: “Thế… cậu thả tớ xuống, cậu ôm tớ thế này tớ không làm được đâu.”
Mới đầu Hướng Dương không động đậy gì như đang do dự một khi buông tay thì cậu sẽ chạy mất. Dù sao cũng từng trải qua một lần vậy rồi, chỉ một lần cũng đủ để lại dấu ấn sâu sắc.
Quý Nghiễn đành phải dỗ dành hắn: “Tớ đồng ý với cậu sẽ không chạy nữa đâu.”
Lúc này Hướng Dương mới buông tay nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người cậu, không hề lơ đãng chút nào. Bây giờ những đường nét trẻ con ngây ngô đã dần biến mất, Hướng Dương có dáng dấp của người lớn rất rõ ràng, chỉ nằm ngắm cậu như vậy thôi mà gương mặt điển trai càng thêm gợi cảm.
Tim Quý Nghiễn đập hơi nhanh một chút, sao mới xa nhau hai năm thôi mà Hướng Dương đã thay đổi nhiều vậy nhỉ? Cậu vô tình đưa mắt nhìn đũng quần hắn, chỗ đó đã phồng lên rõ mồn một.
Quý Nghiễn vội vàng nhìn đi chỗ khác, vẫn ngượng ngùng hệt như hai năm trước. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu sơ sơ rằng phải giấu nhẹm đi, quay đầu lại nhìn về phía cửa mới nhớ ra vừa nãy lúc đóng cửa vẫn chưa khóa lại. Dù Lý Lệ Liên ở nhà nhưng bà đang bận chăm sóc Hướng Kiệt còn bé, từ thái độ đem con bỏ chợ với Hướng Dương khi trước thì chắc chắn bà sẽ chẳng quan tâm Hướng Dương làm gì trong phòng. Nhưng Quý Nghiễn không dám đánh cược, cậu luôn thận trọng và không muốn để xảy ra bất cứ một bất trắc nào. Cậu đang định xuống giường đi khóa cửa thì bất thình lình bị Hướng Dương kéo tay lại.
Quý Nghiễn quay đầu lại nhìn thì thấy Hướng Dương đã ngồi dậy. Cậu giải thích: “Tớ phải đi khóa cửa. Nếu bị người khác thấy thì không hay lắm…”
Nhưng Hướng Dương vẫn nhất quyết không buông tay.
Quý Nghiễn không còn cách nào khác là mang Hướng Dương đi khóa cửa cùng. Lúc đứng dậy Quý Nghiễn mới phát hiện ra Hướng Dương đã cao hơn mình rất nhiều, cậu phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn được hắn. Đường viền hàm của Hướng Dương rất đẹp, yết hầu hơi nhô ra toát lên vẻ gợi cảm chỉ đàn ông mới có, đôi mắt đẹp vô ngần. Cậu vừa ngắm đã hơi mê mẩn, ngẩn ngơ mắt đối mắt với hắn.
Hướng Dương đến gần cậu, trong đôi mắt cụp xuống ngoài sự tập trung ra dường như còn nhuốm chút tình dục.
Bầu không khí mập mờ vô hình trung đã bao quanh hai người. Cơ thể của cả hai dần sát lại gần nhau, lúc Quý Nghiễn hôn hắn có thể cảm nhận được phản ứng nửa thân dưới của Hướng Dương càng lớn hơn, như thể đã nhịn rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian hai người xa nhau, Hướng Dương có tự… chắc là có nhỉ, cậu đã dạy rồi, dù cũng mới có một lần mà thôi…
Quý Nghiễn không tài nào ngưng suy nghĩ về vấn đề này được. Có một vài chuyện chỉ cần bắt đầu thì dường như không thể quay lại được nữa.
Môi cậu nhẹ nhàng áp vào môi Hướng Dương mang theo mùi vị khám phá và tìm kiếm, cậu không nhắm mắt mà quan sát phản ứng của Hướng Dương ở khoảng cách rất gần.
