Mũi Đao Liếm Mật

Chương 11



Lúc Lục Trường Đình đến “Cô Tửu”, Thẩm Lệ đang ngồi ghế dài chơi đánh bài Lợn với Lục Trường Ca, người thua phải để người thắng vẽ một nét bút lên mặt. Cũng chẳng hiểu Thẩm Lệ cố tình thả cửa hay vận may Lục Trường Ca quá tốt, Lục Trường Đình lại gần thấy Lục Trường Ca đang cười toe vẽ thêm nét bút cuối cùng lên trán Thẩm Lệ, thành chữ “王” (Vương) rất chi là oai phong lẫm liệt.

Lục Trường Đình nghía thấy chẳng giống con hổ chút nào, giống hoa văn trên mèo mướp thì có.

“Làm trò gì thế hả.” Hắn quát nhẹ Lục Trường Ca, “Lớn từng ấy tuổi đầu còn chơi trò này.”

Lục Trường Ca nhịn cười, lấy gói khăn ướt trong túi xách ra, đưa Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ hơi ngại, cúi đầu, lau qua loa cái trán: “Chơi giết thời gian thôi mà.”

Lục Trường Đình tự vấn, nghĩ mình với Lục Trường Tự đã chiều em gái rồi, không ngờ Thẩm Lệ cũng chiều theo con bé thế… Nghĩ đến lý do Thẩm Lệ chăm sóc em gái mình, có lẽ hơn nửa là nể mặt Lục Trường Tự, lòng hắn nặng xuống: “Chơi xong chưa, xong rồi thì theo anh về nhà nhanh.”

Lục Trường Ca rén cái giọng nghiêm nghị của Lục Trường Đình, ngoan ngoãn gật đầu, lấy túi với hai lọ trà chanh mật ong, theo Lục Trường Đình ra ngoài.

Thẩm Lệ cũng ra cùng: “Tôi tiễn hai người.”

Ra ngoài quán bar, đọc thấy chữ viết trên bảng đen cạnh cửa, Lục Trường Ca cười ồ lên: “Anh Thẩm, anh định để tấm biển này ngoài cửa quán ba ngày thật ạ?”

“Sao, chê ít à?”

“Đủ rồi, đủ rồi ạ.” Lục Trường Ca nói, “Chuyện hôm nay cảm ơn anh Thẩm ạ, còn cả trà chanh mật ong nữa.”

Lục Trường Ca nâng giọng: “Hôm nào em mời anh qua Lầu Vọng Giang ăn cơm nhá!”

Trừng trị Phạm Kinh Thanh một lần là được, nếu cứ để mãi, khó tránh Phạm Kinh Thanh tức quá động tay động chân.

Song, nhằm ngăn Phạm Kinh Thanh đi gây sự với Thẩm Lệ, về nhà cô phải trình bày chuyện này với bố và ông nội. Phạm Kinh Thanh cứ nghĩ mình được họ Phạm chống lưng thì muốn làm gì cũng được à, còn dám có ý đồ với cô. Coi nhà họ Lục mù hết rồi phỏng?

Lục Trường Đình vẫn đứng im bên cạnh chờ hai người nói chuyện. Đến khi Lục Trường Ca lên xe, hắn đóng cửa xe hộ em gái xong mới nhìn về phía Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ hạ tầm mắt: “Anh lái xe… Cẩn thận nhé.”

Thật ra y muốn bảo người ta rằng về đến nhà thì nhắn, nhưng lại cảm thấy quan hệ của y với Lục Trường Đình chưa thân đến độ ấy, đành dặn câu “lái xe cẩn thận” nhạt nhẽo.

Lục Trường Đình trầm tĩnh, nhìn y mãi, mới vươn tay chỉ chỉ lên trán y.

Ngón tay vừa thuôn vừa dài chỉ vào trán y, khẽ miêu tả vết mực nhỏ còn sót lại do lau chưa kỹ: “Chỗ này, chưa lau hết đâu.”

“Hở?”

… Chiếc Ferrari đen vụt mất nơi ngã giao đường.

Thẩm Lệ tỉnh người, nâng tay sờ cái trán, sau đó cười một cái rất chi là ngốc ngếch.

Người đàn ông cầm lái bằng một tay, tay còn lại tùy ý vặn nắp chai nước khoáng uống một ngụm, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy ai đó vẫn đứng đờ bên đường, đôi môi vô thức hơi giương lên.

