Mũi Đao Liếm Mật

Chương 34



Lục Trường Đình dẫn cu cậu ra chỗ quầy bar của Nhạc An, để nhóc tự nói với Nhạc An xem uống gì. Có điều, hắn đưa ra một yêu cầu.

“Muốn uống gì nhóc tự gọi, nhưng nhóc phải nói với anh lý do nhóc đánh nhau.”

Lục Trường An thấy bức tường toàn rượu với rượu thì hoa hết cả mắt, nổi hứng liền, nói cho Nhạc An khẩu vị của bản thân. Chốc lát cậu nhóc bảo thích ngọt, chốc lại kêu muốn uống chua chua, còn thêm cả vị mận khô mặn.

Thẩm Lệ ra khỏi phòng nghỉ, xuống đến cửa thang máy thì thấy Lục Trường Đình. Tới gần phát hiện ra có cậu bé đẹp trai ngồi cạnh anh, dáng người khá cao, mặt mũi hãy còn trẻ con, má hơi phúng phính.

“Em trai anh.” Lục Trường Đình gặp Thẩm Lệ là cười ngay, kéo người ta đến bên cạnh rất tự nhiên, giới thiệu Lục Trường An cho y, “Nhóc tên Lục Trường An, con trai nhà chú ba.”

Tuy Lục Trường An chưa đến quán bar bao giờ, nhưng nghe truyền trong bar không tránh khỏi mấy thú vui xác thịt. Câu nhóc thấy cử chỉ thân mật giữa Thẩm Lệ và Lục Trường Đình, đảo ánh mắt tò mò qua nhìn chằm chằm Thẩm Lệ mấy lần.

“Chào em.” Vẫn là một cậu nhóc đây mà. Thẩm Lệ cười thân thiện với Lục Trường An, “Anh tên Thẩm Lệ.”

Lục Trường An gật đầu lễ phép: “Chào anh Thẩm ạ.”

Thẩm Lệ ngồi xuống cạnh Lục Trường Đình, tay bị ai đó tóm lấy nghịch.

Y nghe Lục Trường Đình nói nhỏ cho Lục Trường An nghe: “Lén nói cho nhóc nè, đây là bạn trai anh.”

Gớm, lén với chả lút, cái người này công khai toàn dân từ đời nào, còn được nước bắt nạt em trai đến quán bar lần đầu chưa biết chuyện.

Lục Trường An nhìn ông anh bằng đầy vẻ kinh ngạc, nhìn qua cả Thẩm Lệ nữa, đôi mắt hơi trợn lên: “Hả?”

“Một bí mật đổi một bí mật.” Lục Trường Đình đẩy rượu cu cậu gọi đến trước mặt ẻm, “Khai mau, tại sao đánh nhau?”

Lục Trường An im lặng một lúc mới mở miệng: “Không phải loại tốt lành gì.”

Cậu nhóc bĩu môi: “Cậu ta đã có bạn gái rồi mà vẫn nói với người ta… Nói…”

“Nói gì?”

Lục Trường An bị hỏi bực cả mình, giọng điệu hơi gắt, rõ vẻ mỉa mai: “Nói đống chiến tích hẹn chịch chói lọi của cậu ta.”

“Nhóc bênh vực kẻ yếu hộ ai thế này.” Lục Trường Đình uống ngụm rượu, ung dung hỏi, “Bạn gái thằng kia hả?”

Lục Trường An không nói gì nữa, cầm ly nốc hai ngụm rượu, đôi mắt sáng trong tỏ đầy vẻ căm phẫn và bất bình.

Lục Trường Đình bỗng bật cười: “Thì ra nhóc thích người ta à.”

“Em không!” Lục Trường An bác bỏ quá nhanh ngược lại càng giống giấu đầu lòi đuôi.

Thẩm Lệ ngồi im nghe hai người nói mãi, nhìn vết thương trên mặt Lục Trường An, cũng đoán được kha khá diễn biễn câu chuyện.

Thiếu niên tuổi mười bảy, mười tám đương độ thích thể hiện bản thân, đi đánh nhau không vì tình thì vì thù, một phần nhỏ khác xuất phát từ tấm lòng ngay thẳng chướng mắt chuyện không công bằng. Chắc Lục Trường An là vì tình rồi.

