Mũi Đao Liếm Mật

Chương 45



Tám giờ tối, Đỗ Hành đến thành phố S.

Chuyến bay không bị trễ, Đỗ Hành kéo vali hành lý theo dòng người ra ngoài sân bay.

Buổi tối, ở sân bay đèn đuốc sáng trưng, tiếng hành khách kéo vali hành lý vang lên lộc cộc. Họ dạm bước vào màn đen, đón lấy bầu không khí nồng nực và cơn gió đêm. Đỗ Hành nghe thấy tiếng ai đó gọi tên minh, cậu bạn nhìn về hướng giọng nói vang lên. Dọc theo đường ra khỏi sân bay dừng khá nhiều xe, Thẩm Lệ đang xuống khỏi một chiếc, đuôi mày khóe mắt tràn ngập sự vui sướng vì gặp lại sau bao ngày xa cách.

“Thẩm Tiểu Lệ à.” Đỗ Hành bước nhanh qua đó, nhìn kỹ bạn mình một phen rồi mới vươn tay vỗ vai cậu, cười lanh lảnh, “Lâu rồi không gặp.”

“Về sau là được gặp thường xuyên.” Thẩm Lệ lấy vali hành lý từ tay cậu bạn, mở cốp sau để vào, “Lên xe trước đã.”

Đỗ Hành trông chiếc xe màu khiêm tốn mà hãng lại chẳng khiêm tốn chút nào, tay kéo cửa xe cũng nhẹ nhàng bớt: “Bạn mình đổi xe đấy à?”

Cậu bạn nhớ hồi cuối năm Thẩm Lệ lái Audi đến mà nhỉ.

“Không phải của tôi.” Thẩm Lệ kéo cái cửa xe khác, ngồi vào, “Giới thiệu với ông, bạn trai tôi kiêm tài xế hôm nay của chúng ta.”

Lục Trường Đình ngước mắt nhìn kính chiếu hậu trong xe, chạm tầm mắt Đỗ Hành.

“Xin chào, tôi tên Đỗ Hành.” Đỗ Hành vẫn giống năm xưa, chẳng khác chi hết, tính cách cũng không đổi, được cái trông chín chắn hơn, “Là bạn cấp ba của Thẩm Lệ.”

“Xin chào.” Lục Trường Đình hơi gật đầu, không nói thêm gì.

Hắn muốn xem xem đến bao giờ thì Đỗ Hành nhận ra hắn.

Trong kính chiếu hậu, cậu bạn chỉ nhìn được đôi mày anh tuấn, tóc mai tựa đao cắt, đôi mắt đen và sáng của người đàn ông. Đỗ Hành nhìn một chốc, cứ thấy hơi quen mắt.

Đỗ Hành nghĩ nát óc mãi, đột nhiên nhìn Thẩm Lệ đầy vẻ kỳ quái.

“Bạn trai ông…”

Giống Lục Trường Đình ghê.

Lời này sao mà nói cho được. Nói ra rồi, ai biết người ta nghĩ thế nào.

“Sao?” Thẩm Lệ nhịn cười, cảm thấy hành vi song kiếm hợp bích đùa Đỗ Hành của mình với Lục Trường Đình hơi xấu.

Đỗ Hành nuốt câu mới nói được một nửa xuống, không ngờ cái con người này điên rồ đến mức tìm một người giống Lục Trường Đình để yêu đương.

Sầu quá, tôi sầu quá mà!

Đỗ Hành u sầu cả đường.

Tận đến khi xe dừng dưới tòa chung cư Đỗ Hành thuê, người đàn ông nọ xuống xe, cậu bạn mới thấy rõ khuôn mặt kia dưới ánh đèn đường. Phút chốc, cậu sững cả người.

Giống thực sự. Khuôn mặt sống sờ sờ kia chính là phiên bản Lục Trường Đình trưởng thành.