Lục Trường Ca nhìn anh trai, tỏ vẻ rất ngạc nhiên: “Anh Trường Đình, anh cười gì thế?”

“Anh có cười đâu.”

“Rõ ràng là anh cười mà.”

“Không hề.” Lục Trường Đình nhìn cô em một cái, tầm mắt khựng lại ở hai lọ trông từa tựa siro trên đùi cô nàng, “Em ôm cái gì thế?”

“Trà chanh mật ong anh.” Lục Trường Ca kéo túi giấy ra cho anh xem tí, “Anh Thẩm tự làm đấy, tặng em hai lọ hẳn hoi.”

Trà chanh mật ong hả? Ngón tay khoát trên vô lăng gõ nhẹ hai cái: “Uống ngon không?”

“Siêu ngon luôn, ngửi mùi thì chua chua ngọt ngọt, pha với nước ấm, rồi thêm tí đường là át hết vị chua luôn.”

Giọng Lục Trường Đình nhàn nhạt: “Mình em uống tận hai lọ, hết nổi không đấy?”

“Em uống một lọ, một lọ đưa Trường Ngâm.” Lục Trường Ca mở Weixin nhắn tin cho Lục Trường Ngâm, “Uống cái này xong giải nhiệt, nhuận phổi, thải độc, dưỡng da, chắc kèo là Trường Ngâm thích.”

Lục Trường Đình liếc thoáng qua trà chanh mật ong Lục Trường Ca đang ôm, nín chặt đôi môi.

Không được giành đồ của em gái.

Hắn nghĩ một hồi, hỏi: “Em có chocolate không?”

“Chocolate á? Em không.” Lục Trường Ca nghiêng đầu nhìn anh trai, “Anh lại bị tụt huyết áp à? Thấy khó chịu không, tấp xe vào lề đường nghỉ chút.”

“Trong túi áo anh có, em lấy giúp anh.”

Lục Trường Ca thò tay vào túi áo anh, lấy viên chocolate có giấy bọc kẹo màu đen. Chắc do bị hấp nhiệt nên hơi mềm tí ti, Lục Trường Ca mở giấy gói, đút vào miệng anh trai.

Vj ngọt tan chảy trong vòm miệng, Lục Trường Đình nhấp môi, hơi giương nét cười.

Trà chanh mật ong cái khỉ gì, chocolate mới là ngọt nhất.

Lục Trường Đình về tới nhà, thọc dép lê vào phòng, tiện tay kéo tủ đầu giường ra, lấy giấy ăn lau sạch sẽ miếng giấy gói kẹo, ép cho phẳng rồi bỏ vào ngăn kéo.

Hộp chocolate Thẩm Lệ tặng hắn cực kỳ trùng hợp ở chỗ, vừa tròn hai mươi bảy viên, đúng với tuổi hắn.

Đến hôm nay, hắn đã gom được mười ba miếng giấy gói kẹo rồi.

Trong đống giấy gói màu đen lẫn cả một tờ giấy ghi chú, là tờ giấy hôm ấy Thẩm Lệ ngủ lại dán trên cửa phòng cho khách.

Hắn nhặt tờ ghi chú ra, nhìn một lần rồi để về chỗ cũ, sau đó cầm điện thoại, mở Weixin, nhắn cái tin.

[L: Tôi về đến nhà rồi.]

Nhắn xong, hắn thuận tay bỏ di động xuống, lấy đồ ngủ sạch sẽ đi tắm rửa.

Lúc tắm xong ra ngoài, hắn chỉ tròng mỗi cái quần ngủ, để trần thân trên, tóc còn ướt nước. Hắn lấy khăn lông lau qua loa, mở di động dòm một cái.

Thẩm Lệ nhắn lại mỗi chữ “Ừ.”

Lục Trường Đình nhìn chằm chằm màn hình đến tận khi đèn màn hình tối dần rồi tắt hẳn, hắn mới nhíu mày vẻ chẳng vui tẹo nào, vứt di động ra.

Phạm Kinh Thanh an phận chưa được một ngày đã bắt đầu rắp tâm muốn trả miếng, gây phiền toái cho Thẩm Lệ.

Cậu ta tố cáo “Cô Tửu” là tụ đánh bạc, bán dâm, hít thuốc, dẫn đến hôm nào cũng có một đội cảnh sát đến “Cô Tửu” kiểm tra đột xuất, đảo lộn hết cả việc buôn bán.

