Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

Chương 6: Phẫn nộ



Chờ Viên Tri Mạch chạy tới chính phòng, Viên Thái phó đã đi đến Tướng phủ, Viên lão phu nhân cũng bởi vì mệt mỏi đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn Liễu thị ngồi trong phòng chờ xem náo nhiệt.

Liễu thị còn ghi hận lời Viên Tri Mạch đã nói mới rồi, vừa thấy người tiến vào lền hô lên.

“Ôi chao, Tam thiếu gia đã đổi quần áo xong rồi à, trang phục thật đúng là tuấn tú, trách không được……”

Che lại môi ngăn không cười ra tiếng, nét mặt lộ vẻ ái muội trào phúng.

Viên Tri Mạch thần sắc không đổi, lễ phép thỉnh an.

“Tam di nương, biết Hiểu Vân ở chỗ nào không? Con có việc muốn hỏi muội ấy một chút.”

Liễu thị lại cười một tiếng.

“A ha, một đôi huynh muội tình thâm, thật đúng là làm người ta hâm mộ nha, muội muội ở……”

Lời còn chưa dứt đã nghe một giọng nói vang lên.

“Tỷ tỷ, thợ may lại đây đang đợi ở trong phòng.”

Giọng tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo uy lực, một người thiếp khác của Viên Thái phó từ ngoài cửa đi vào, do được bảo dưỡng tốt nên vẫn xinh đẹp kiều mĩ, căn bản nhìn không ra đã sinh một trai một gái.

Viên Thái phó tổng cộng có một chính thê, hai người thiếp, ba con trai, hai con gái. Chính thê là Sở thị cũng là mẹ ruột của Viên Tri Mạch và Viên Hiểu Vân. Trước đây Sở thị là trưởng nữ của Ngự Sử Ương Châu lại chịu gả cho Viên Thái phó nghèo hèn, tính tình Sở thị cũng ôn hòa khoan dung rộng lượng. Cũng bởi vậy cho nên dù bà đã qua đời nhiều năm, Viên Thái phó vẫn muốn để trống vị trí  chính thê, đối với Viên Tri Mạch cũng rất coi trọng.

Liễu thị là tỳ nữ theo Viên Thái phó từ nhỏ, cũng là người sinh con trai lớn cho Viên Thái phó vốn dĩ là nhị phòng, nhưng bởi vì Viên Thái phó cưới muội muội cùng cha khác mẹ với Sở thị nên bị thành tam phòng. Đáng thương cho Viên Hiểu Bình là con trai lớn nhưng không có địa vị gì, cũng bởi vì chuyện này trong lòng Viên Hiểu Bình cùng Liễu thị đều nghẹn ứ. Đời trước Viên gia bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt cũng chính bởi vì đôi mẫu tử này.

Hiện giờ chủ mẫu Viên gia chính là nhị phòng Tiểu Sở thị. Tiểu Sở thị xử sự chu đáo nói chuyện thỏa đáng, tuy rằng không là chính thê nhưng trên thực tế cũng tương tự như vậy. Tứ công tử Viên Hiểu Phong cùng ngũ tiểu thư Viên Hiểu Nhã đều là do Tiểu Sở thị sinh, bởi vì hai người này tư chất xuất chúng, cũng được Viên thái phó rất yêu thích.

Liễu thị cũng có chút sợ Tiểu Sở thị, vừa thấy Tiểu Sở thị sắc mặt cũng không tốt, hậm hực nói thầm hai tiếng, mang theo người hầu đi ra ngoài. Tiểu Sở thị nhìn về phía Viên Tri Mạch.

“Hiểu Vân quỳ ở từ đường. Con đi xem muội muội, lát nữa tới gặp ta, ta muốn hỏi con một chuyện.”

Viên Tri Mạch sửng sốt, nói cảm ơn, nhanh chóng chạy vào từ đường. Quả nhiên thấy tiểu muội quỳ gối trong từ đường. Vừa thấy Viên Tri Mạch đến Viên Hiểu Vân lập tức đưa tay bắt lấy ống tay áo Viên Tri Mạch.

