“Này ~ Tiểu Y của chúng ta phối cho chị trang phục xinh đẹp như vậy, bộ không sợ người khác đem chị cướp đi sao?” Kỷ Uấn Chi quay người đối mặt với tấm gương, Tiểu Y ngày hôm nay giúp cô phối một thân lễ phục tinh xảo bó sát người, không quá chói mắt, nhưng cũng sẽ không để người khác lơ là, vô cùng vừa phải.
Giản Y bĩu môi cười cười, “Nhanh, nhanh để người khác, cướp đi đi.”
Kỷ Uấn Chi liếc mắt một cái, nhéo lấy tai của Giản Y, “Cô nhóc này.”
“Cô cô cô hôm nay, làm sao, lại dính, dính người, như thế.” Giản Y vuốt ve tay cô, cái tên này ngày hôm nay có hơi là lạ, cứ liên tục xoay quanh chính mình, lúc thì muốn nắm tay lúc thì lại muốn ôm một cái. Nhưng bất quá cô cũng không yêu cầu gì quá đáng hay giở trò lưu manh, làm mình khó có thể từ chối.
“Hả?” Kỷ Uấn Chi dở khóc dở cười, mình bình thường mà có gì lạ à!
“Vậy đại khái chính là đàn khao khát va chạm xác thịt đi.” Đinh Linh ở một bên nhỏ giọng.
“Nói nhiều, vả miệng!”
“Ble~” Đinh Linh ha hả nhất thời vui vẻ, nhìn thấy bà chủ tâm tình tốt như vậy, Đinh Linh cũng bắt đầu trắng trợn không kiêng dè mà đùa giỡn.
Dằn vặt Kỷ Uấn Chi xong xuôi, Giản Y liền đi chuẩn bị cho chính mình.
Căn bản thì lễ trao giải nàng cũng không cần phải tham gia, thế nhưng Kỷ Uấn Chi nhất định phải dẫn nàng đi, đồng thời nàng lại lo lắng Kỷ Uấn Chi lỡ như vừa thấy được tỷ tỷ lại nói lung tung gì đấy, không thể không đi theo canh chừng cô được.
Thời điểm Giản Y còn đang loay hoay lên đồ, Kỷ Uấn Chi cứ đứng kế bên đưa mắt quan sát, mắt thấy Giản Y chuẩn bị gần xong rồi.
“Này ~ bà xã của chị thật xinh đẹp ~” Kỷ nịnh bợ lập tức login.
Giản Y cười cười, lấy máy uốn tóc, uốn nhẹ phần đuôi tóc, “Được rồi, trông đẹp không?” Giản Y hướng về phía Kỷ Uấn Chi đưa mắt nhìn.
“Ừ, thật là đẹp mắt!” Kỷ nào đó lập tức làm ra bộ dáng như mới vừa bị câu mất linh hồn.
“Trời nam đất bắc, bà xã là đẹp nhất ~” thậm chí còn hô lên khẩu hiệu.
Đinh Linh ở bên cạnh nhìn, một thân nổi da gà, thật là không hề nhận ra bà chủ còn có thể sến súa đến thế sao!
Giản Y cũng là bị cô chọc đến vui vẻ, giơ tay sờ sờ đầu cô, “Thật biết điều.”
Đinh Linh hai mắt sắp mù đến nơi rồi! Hóa ra bà chủ khi ở nhà cũng chịu không ít khổ cực rồi!
Thu thập thỏa đáng, ba người chuẩn bị rời đi. Mới vừa ra khỏi cửa, vừa vặn cửa phòng đối diện cũng mở ra. Giản Quân một thân lễ phục màu đen, làn váy buông xuống, nhìn ra thì là đang mang giày cao gót cao gần 10cm, vóc người cao gầy, lồi lõm đúng chỗ, mái tóc quăn buông thả xuống một bên người, còn đang đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc.
Giản Quân hướng về Giản Y cười cười, suýt chút nữa mở miệng liền gọi bảo bối, cũng còn tốt kịp thời thu trở lại.
Kỷ Uấn Chi đánh giá cô một chút, lập tức xoay đầu sang chỗ khác, hừ, trang phục đúng là rất đẹp, chỉ là nếu như được mặc ở trên người Tiểu Y chúng ta, đó mới gọi hoàn mỹ!
Giản Quân hướng về hai người gật gật đầu, liền xoay người đi trước một bước.