Đôi cảnh sát đến “Cô Tửu” tuần tra hai, ba lần mà chẳng được gì, đành thương lượng riêng với Thẩm Lệ, ngừng kinh doanh cải tổ nửa tháng thì chuyện này coi như xong.

Nhưng Thẩm Lệ cứng chọi, mềm cũng chẳng ăn, ngừng kinh doanh cải tổ cũng tức là thừa nhận cái tội bị vu khống kia. Y làm ăn chính đáng và đứng đắn, cứ kệ không dùng quan hệ, để đội cảnh sát kiểm tra hết lần này đến lần khác.

Nói chung, hai bên cùng gây sức ép lên nhau, đừng ai hòng thoải mái.

“Cô Tửu” vốn là quán bar cao cấp, phần lớn người đến kẻ đi đều thuộc dòng dõi nhà giàu có. Giờ bị người ta quấy rầy đang lúc vui vẻ đến mức phải bỏ về khiến kha khá người đăng bài lên vòng bạn bè mắng cái tên ngu ngốc tố cáo mù mờ.

Thế là truyền đến tai Lục Trường Đình.

Đúng dịp hôm nay hắn hẹn Lục Trường Tự đi chơi bóng rổ. Lúc nói chuyện động đến vụ này, lực đập bóng của Lục Trường Tự cũng mạnh hơn thường: “Cậu ấy hả, tính tình rõ bướng bỉnh, ngày đầu tiên có người đến kiểm tra ‘Cô Tửu’ đã đánh tiếng với bọn anh, bảo rằng đừng động tay động chân.”

Muốn giải quyến chuyện này, thực ra chỉ cần một câu nói mà thôi.

Một câu của nhà họ Lục, hoặc một câu của Tiêu Diêu.

Phạm Kinh Thanh gài Lục Trường Ca, chuyện này đủ để nhà họ Lục ba mặt một lời với nhà họ Phạm. Hơn nữa, Tiêu Diêu là bạn nối khố của Phạm Kinh Lăng, tính cách người này lập dị, bạn bè thật lòng không nhiều, thế nên luôn hết mình với bạn. Chuyện này chỉ cần Tiêu Diêu lên tiếng nhắc một câu, Phạm Kinh Thanh vào tay Phạm Kinh Lăng rồi, còn là cái thá gì đâu.

Nhưng Thẩm Lệ dặn, bảo bọn họ đừng nhúng tay vào chuyện này.

“Khiến người ta tức nhất không phải ỷ thế ép người, mà là có ỷ thế ép người cũng vẫn không áp nổi người ta.” Lục Trường Tự ném rổ, “Ông chủ Thẩm là người có khuôn phép, từ trước tới nay chưa bao giờ sợ kiểu luật bất thành văn này.”

“Thực sự ‘Cô Tửu’ không làm ăn liên quan đến mấy chuyện đấy à?”

“Không.” Lục Trường Tự chạy qua nhặt bóng, đập bóng hai cái rồi truyền cho hắn, “Chung quy là không đâu, mà nếu có thật, cũng nên giúp cậu ấy mới phải.”

Tiếng bóng nện bảng vang lên, lăn vòng, lọt vào rổ. Lục Trường Đình vén áo lau mồ hôi trên trán: “Phạm Kinh Thanh khác gì đánh vào mặt nhà họ Lục đâu, mặc cậu ta ức hiếp em gái nhà mình, em không nuốt trôi nổi cục tức này.”

Lục Trường Tự cười một tiếng: “Thế hả, anh còn tưởng chú nuốt không trôi cục tức ông chủ Thẩm bị bắt chẹt chứ.”

Lục Trường Đình mặc kệ anh trai, ra rìa sân bóng rổ, cúi người lấy chai nước khoáng, vặn nắp uống một ngụm.

Mãi lúc sau, hắn mới đột nhiên mở miệng hỏi: “Bên cạnh câu ấy, lúc nào cũng nhiều người như vậy à?”

Lục Trường Tự đơ chốc lát mới nhận ra em mình đang hỏi Thẩm Lệ.

“Sao tự dưng lại hỏi chuyện này.” Anh liếc Lục Trường Đình với vẻ là lạ, “Cũng có gì đâu, chủ yếu là nhiều người thích cậu ấy thôi; rồi bình thường đi xã giao xong gặp dịp thì chơi kiểu kiểu đấy.”