Từ trước đến giờ y chưa từng đặt nhẹ bất cứ tình cảm nào, ngược hắn với kiểu mến mộ ngây ngô thậm chí cục cằn này của Lục Trường An, nhưng đồng thời khiến y cảm thấy thật hiếm có làm sao.

Lục Trường Đình cũng thấy vậy. Tuy đánh nhau không đúng, nhưng thiếu niên mà, yêu ghét ra mặt vốn là hợp tình.

Hắn vỗ lưng Lục Trường An, vẫn cần nói rõ vấn đề về mặt nguyên tắc: “Đánh nhau giải quyết được vấn đề không?”

“Nhóc không nói cho cô bé, cô bé sẽ mãi không biết là mình giao phó bản thân cho nhầm người, ngược lại còn hại cô bé.”

“Cô ấy không tin em.” Lục Trường An hơi chán nản, “Thầy giáo cũng không.”

“Chẳng ai tin em hết.” Cậu nhóc nói, “Thành tích học tập của thằng đó tốt, lúc ở trường trông đạo mạo lắm, giáo viên luôn thiên vị nó. Em đánh thằng đó trước, vậy là em sai.”

“Anh Trường Tự…” Cậu nhóc cúi gằm mặt, vẫn gồng cái giọng tỏ vẻ mình ổn, “Anh Trường Tự bảo vệ em thật, nhưng chắc chắn là ảnh thấy em sai.”

“Thích thì theo đuổi, bị hiểu lầm thì giải thích, kết quả khiến nhóc không hổ thẹn với lòng, không hối hận chuyện đã qua là được.” Lục Trường Đình giữ giọng bình thản, “Đạo lý đơn giản thế còn khiến anh dạy nhóc à?”

Lục Trường An ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, sáng rực vẻ mừng rỡ vì được tin tưởng. Mỗi cái miệng bướng y như cũ: “Trước đây anh cũng có dạy em đâu.”

Lục Trường Đình cầm ly uống ngụm rượu, đan ngón tay vào tay Thẩm Lệ. Dẫu hai người chẳng nói chẳng rằng, cảm giác thân mật không lời vẫn quanh quẩn: “Thích ai đó nên trở thành một bản thân tốt hơn vì người ấy, chứ không phải tồi đi. Có lẽ ở tuổi này, nhóc nghĩ đánh nhau vì người mình thích là chuyện siêu ngầu, rất hả giận, nhưng qua mấy năm nữa, nhóc sẽ thấy mình cực ngu ngốc.”

Rõ ràng có rất nhiều cách khác để giải quyết vấn đề, Lục Trường An cứ chọn cách cho hai bên cùng thương tổn. Tuổi trẻ dễ kích động, nhiệt huyết là xông lên. Được. Nhưng cả đời làm người, không thể bốc đồng như vậy mãi.

“Nhóc cũng biết thành tích mình kém, tính cách tệ, quan hệ với mọi người không tốt, chẳng ai dám gần à.” Lục Trường Đình dạy dỗ em trai nhà mình cực kỳ không chừa thể diện, “Nên cố gắng để thành tích tốt, tính cách dễ gần, mở rộng vòng xã giao đi nhóc, thế con gái nhà người ta mới thích.”

“Em biết rồi…” Khuôn mặt Lục Trường An xụ xị đỏ bừng, giọng điệu cự nự, tiếng cũng bé tí, “Sau này em không đánh nhau nữa.”

Lục Trường Đình giáo dục xong, thấy cu cậu biết sai bèn hếch quai hàm: “Tự đi chơi đi.”

Ý ngầm là, đừng ở đây làm bóng đèn nữa.

Thực ra từ nhỏ Lục Trường An đã rất ngưỡng mộ anh mình, dù hiện giờ không thân lắm, nhưng được một hồi, đôi mắt đã lộ đầy vẻ tín phục.

Cậu nhóc cầm ly rượu qua chỗ đám Lục Trường Ngâm, mới đi mấy bước đã quay về đứng trước mặt Thẩm Lệ, cúi chào rất chi là khoa trương: “Chào anh dâu ạ!”

Chào xong chuồn luôn, ma lanh y như lúc thường.

Thẩm Lệ nghe cậu nhóc gọi mà đơ người, lúc sau mới bật cười, lắc đầu: “Em trai đáng yêu ghê.”

“Đáng yêu chỗ nào?” Lục Trường Đình không vừa ý, nặn nặn ngón tay em, “Lớp mười một rồi, năm sau thi đại học mà thành tích đếm ngược từ dưới lên, còn suốt ngày gây chuyện.”