Hướng Dương khẽ nghiêng đầu như đang bắt chước động tác của cậu, hơi mím nhẹ môi.
Dù là mới nãy Quý Nghiễn chủ động hôn hắn hay là lần đầu tiên Hướng Dương lén hôn cậu đi chăng nữa thì lúc trước, nụ hôn của bọn họ cũng chỉ là môi chạm môi, không hề tiến thêm một bước nào. Ở độ tuổi bỡ ngỡ này, mới biết yêu cũng chỉ là giai đoạn đụng chạm lẫn nhau, dường như đến bước tiếp xúc da thịt thôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi, không một ai biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng đó là một sự khởi đầu có ý nghĩa rằng giờ đây tình cảm đôi bên đã đồng điệu, có thể có nhiều cơ hội để tìm hiểu cơ thể của nhau hơn.
Hành động của Hướng Dương như một lời đáp lại.
Quý Nghiễn hơi sững sờ, mặt đang nóng bừng bừng, tim đập nhanh khủng khiếp. Trong quá trình hai người gần bên nhau, cậu vẫn luôn ở vị trí dẫn dắt, ngay cả hôn môi cũng vậy, cậu thử thè lưỡi liếm liếm môi Hướng Dương.
Hướng Dương khựng lại rồi ghé sát lại gần trong vô thức, muốn ngậm đầu lưỡi Quý Nghiễn.
“Ưm…” Lần đầu tiên Quý Nghiễn biết hóa ra hôn môi là thế này, đầu lưỡi tê dại, dường như chạm phải thứ gì đó mềm mại và nóng ẩm. Cậu ngẩn người một hồi mới phản ứng lại, mạnh dạn thè lưỡi ra lần nữa liếm khe môi Hướng Dương và lại chạm lưỡi hắn tiếp.
Lần này hai người hôn nhau lâu hơn, không có bất cứ kĩ năng gì, chỉ đơn giản là chạm và liếm thử, giống như đang chơi đùa.
Song Quý Nghiễn biết có gì đó khang khác. Chỉ là hành động hôn môi đơn giản mà cậu cũng cảm nhận được sự khao khát trong lòng mình. Vì vậy cậu đưa tay xuống đầy tự nhiên, chạm vào đũng quần của Hướng Dương qua lớp quần, nhẹ nhàng an ủi hạ bộ vẫn cứ chọc vào người mình suốt.
Đột nhiên Hướng Dương bật một tiếng rên, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, lực đè cơ thể Quý Nghiễn càng nặng hơn và nắm tay cậu không buông.
Quý Nghiễn gần như sắp bị hắn đè vào cửa, còn phải nương theo động tác của hắn để tránh đụng cửa phát ra bất cứ tiếng động gì, bị Lý Lệ Liên phát hiện thì không hay chút nào. Cậu thử thu tay về nhưng không tài nào rút ra nổi, cảm nhận được hình dạng rất rõ ràng trong lòng bàn tay mình khiến mặt cậu càng đỏ hơn nữa: “Hướng Dương, phải… phải cởi quần trước mới được…”
Lần này Hướng Dương không chịu tự làm mà như thể sợ Quý Nghiễn đổi ý, hắn túm tay cậu muốn cậu cởi quần cho mình.
Quý Nghiễn nghĩ thầm, nếu mỗi lần bọn họ thân thiết phải giải thích từng bước một như vậy thì có thể cậu sẽ xấu hổ vì những lời mình nói ra chết mất. Nhưng nếu thực sự kéo dài kiên nhẫn với Hướng Dương thì chắc chắn cậu không thể nào đọ lại được hắn. Vậy nên Quý Nghiễn cam chịu cởi quần cho Hướng Dương, tháo nút dây rút quần ra trước rồi mới cởi quần cùng với quần lót.
Quý Nghiễn cảm giác dương v*t của Hướng Dương nảy một cái vào đùi mình, cậu vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhưng lại trực tiếp nắm lấy thứ đó.