Đầu óc Đỗ Hành loạn xì ngầu hết cả lên, lúc thì thắc mắc chẳng biết Thẩm Lệ tìm được một người giống Lục Trường Đình đến thế ở đâu, lúc lại nghĩ xa vời có khi là anh em thất lạc nhiều năm của Lục Trường Đình cũng nên… Đêm hè quá oi bức, tiếng côn trùng kêu từ khắp lùm cỏ, bụi cây khiến người ta váng cả đầu, cộng thêm hàng tá ý nghĩ hỗn loạn chồng chất lên nhau chỉ làm đầu càng đau. Đỗ Hành nghĩ thầm, sợ là mình đi đường dài nên quá sức, hoa mắt mất rồi.

Nhưng nhìn kỹ lại, thực sự là người nọ quá giống Lục Trường Đình.

Lục Trường Đình – con người đang bị đánh giá – cũng chẳng nói chuyện, chỉ xách vali hành lý ra khỏi cốp xe, lên tầng.

Vào đến thang máy, Thẩm Lệ đưa chìa khóa căn chung cư cho Đỗ Hành: “Hôm qua tôi đã chuyển đồ ông gửi trước về sang đây rồi, ông không cần đi đi lại lại nữa đâu. Chìa khóa này.”

“Mấy hôm nữa chủ thuê sẽ qua xem, đến lúc ấy người ta gọi ông.”

Đỗ Hành nhận chìa khóa, cảm ơn Thẩm Lệ, như có lời muốn nói, rồi lại thôi.

Đỗ Hành mãi chưa nhận ra Lục Trường Đình, không dám nghĩ đây là Lục Trường Đình thật, chỉ tưởng người này như “sản phấm thay thế cao cấp”, thi thoáng lại liếc hắn bằng ánh mắt phức tạp.

Lục Trường Đình cảm thấy thái độ của Đỗ Hành vừa kỳ lạ vừa thú vị. Hắn có trực giác mơ hồ rằng, có lẽ đáp án mà hắn muốn đang ở chỗ Đỗ Hành.

Đỗ Hành cầm chìa khóa đi phía trước mở cửa, Thẩm Lệ nhéo ngón tay Lục Trường Đình, đè giọng, hỏi: “Anh chơi đủ chưa hả?”

Lục Trường Đình nắm chặt tay em, cười.

Thôi vậy, nể tình bạn năm ấy, không chọc Đỗ Hành nữa.

“Đỗ Hành.” Lục Trường Đình ho nhẹ, từ tốn nói tiếp, “Lâu rồi không gặp.”

“Hở?” Đỗ Hành đang quờ tay sờ công tắc điện trên tường, xoay người lại, ngơ luôn.

“Lục Trường Đình lớp 13.” Hắn nhắc nhở, “Không nhớ tôi à?”

Đỗ Hành sững sờ mãi không cất lời, cậu bạn đứng nguyên tại chỗ hệt như con rối gỗ, thẫn thờ nhìn chằm chằm Lục Trường Đình lúc lâu mới vỗ mạnh vai hắn: “Cái đm nó chứ!”

“Hai người xảy ra chuyện gì thế này.” Cậu bạn vò đầu bứt tóc, khuôn mặt rặt một vẻ không thể tin được, lẩm bẩm, “Tên này với Thẩm Lệ… Ôi chuyện gì đây cơ chứ.”

Giờ đầu cậu bạn càng rối. Đột nhiên bạn trai của Thẩm Lệ biến thành Lục Trường Đình, là do nước Tây Hồ cạn rồi hay Nguyệt lão trên đền Nguyệt lão ở núi Đình hiển linh hả?

Thẩm Lệ ở bên Lục Trường Đình thật ư?

Lục Trường Đình cười: “Yêu đương đấy thôi.”

“Không phải ông…” Đỗ Hành thấy sợi dây đỏ trên cổ tay hắn, lại nhìn Thẩm Lệ đứng cạnh Lục Trường Đình, nghẹn mãi mới bật ra một câu, “Không phải ông thẳng à!”

Con mẹ nó hồi cấp ba còn ở bên nữ thần của cậu, làm tội cậu bạn buồn vì thất tình tận mấy ngày liền.

Nhưng cậu bạn cũng chỉ buồn có vài ngày, Thẩm Lệ… Thẩm Lệ thì khổ suốt mười năm.