Kỷ Uấn Chi nhìn một chút bóng lưng của cô, cái tên này mang giày cao gót vào liền cao hơn cả chính mình, hơn nữa khí chất thật sự vô cùng đặc biệt, nhưng chính là sẽ khiến người ta cảm thấy có một tia áp lực.
“Tiểu Y a, em nhưng tuyệt đối đừng học cô ấy, chúng ta không nên cao như vậy, cao như vậy sẽ không tìm được bạn gái.” Kỷ nào đó lại bắt đầu không quản được cái miệng.
“Nhanh, nhanh, câm miệng đi.”
Phía trước Giản Quân đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, Kỷ Uấn Chi lập tức làm bộ như chưa hề nói gì, còn cười khẽ với cô.
Giản Quân cũng cười cười, có thể ha, nói tôi tìm không được bạn gái đúng không, Tiểu Y chúng ta làm sao có thể cùng loại nữ nhân mồm miệng còn nhanh hơn cả tàu hỏa ở cùng một chỗ được cơ chứ!
“Ai, cô ấy đến cũng là muốn đi tham gia lễ trao giải sao? Cô ấy là ai a? Nghệ sĩ nhà ai? Làm sao hoàn toàn chưa từng thấy qua?” Kỷ Uấn Chi ngẩn ra, đột nhiên ý thức được.
Giản Quân dừng bước chân, quay người đi thẳng đến chỗ Kỷ Uấn Chi, toàn bộ hành trình trên mặt đều là một nụ cười tươi rói hệt như đang đi catwalk, vênh váo hung hăng bước tới.
Kỷ Uấn Chi bị khí thế của tiểu cô nương này làm cho kinh ngạc, cô vì thế liền đứng thẳng người dậy, không chút nào rụt rè cùng với Giản Quân đối diện.
“Xin chào, Kỷ tổng. Tôi là quản lý của Tề Tễ đến từ L•J, tôi tên, Giản, Quân.” Giản Quân nói đến họ còn cố ý nhấn mạnh, có ý đồ.
Giản Y nhìn cô đi tới liền biết không có chuyện tốt, vừa nghe được lời này của cô liền lén lút hướng về cô nháy mắt.
“Xin chào, tôi là JY Kỷ Uấn Chi.” Kỷ Uấn Chi vừa nghe nói Giản Quân là quản lý của Tề Tễ thì liền vô cùng ngạc nhiên, lập tức đối với cô đưa mắt liếc nhìn. Không nghĩ tới cô gái này còn nhỏ tuổi như vậy liền có thể đào tạo ra một Tề Tễ có tiếng tăm và thực lực như thế. Không thể khinh thường a, nhưng mà chỉ lo lưu ý những thứ này, ngược lại là quên mất họ của Giản Quân.
Giản Quân gật gù, quay đầu nhìn Giản Y một chút, mặt mày nồng đậm ý cười.
“Kỷ tổng, ngài không cảm thấy người yêu của ngài cùng tôi có đến mấy phần giống nhau sao?” Giản Quân này lời đã nói rất rõ ràng, Giản Y chính là muốn nhảy đến đánh cho cô một cái! Người ta còn chưa muốn quay xe cơ mà!
Kỷ Uấn Chi chau mày, nhìn một chút hai người, lại nhìn thấy Giản Quân kia dường như là không có ý tốt gì, trong lòng âm thầm rùng mình.
Khẽ cười một cái, “Vị tiểu thư này, coi như là cô cùng người yêu của tôi có giống nhau đến mấy phần, người tôi yêu chính là nàng, chỉ có nàng mà thôi, ngài vẫn là…” Kỷ Uấn Chi dùng tay làm dấu mời đi, ra hiệu cho cô té ra chỗ khác đi đi, người tôi yêu chỉ có Tiểu Y, coi như cô cùng Tiểu Y chúng tôi có giống nhau như đúc, tôi cũng không thể nhìn thêm cô cho dù chỉ là một chút!
Giản Quân rõ ràng sững sờ, lập tức phản ứng lại, khuôn mặt đang tươi cười liền cấp tốc đỏ lên, bị Kỷ Uấn Chi chọc giận nói không ra lời.
Giản Y thực sự là muốn cười mà không dám cười, ngột ngạt khó chịu vô cùng, nàng lần đầu tiên thấy Kỷ Uấn Chi đáng yêu như thế!!!