“Đâu giống anh hồi cấp ba, đức, trí, thể, mỹ, lao mặt nào cũng tốt. Giáo viên cưng, bạn bè mến, giải thưởng thì nhiều đến mức chẳng nhớ hết.”

Thẩm Lệ cố tình nói: “Em trai nói một đằng làm một nèo nè, vừa hồn nhiên vừa đáng yêu.”

Ánh mắt Lục Trường Đình tối sầm: “Em khen đứa con trai khác trước mặt anh à?”

“Anh đáng yêu nhất.” Thẩm Lệ khẽ bật cười, “Anh mãi mãi đáng yêu.”

Đàn ông đàn ang hai mươi bảy tuổi đầu còn ghen tuông với em nhỏ, sao Lục trường Đình đáng yêu thế nhở.

Giờ Lục Trường Đình mới cong môi, “Ừ” một tiếng thỏa mãn.

Lục Trường Đình dẫn Thẩm Lệ đã chào đám Lục Trường Ngâm. Bọn họ đổi chỗ sang ghế dài quây, Lục Trường Đình ngồi riêng cùng Thẩm Lệ ở bàn bên cạnh. Tiếng nhạc trong bar át cả tiếng người, cả hai ngồi chung một chiếc sofa, trông chẳng khác nào thế giới nhỏ của riêng đôi mình.

Lục Trường An đang ghé vào Lục Trường Tự nói gì đấy, chắc là xin lỗi anh. Lục Trường Tự nghe xong xoa đầu cậu nhóc, coi như xong chuyện.

Lục Trường Ngâm uống ngụm rượu, cười tít mắt nói thầm với Lục Trường Ca: “Trường An nhà mình cũng thích thầm con gái nhà người ta ó, đúng là không tưởng tượng ra.”

Lục Trường Ca cười cảm khái: “Yêu thầm ấy mà, tựa như vò rượu ngâm lâu, nhiều năm sau lấy ra nhấm nháp, cách biệt ngày tháng đằng đẵng vẫn rung động như thuở nào.”

Nghe hai chữ “yêu thầm”, Lục Trường Đình bỗng nghĩ đến chuyện gì.

Thẩm Lệ từng nói mình không có bạn trai cũ, vậy “anh trai nhỏ” mà em ấy nói, gần như chỉ còn duy nhất một thân phận – người em ấy yêu thầm.

Hắn trầm tư nhìn Thẩm Lệ, khó được dịp tán đồng câu cảm khái của Lục Trường Ngâm: “Đối với người yêu sau này mà nói, đấy là vại giấm, vại giấm lâu nắm hẳn hoi.”

Lục Trường Ca nghĩ một hồi, cạn lời luôn: “Cũng đúng thật…”

Có rất nhiều người vì cầu chẳng được mới buông không nổi. Đứng ở vị trí người bầu bạn về sau mà nói, cái không buông được này như cây kim đâm người ta đau, như cái xương mắc mãi ở cổ.

Tầm mắt Lục Trường Đình nhìn Thẩm Lệ rặt vẻ sâu lắng, mượn chuyện đùa nọ hỏi: “Em không chuẩn bị cho anh vại giấm lâu năm nào đấy chứ?”

Thẩm Lệ nghe cả đám anh một câu, tôi một câu hết so sánh yêu thầm với rượu rồi với giấm, lòng đang bùi ngùi, chưa kịp để ý thì câu hỏi đã bay đến người y.

Trái tim y hẫng mất một nhịp: “Em chỉ từng thích mỗi mình anh.”

Bất kể là trước đây hay hiện tại, yêu thầm hay đã bên nhau, tất tần tật yêu thương trong trái tim y đều thuộc về Lục Trường Đình.

Lời Thẩm Lệ nói cực kỳ chân thành, đôi mắt em sáng ngời. Trong một thoáng, Lục Trường Đình dường như đã tin là vậy.

Hắn cười, không tiếp lời, chỉ cầm ly rượu lên uống một hớp.

Lục Trường Đình dằn cảm xúc trong lòng xuống, vươn tay mò vào túi quần Thẩm Lệ.

Tâm trạng không tốt lắm, cần ăn tí kẹo.

Hắn sờ thấy kẹo trong túi, lấy ra luôn, thoang thả bóc vỏ, ung dung chuyển hướng câu chuyện: “Em để nhiều kẹo vậy trong xe anh từ bao giờ?”