“Đấy là chuyện ngày xưa rồi.” Lục Trường Đình nói, “Hiện giờ tôi ở bên Thẩm Lệ.”

Đỗ Hành vẫn thấy cực kỳ khó tin, thậm chí còn véo mình một cái. Đau dã man.

“Hai người các ông, ai theo đuổi ai…” Tính Thẩm Lệ không phải kiểu sẽ chủ động theo đuổi Lục Trường Đình.

Lục Trường Đình nói: “Tôi theo đuổi em ấy.”

“Ồ…” Đỗ Hành nghĩ, cần gì theo đuổi chứ, Lục Trường Đình mà thích Thẩm Lệ, Thẩm Lễ sẽ chẳng bao giờ từ chối.

Cửa sổ trong phòng đóng kín, bí phát điên. Đỗ Hành quệt mồ hôi trên cổ, chợt phát hiện ra hành vi đứng nói chuyện trước cửa nhà ngốc ngếch thật, thế là vào nhà tìm điều khiển điều hòa.

Tin thì tin thật rồi, cũng tiếp thu hiện thực Thẩm Lệ yêu thầm nhiều năm cuối cùng được Lục Trường Đình theo đuổi ngược lại sau đó yêu nhau. Có điều cậu bạn vẫn nhìn Thẩm Lệ với ảnh mắt khá phức tạp, cất lời: “Chuyện ông với Lục Trường Đình bên nhau rõ to mà sao không báo tôi hả Thẩm Tiểu Lệ…”

“Anh Hành, đừng giận mà.” Thẩm Lệ đóng cửa, đẩy vali hành lý ra cạnh bàn trà, lấy cốc giấy đã mua hôm qua rót nước cho Đỗ Hành, “Hồi cuối tháng hai anh ấy mới về nước, đến tháng năm hai đứa mới bên nhau. Tôi chưa nói với ông, là tôi không đúng.”

“Tôi không giận.” Đỗ Hành ngẩng đầu uống nước. Gió điều hòa thổi qua lưng áo mướt mồ hồ và dinh dính làm cả người thoải mái hơn hẳn, “Tôi thấy mừng thay ông.”

Cậu bạn chỉ hơi bất ngờ, không ngờ hai người tu được thành chính quả, cũng chân thành cảm thấy vui cho Thẩm Lệ.

“Ông phải mời tôi uống rượu đấy nhé, Thẩm Tiểu Lệ.” Đỗ Hành không nói thêm nữa. Có vài chuyện hai đứa tự hiểu ngầm trong lòng, nhưng cậu bạn chẳng rõ Lục Trường Đình đã biết hay chưa nên không tiện nói.

“Nay muộn quá.” Thẩm Lệ cười, “Mai sang nhà nhé, đón gió tẩy trần cho ông, đồ nhắm đủ cả.”

Y và Lục Trường Đình đã thương lượng xem nên ăn ở nhà hay ra ngoài, nghĩ mãi vẫn thấy bày bàn ở nhà thoải mái hơn. Mai còn là cuối tuần, làm nồi lẩu, mang mấy thùng rượu từ quán về, uống không say đời không nể.

“Được, không khách khí với ông.” Đỗ Hành xoay người đi một vòng trong phòng khách. Bảy thùng đồ giấy ký gửi về được Thẩm Lệ và Lục Trường Đình chồng gọn theo thứ tự lớn đến nhỏ ở góc tường, cậu bạn tìm thấy ngay cái thùng giấy thể tích nhỏ nhất trên đỉnh đống thùng, ôm ra đưa cho Thẩm Lệ.

“Quà tặng cô với hai đứa này.” Mỗi dịp về từ thành phố B, cậu bạn đều mang chút quà lưu niệm về cho Trình Chiêu và Thẩm Lệ. Quà chẳng phải đồ quá đáng tiền, quý là ở cái lòng.

“Vậy bọn tôi về trước nhé.” Đã chẳng còn sớm nữa, Đỗ Hành đi đường dài mệt nhọc cần nghỉ ngơi cho khỏe. Người đã về đến nơi rồi, chốc lát cũng chẳng vội ôn chuyện cũ, Thẩm Lệ nói, “Ông nghỉ đi, tối mai qua nhà làm bữa rồi từ từ chuyện trò.”