Giản Quân ăn phải quả đắng rồi, đang muốn mở miệng đáp lại thì thấy Giản Y kéo lấy tay Kỷ Uấn Chi, “Đi mau, đi, đến muộn bây giờ.” Lôi cô đi vòng qua Giản Quân, còn tiện thể liếc tỷ tỷ một cái.
【 Giản Quân: T^T, muội muội bảo bối vậy mà lại cùng người ngoài về chung một phe bắt nạt mình! 】
“Tiểu Y, chị vừa nãy biểu hiện tốt hay không tốt?” Đi xa, Kỷ Uấn Chi quay đầu lại nhìn cô vợ bé bỏng của mình, một bộ dáng cầu xin được tán dương.
“Tốt, tốt chết rồi.” Giản Y cười thầm, ôi chao, cũng không biết tỷ tỷ có thù dai hay không nữa, nhưng khả năng cao là thù đến chết rồi.
“Cái kia không cổ vũ chị một chút sao?” Kỷ Uấn Chi lại nói.
“Tôi nói rồi đấy, nói cô tốt, tốt.”
“Đầu lưỡi khen thì không tính nha ~” Kỷ Uấn Chi giơ tay chỉ chỉ vào khuôn mặt của chính mình.
“Không, không hôn, đám, đám đông.”
“Vậy sau khi trở lại thì hôn ~” Kỷ nào đó lại giở thói cũ.
“Ừm.” Giản Y lung tung gật gù, vừa nghĩ, không đúng rồi, “Cô lại, lại dùng chiêu này nữa à!”
“Ai nha, sao mà lại bị phát hiện mất rồi ~” Ánh mắt hoa đào xinh đẹp chớp chớp, vô cùng đẹp đẽ.
…
Ba người nối liền cùng Phương Hân Ức một đường tiến vào hội trường.
Kỷ Uấn Chi để Đinh Linh ngồi ở trước mặt bồi tiếp Phương Hân Ức, chính mình thì lại dẫn Giản Y ngồi ở phía sau khu vực của quản lý cùng trợ lý.
Cô đây cũng là lần đầu tiên tham dự lễ trao giải lớn như này, tuy rằng dưới trướng có không ít nghệ sĩ, nhưng phần lớn vẫn là đào tạo thần tượng, lợi thế về nhan sắc thì chiếm đại đa số.
Lần này có thể coi như là dựa vào ánh sáng của Phương Hân Ức mà hướng đến sân khấu lớn.
Người chủ trì lên đài diễn thuyết, lễ trao giải bắt đầu mở màn. Kỷ Uấn Chi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi hết cả rồi, như thể cô sắp giành được giải thưởng vậy.
Lần này Phương Hân Ức nếu có thể đoạt được giải nữ chính xuất sắc nhất, vậy thì sau khi trở về mình liền có thể đem Thẩm Lan đè đến chết! Ép tới mức cô ta không thể ngóc đầu lên được! Nhìn xem cô ta còn dám ở trước mặt mình mà lên mặt hay không!
Còn đang suy nghĩ xem lúc trở về sẽ khoe khoang như thế nào với Thẩm Lan, liền bị một trận tiếng vỗ tay như sấm đánh gãy dòng suy nghĩ. Cứ thế mà hướng về trên sân khấu liếc nhìn một chút, liền thấy cái vị tiểu cô nương vừa nãy tự xưng là quản lý mang theo váy di chuyển về hướng sân khấu, cầm cúp chuẩn bị trao cho diễn viên.
“Ai ya, cô ấy rốt cuộc là ai? Một quản lý mà cũng có thể làm khách quý trao giải sao???” Kỷ Uấn Chi kinh ngạc không thôi, chính mình có phải là đắc tội đại lão rồi không??
Giản Y nhìn bộ dạng ngốc nghếch ngây người này của cô liền không nhịn được cười, cũng còn tốt, vừa nãy lúc tỷ tỷ giới thiệu cái kia đoạn, Kỷ Uẩn Chi lại không có chăm chú nghe.
Hai tiếng đã trôi qua, cuối cùng cũng được nghênh đón thời khắc kích động lòng người rồi.
“Chúng tôi xin tuyên bố người đoạt được giải nữ chính xuất sắc nhất của năm nay, nàng chính là…”
Kỷ Uấn Chi căng thẳng đến mức chỉ lo chằm chằm nắm lấy tay Giản Y, đọc thầm tên nghệ sĩ của chính mình.
“Nàng chính là —— Tề Tễ!”
“Wow——” Dưới đài bạo phát vô vàn tiếng vỗ tay như sấm.