“Anh phát hiện ra hả?” Thẩm Lệ nói, “Giấu được mấy ngày rồi.”

Thái độ Thẩm Lệ vẫn chẳng khác gì; như thể đối tốt với hắn, chuẩn bị quà cho hắn chỉ là chuyện thường ngày hay làm mà thôi.

Thẩm Lệ luôn vậy, cứ vô tình đụng trúng sự mềm mại nơi đáy lòng hắn.

Bởi vị ngọt chocolate và lời nói của Thẩm Lệ, chút cảm xúc kia hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Lục Trường Đình niết mặt người ta: “Em ấy à.”

Thẩm Lệ cười, cố ý hỏi: “Anh không thích hở?”

“Thích quá đi chứ.” Lục Trường Đình khựng lại, đột nhiên trong đầu bật ra ý nghĩ. Hắn nói: “Trường Ngâm phát hiện ra đấy, con bé ăn rồi cuỗm mất nhiều lắm.”

“Em để không bao nhiêu bên người.” Thẩm Lệ đáp, “Ngày kia bù cho anh ha.”

Lục Trường Đình chưa thỏa mãn: “Mỗi chocolate à?”

Thẩm Lệ hỏi: “Anh còn muốn sao nữa?”

“Anh đã ăn đồ ăn ngoài hai hôm rồi, chẳng ngon gì hết.” Lục Trường Đình dần hé lộ mục đích thật sự, “Em đưa anh về nhà luôn đi.”

Thẩm Lệ muốn đùa hắn: “Về nhà với em để gặp mẹ hả?”

Lục Trường Đình sửng sốt, mãi mới nhớ ra Thẩm Lệ ở chung với Trình Chiêu.

Gặp phụ huynh cũng không phải không được. Có điều hắn muốn về nhà với Thẩm Lệ chẳng phải vì gặp phụ huynh, hắn chỉ thèm ôm bạn trai mình nằm cả ngày nghỉ ngơi, thư giản thôi.

Nói cho cùng, ở nhà một mình ngủ bù quá lãng phí thời gian, mà ở chung cùng Thẩm Lệ, chẳng phí hoài chút nào, có phí hoài cũng vừa lòng thỏa ý.

“Thế em về nhà với anh nhé, được không nào?” Lục Trường Đình hạ giọng, “Ở với anh một cuối tuần thôi mà.”

“Mẹ em không ở nhà.” Thẩm Lệ cười tươi, “Qua nhà anh cũng được.”

Y nói đùa thêm câu nữa: “Nhà em nhỏ xíu hà, sợ anh ở không quen.”

Tóm lại, nhà không phải chỉ mỗi mình y ở, tuy dạo này Trình Chiêu không về, nhưng y cũng sợ Lục trường Đình thấy không tự do. Phòng y còn giấu cả đống bí mật, tạm thời y chưa muốn để Lục Trường Đình biết. Vả lại, y muốn bên Lục Trường Đình lâu thật lâu về sau, thì nên dần bước vào cuộc sống của anh. Cuối tuần này qua nhà anh ở đúng là cơ hội tốt.

“Về sau chọn dịp phù hợp về nhà gặp cô với em nhé.” Lục Trường Đình đạt được mục đích, thở phào một hơi. Hắn chẳng so đo chuyện Thẩm Lệ đùa mình nữa, đợi ẻm về đến địa bàn nhà mình, đương nhiên tùy hắn thích tính sổ kiểu nào thì tính.

Đám Lục Trường Tự ngồi ghế dài bên cạnh bị hai con người này làm ngơ hoàn toàn, tận đến lúc uống hết rượu, cả hai chuẩn bị đi trước, mới quay qua chào bọn họ.

Lục Trường Tự khoát tay, phiền chết mất: “Đi đi, đi mau lên, đừng có yêu đương trước mặt tôi nữa, đau mắt quá trời.”

“Yêu sâu trong lòng.” Lục Trường Đình làm bộ làm tịch, cảm thán, “Khó tự kìm nổi.”

Lục Trường Tự tốt tính, cười: “Đợi đến lúc chú rước người về nhà, anh chắc chắn sẽ tặng cái lì xì bự.”

Lời này nghe kiểu gì cũng toàn mùi chọc ngoáy.

Lục Trường Đình ho nhẹ một tiếng: “Ờ, em đây cũng đợi đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.