Tạm biệt nhau xong, Thẩm Lệ và Lục Trường Đình xuống tầng, lên xe, mở thùng giấy, thấy hai hộp quà lớn.

Tính cách con người Đỗ Hành tỉ mỉ ở chỗ ấy. Cậu bạn chia quà lưu niệm thành hai hộp, còn dán giấy ghi chú phía trên đánh dấu đây là quà tặng ai. Trong hộp quà dán “Tặng Thẩm Lệ và bạn trai” đựng vài hộp đồ ăn nhẹ; cái có nhãn “Tặng quý bà Trình Chiêu xinh đẹp” thì ngoài đồ ăn nhẹ còn thêm cả bánh gelatin cao da lừa.

Thẩm Lệ cất kỹ hộp quà lại, lấy di động nhắn Weixin cho Trình Chiêu.

“Đúng lúc đang ở gần, chúng mình qua thăm mẹ em nhé.” Thẩm Lệ vừa gõ chữ vừa nói, “Tới đưa quà tặng cho bà luôn.”

Tay cầm vô lăng của Lục Trường Đình chợt siết: “Đột ngột vậy à… Anh vẫn chưa mua quà cáp…”

Đỗ Hành về từ thành phố B còn mang quà, hắn mà đi tay không thì tệ quá.

“Mua chút hoa quả đi.” Thẩm Lệ nghĩ thầm, lúc anh đưa em tới gặp bố mẹ cũng đâu cho em cơ hội chuẩn bị quà; song, cuối cùng vẫn đưa ý kiến tham khảo, “Mẹ em thích ăn vải.”

Nói gần, đúng là gần thật. Một trạm tàu điện ngầm, lái xe có mười phút là tới.

Lục Trường Đình xách giỏ hoa quả đựng đầy vải, theo gót Thẩm Lệ vào thang máy. Hắn nhìn thang máy phản chiếu bóng người mà chỉnh trang quần áo.

Thẩm Lệ trông, thấy hơi buồn cười: “Cũng chẳng phải lần đầu anh gặp mẹ em.”

“Sao giống được.” Lục Trường Đình nói, “Trước kia là bạn bè, giờ là bạn trai.”

Tuy Trình Chiêu khá quý mến hắn, nhưng lần đầu tới gặp bà với vai trò bạn trai Thẩm Lệ, hắn vẫn căng thẳng và hồi hộp.

Đến tầng sáu, tiếng cửa thang máy mở vang lên, Lục Trường Đình thẳng lưng, bước ung dung từ thang máy ra.

Mỗi tội là bị cùng tay cùng chân.

Thẩm Lệ nhịn cười, nắm tay anh: “Đừng căng thẳng, mẹ em rất mến anh.”

Lục Trường Đình: “Ừ. Anh có căng thẳng đâu.”

Hoàn toàn không căng thẳng.

Chỉ hơi nóng thôi, nóng toát cả mồ hôi.

Thẩm Lệ lấy chìa khóa mở cửa, dẫn Lục Trường Đình vào nhà.

Bố cục phòng khách căn chung cư này của Trình Chiêu rất đơn giản. Đứng ở sảnh vào là thấy cả phòng khách, vừa khéo dối diện cửa sổ tròn. Trên bệ cửa sổ bày vài đồ nhỏ nhặt, cạnh đó kê một giá vẽ. Một mặt tường thì gắn ti-vi, bên khác để sofa.

Hôm nay Trình Chiêu mặc một bộ sườn xám dài thêu màu trắng. Bà đang ngồi trên sofa, ti-vi bật phim tài liệu về phục chế văn vật.

Lục Trường Đình cười với bà, chào hỏi lễ phép.

Trình Chiêu trông thằng nhỏ đứng đến là câu nệ, cười nhận giỏ quả trong tay thằng nhỏ: “Trường Đình, sao cứ đứng mãi thế.”

Bà liếc thấy sợi dây đỏ trên cổ tay Lục Trường Đình, ráng cười trong mắt càng dịu hiền hơn.