Kỷ Uấn Chi tâm trong nháy mắt liền lạnh thấu, cả người đều ủ rũ, quả nhiên là đến tham dự chỉ để tay trắng đi về thôi sao…?
Giản Y thời điểm nghe thấy cái tên này, cũng không biết là nên vui hay buồn, nhưng nhìn thấy Kỷ Uấn Chi là thật sự rất mất mát, vội vàng cầm tay cô an ủi.
Lần lượt từng hạng mục được tuyên bố người thắng cuộc, Kỷ Uấn Chi một chữ cũng không nghe lọt tai, đến tận cuối khi gần tàn cuộc cô cũng hoàn toàn không chút tinh thần gì.
Sau khi trở lại khách sạn, cô trực tiếp đem mình nhốt trong phòng ngủ, cũng không thèm để Giản Y đi vào.
“Uấn Chi?” Giản Y ở phòng khách gõ gõ cửa, nàng cũng thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Uấn Chi ủ rũ như thế.
“Uấn Chi? Cô để tôi, để tôi đi vào.” Nghe bên trong không có động tĩnh, Giản Y cũng bắt đầu hơi hoảng rồi.
Đinh Linh cũng là một bộ dạng mất mát ngồi ở trên sofa, “Bà chủ thực sự rất coi trọng giải thưởng lần này, thật vất vả lắm mới nhận được đề cử.” Thở dài nói.
“Cô ấy kỳ thực… Muốn tại tiệc khánh công, hướng về cô cầu hôn.”
“Cái, cái gì?” Giản Y cả kinh, cầu hôn?
Đinh Linh ngậm miệng lại, lúc này mới ý thức được tự mình nói có hơi nhiều, “Không có gì, cô cứ coi như không biết gì đi.”
Giản Y lại gõ gõ cửa, “Kỷ, Kỷ Uấn Chi, cô đi ra đây cho tôi, đi ra, đi ra nói, nói rõ ràng, đừng làm con rùa đen rụt đầu!”
“Uấn Chi!”
“Ai, bất quá hai người sẽ không thực sự là mệnh số không hợp đi…” Đinh Linh vừa vặn cảm thán.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Kỷ Uấn Chi tàn nhẫn trừng mắt Đinh Linh, “Cút ra ngoài.”
Đinh Linh giật mình một cái, ý thức được chính mình vừa mới đăm một nhát chí mạng vào tim bà chủ, vội vàng đứng dậy rời đi.
Giản Y nhìn về phía Kỷ Uấn Chi, phát hiện cô hai con mắt đã đỏ ngàu, “Cô, cô khóc, khóc?”
Kỷ Uấn Chi lắc đầu một cái, xoay người trở lại bên giường ngồi xuống.
“Đinh Linh vừa, mới vừa nói, là cái gì, có ý gì? Cô muốn…”
Kỷ Uấn Chi không có lên tiếng, như một kẻ thất bại chỉ biết cúi đầu.
Giản Y liền rất tức giận, “Cô cô cô cô, cô đem đầu, ngước lên, ngước lên cho tôi!”
“Cô, cô có phải là, đầu óc có bệnh?”
“Cho dù, Phương Hân Ức đoạt được, đoạt được giải ảnh hậu, cùng với tôi, có quan hệ gì? Tôi tại sao, bởi vì cô ấy, đoạt được ảnh hậu, mà phải gả, gả cho cô?”
Giản Y nói xong, phát hiện Kỷ Uấn Chi còn vùi đầu càng sâu hơn, mới nhận ra chính mình thật giống đã nói nhầm.
“Không không không phải, tôi không không phải cái ý đó, ý tôi, là nói, coi như, Phương Hân Ức, không có đoạt được ảnh hậu, tôi cũng, cũng gả cho cô.”
Giản Y nói xong lại là sững sờ, chờ chút, hình như càng không đúng!?
“Có thật không?” Kỷ Uấn Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi hiện ra một tia sáng.
“A? Không không, a… Này… Tôi, ý tôi là…”
“Em nói em sẽ gả cho chị?”
“Ây…”
“Không được do dự, nói lại!” Kỷ Uấn Chi nhất thời cái gì ủ rũ cũng đều không còn, một mặt hưng phấn ôm lấy Giản Y.
“Không, không phải cái kia, tôi..”
“Vợ ơi ~” Kỷ Uấn Chi hoàn toàn không cho Giản Y cơ hội nói chuyện, nhắm ngay gò má nàng chụt một cái.