Hướng Dương vùi đầu vào chỗ cổ Quý Nghiễn, bật một tiếng rên, toàn bộ hơi thở nóng bỏng phả vào tai Quý Nghiễn.
Quý Nghiễn nhạy cảm run lên, vô thức nắm chặt hơn.
Sau đó giống như lịch sử lặp lại, Hướng Dương nắm tay cậu bắt đầu cử động, muốn giải tỏa theo bản năng.
Quý Nghiễn đỏ mặt không tài nào nghĩ nổi gì nữa, chỉ có thể cảm giác được hình dạng và nhiệt độ trong tay mình. Nhưng sau khi tuốt vài cái cho Hướng Dương, cậu chợt nhận ra hình như thứ trong tay mình to hơn hẳn so với hai năm trước.
Dù chiều dài bộ phận sinh dục nam của mỗi người là khác nhau và gần như đã định hình vào tuổi dậy thì, song vẫn có thể tiếp tục phát triển trước hai mươi tuổi.
Quý Nghiễn không biết nên hâm mộ hay là ghen tị mới phải, lén đưa mắt nhìn nửa thân dưới của Hướng Dương. Nhưng Quý Nghiễn đã hối hận vì cái liếc ấy bởi trông mình nắm dương v*t của Hướng Dương quá ư là gợi tình, khiến bản thân cậu cũng có phản ứng.
Cơ thể hai người kề sát sạt nhau, đương nhiên Hướng Dương cũng có thể cảm nhận được. Quý Nghiễn vốn mừng vì hắn không phải người bình thường, sẽ không nói những lời làm cậu xấu hổ, nhưng cậu đã hoàn toàn sai mất rồi, vì Hướng Dương trực tiếp đưa tay sờ cậu mà không cần nói gì.
Suýt chút nữa Quý Nghiễn kêu lên, nhỏ giọng gọi: “Hướng Dương…”
“Muốn…” Đại khái Hướng Dương nhận ra phản ứng của cậu giống y hệt mình nên nói, “Quý Nghiễn cũng muốn…”
“Tớ…” Quý Nghiễn hoàn toàn không phản bác nổi. Đối với Hướng Dương, cậu không thể nào nói dối hay làm bất cứ chuyện gì lừa gạt hắn được.
Vì vậy Hướng Dương cũng thò tay vào quần cậu, chăm sóc cẩn thận thứ ấy của Quý Nghiễn.
Khi dương v*t của Quý Nghiễn được Hướng Dương cầm trong tay, cậu mới nhận ra có gì đó không ổn, vì hắn đã gấp giấy suốt một thời gian dài nên đầu ngón tay bị chai. Khi những vết chai sần nơi đầu ngón cọ xát thân dương v*t nhạy cảm, Quý Nghiễn hít một hơi suýt nữa kêu lên. Cậu lập tức lấy tay còn lại che miệng mình, nói chẳng khác nào rên rỉ: “Hướng Dương, đừng…”
Giọng nói giờ phút này của Quý Nghiễn không giống bình thường cho lắm, gương mặt ửng hồng, thở hổn hển.
Đây là dáng vẻ Hướng Dương chưa nhìn thấy bao giờ. Vì vậy hắn lại nhìn chăm chú một hồi, nhìn đăm đăm làm Quý Nghiễn xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống: “Đừng nhìn nữa…”
Lần đầu tiên trong đời Quý Nghiễn hiểu được sự khác biệt giữa tay mình và tay người khác, nhưng cậu cũng hiểu được muốn dừng lại ở đây là chuyện bất khả thi nên chỉ có thể nén nỗi xấu hổ lại, nói: “Nhanh lên… làm cho ra đi…”
Vì thế bọn họ sờ nhau giúp đối phương, vuốt ve ít nhất hơn mười phút mới kết thúc lần đầu đầy xấu hổ này.