“Qua đây ngồi nào.” Bà đặt giỏ quả lên bàn trà, lấy tách sạch rót trà cho Lục Trường Đình, “Trước đã nói với cháu rồi, đừng câu nệ, cứ tự nhiên như ở nhà.”

Lục Trường Đình nhận bằng hai tay, cất lời cảm ơn.

Thẩm Lệ chuyển hộp quà trong tay cho Trình Chiêu: “Quà lưu niệm Đỗ Hành mang về cho mẹ này.” Y thuật lại đại khái chuyện hôm nay, “Cậu ấy về thành phố S rồi, thuê nhà ở gần đây. Con với Trường Đình vừa đưa cậu ấy về xong, tiện đường qua mẹ luôn.”

Trình Chiêu hỏi: “Chưa đến Tết cũng chẳng phải ngày lễ gì, sao Tiểu Hành lại về?”

Thẩm Lệ chưa hỏi lý do Đỗ Hành từ chức về đây, y cũng không rõ, đáp: “Chắc là lang bạt ở ngoài đủ rồi nên về.”

“Có khi phòng ốc nhà cậu ấy phải trang hoàng lại.” Thẩm Lệ đùa, “Con tranh thủ kéo mối làm ăn cho mẹ nhé.”

“Ăn với chả nói.” Trình Chiêu cười mắng, “Tiền của Tiểu Hành mà anh cũng không ngại kiếm.”

Đùa vài câu xong, tầm mắt Trình Chiêu hướng về phía Lục Trường Đình: “Dạo này Trường Đình bận không cháu?”

“Gần đây vẫn ổn ạ.” Lục Trường Đình nói, “Mới dạo trước cháu vừa hoàn thành một dự án, mấy hôm nay nhẹ nhàng hơn chút ạ.”

Trình Chiêu hỏi tiếp: “Hai đứa còn trẻ, làm thì làm những vẫn phải chú ý sức khỏe đấy.”

Lục Trường Đình gật đầu bảo nhớ rồi.

Chủ đề câu chuyện rất tự nhiên kéo đến người nhà Lục Trường Đình. Nghe Lục Trường Đình giới thiệu lần lượt về quan hệ trong gia đình, Trình Chiêu cười, cảm thán: “Chắc hẳn nhà cháu mỗi dịp Tết đến hay ngày lễ sẽ náo nhiệt lắm nhỉ.”

“Nhà cháu hay về quê đón Tết ạ.” Lục Trường Đình khựng lại rồi đột nhiên nói, “Đợi tới cuối năm, cháu muốn đưa Tiểu Lệ về quê một chuyến ạ.”

Gốc gác nhà họ Lục ở một trấn cổ trong thành phố S, đi đường xe ngót nghét nửa ngày. Mỗi năm đến giao thừa, cho dù công việc có bận đến đâu hay đang ở xa nhường nào, con cháu nhà họ Lục đều về trấn nhỏ ăn bữa cơm đoàn viên.

Trình Chiêu hơi sững người, sau đó bà cười tươi: “Chuyện của đám trẻ hai đứa, cứ tự quyết định đi.”

Bà hỏi chuyện trong nhà Lục Trường Đình chỉ vì muốn thăm dò thái độ của thằng nhỏ một chút. Giờ bà nhận được đáp án ưng bụng, cũng để trong mắt cái tốt mà Lục Trường Đình đối với Thẩm Lệ, thế là không hỏi thêm gì nữa.

“Cũng muộn rồi, mẹ không giữ mấy đứa nữa. Về sớm đi, nhớ cẩn thận đấy nhé.”

Sợi dây đàn căng chặt trong lòng Lục Trường Đình hơi trùng xuống: “Vậy cô nghỉ sớm đi ạ, hôm khác chúng con lại tới thăm cô.”

Lục Trường Đình nói đâu ra đấy cả rồi, Thẩm Lệ chẳng còn lời nào nữa, chỉ dặn mẹ một câu lúc ra cửa: “Mẹ ăn ít vải thôi đấy, dễ nóng trong người.”

Trình Chiêu bật cười: “Biết rồi mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.