“Con người cậu ấy hả…” Lục Trường Tự ngừng lại, lắc đầu, dáng vẻ như có điều khó nói, hỏi ngược hắn, “Tưởng chú không có ý gì với người ta cơ mà, hỏi mấy cái này làm chi?”

Rót ngập miệng Lục Trường Đình, giờ cố tình không nói nữa, nhìn Lục Trường Đình hơi cau mày, lòng Lục Trường Tự hí ha hí hửng.

Người thân thiết nào có ai không biết ông chủ Thẩm “Cội rễ riêng nơi. Chẳng phải hoa sang quý giữa đời.” Lục Trường Đình nghĩ rằng y phóng đãng, ăn chơi, thế nhưng, y mới là người thanh sạch và chính trực nhất.

Thử hỏi có mấy ai ở cái chốn sống trong cơn say, mê trong nhục dục mà làm khác với đời, phẩm cách một mực thanh cao và mang bản sắc cá nhân.

Thẩm Lệ làm được.

Nếu không, anh cũng chẳng thân thiết với Thẩm Lệ đến vậy.

“Nói đến, lần này còn chưa cảm ơn ông chủ Thẩm đàng hoàng.” Lục Trường Tự lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, cười hơi mất tập trung, “Chú đã không có ý đấy với người ta, thế để anh mới. Anh thân với cậu ấy, cũng được dịp qua xem xét quán cái.”

Lục Trường Tự nói câu “Chú không có ý đấy” lần nữa, còn cả câu “Anh thân với cậu ấy” kia, tuy đều là sự thật rành rành, nhưng nghe vào cứ khiến lòng người ta buồn bực.

Lục Trường Đình thản nhiên thả một câu “Tùy anh”, lấy áo khoác đang vắt bên cạnh lên, mò điếu thuốc. Sau đó ngồi bệt ngoài rìa sân bóng, đưa một bàn tay chắn gió, bật lửa, đốt thuốc. Thong thả nhả ngụm khói xong, hắn mới cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn chút đỉnh.

Lâu lắm không chơi bóng đã nghiền, cả người hắn đầm đìa mồ hôi ngồi bệt cạnh sân bóng, mặc quần áo rộng rãi, giãn tay chân rã rời. Lúc này đây, hắn chẳng phải tổng giám đốc mặc đồ Tây, giày da ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc mà là một Lục Trường Đình phóng khoáng, tự tại, không giáo điều khuôn phép, muốn làm gì thì làm nấy, chẳng cần kiêng dè.

Tiếc rằng, ngày đến ngày đi, hắn luôn ở vị trí tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Lục. Thi thoảng, hiếm lắm, mới được làm Lục Trường Đình.

“Chú biết tại sao anh muốn gán ghép hai đứa với nhau không?” Lục Trường Tự ôm bóng ngồi xuống cạnh hắn, thở dài. Không chừng Lục Trường Đình thực sự có cảm giác với Thẩm Lệ, chỉ là nó chưa tự nhận ra. Anh thì cứ thích gán ghép vội vàng, có khi làm hỏng chuyện mất.

Suy cho cùng, anh vội như thế, cũng vì gia đình bắt đầu hối chuyện tình cảm của Lục Trường Đình.

Anh khác Lục Trường Đình, anh có một cô bạn gái chơi với nhau từ nhỏ, lên cấp ba đã bên nhau, tình cảm ổn định, gia đình cũng biết chuyện. Giờ người ấy đang đi học bồi dưỡng ở nước ngoài, lúc đi hai người đã giao hẹn, đợi khi cô ấy về nước sẽ kết hôn. Thế nên cái việc giục có người yêu này chẳng can hệ gì tới anh.

Cứ thế, hiện nay điều từ người già đến trẻ nhỏ nhà họ Lục quan tâm nhất, là vấn đề yêu đương của Lục Trường Đình.

“Nhà đang bắt đầu chọn người xem mắt cho chú.” Lục Trường Tự nói, “Hồi trước chú mới tiếp quản tập đoàn, bận tối mắt tối mũi cho nên không biết chuyện.”

“Nhưng cũng sớm muộn thôi, chắc vài bữa nữa sẽ gọi chú đi gặp mặt người ta đấy.”

Đôi mày Lục Trường Đình nhíu càng chặt, giọng điệu ủ dột: “Em biết rồi.”

Lời tác giả

“Cội rễ riêng nơi.

Chẳng phải hoa sang quý giữa đời.”

Trích từ “Trên thành vịnh hoa tuyết”, tác giả Thái Tang Tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.