“Tam ca!”

Viên Tri Mạch nghiêng người tránh, Viên Hiểu Vân không bắt được liền ngã xuống đất. Nhìn thấy thần sắc Viên Tri Mạch lạnh lẽo Viên Hiểu Vân vẫn luôn cố nén lập tức thút tha thút thít, nước mắt rơi lả tả, bò dậy.

“Tam ca, muội biết sai rồi, muội không nên đẩy Triệu Khánh Nhi xuống nước, chỉ là quá tức giận muốn đẩy một chút, thật sự không biết Triệu Khánh Nhi sẽ rớt xuống nước.”

Viên Tri Mạch hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

“Vì sao đẩy người ta?”

“Bởi vì……”

Viên Hiểu Vân ngập ngừng rũ mắt.

“Tóm lại Triệu Khánh Nhi là người không tốt! Dám nói hươu nói vượn!”

“Viên Hiểu Vân!”

Viên Tri Mạch không nghĩ tới đến lúc này rồi mà tiểu muội còn già mồm, nhất thời theo bản năng tát một cái. Phía sau đột nhiên có một tiếng quát chói tai.<HunhHn786>

“Còn mặt mũi đánh muội muội!”

Tiểu Sở thị đứng ở cửa, gương mặt xinh đẹp trở nên sắc bén.

“Những việc này còn không phải do con gây ra sao. Hiểu Vân gây ra tai họa lớn như vậy, tất cả đều là bởi vì con không biết làm ca ca!”

Viên Tri Mạch chấn động, mờ mịt vô thố nhìn một lớn một nhỏ.

“Nhị di nương……”

“Gọi ta là dì! Bây giờ ta không phải nhị di nương!”

Ngực Tiểu Sở thị phập phồng.

“Quỳ xuống cho ta!”

Viên Tri Mạch giật mình, lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống.

Tiểu Sở thị bước nhanh đến trước mặt Viên Tri Mạch lạnh giọng quát.

“Hôm nay coi như ta thay mẹ con hỏi con một chuyện. Con cùng Hoàng trưởng tôn rốt cuộc là quan hệ gì? Con có biết hiện tại đã có lời đồn không? Nếu Hiểu Vân không vì bênh vực con đã không gây ra họa! Con đúng là nghịch tử, mẫu thân nơi suối vàng trông cậy vào con quang tông diệu tổ, mà con đang làm cái gì, dám cùng nam nhân có quan hệ không rõ ràng, người kia còn là Hoàng trưởng tôn! Con không muốn sống cũng đừng liên lụy cả nhà già trẻ lớn bé Viên gia!”

Tức giận tới cực điểm, giọng run nhè nhẹ.

“Con…… Con……”

Viên Tri Mạch bị Tiểu Sở thị giáo huấn mà thấy thẹn, lại không biết nên nói cái gì, nhìn thấy thân thể dì lung lay liền chạy nhanh đến đỡ lấy.

“Dì đừng tức giận, đều là con không tốt……”

“Ta không cần ngươi đỡ, ta thấy ngươi thật đáng ghê tởm!”

Tiểu Sở thị nói xong, dùng sức đẩy Viên Tri Mạch!

Viên Tri Mạch vốn dĩ đang bị phong hàn, bị đẩy một cái liền lảo ngã xuống đất. Nhưng thân thể đau cũng không đau bằng lòng đau khi nghe lời nói lạnh lùng của Tiểu Liễu thị. Viên Tri Mạch chết lặng quỳ rạp trên mặt đất, chỉ hận không thể chết đi!

Tiểu Sở thị nhìn thấy Viên Tri Mạch bất động, hiểu lầm là đối phương cam chịu, liền lấy cây roi đánh tới.

“Ta sẽ thay tỷ tỷ đánh chết nghịch tử này, ngươi hại chính mình còn chưa đủ, hiện tại còn hại Hiểu Vân! Nó chính là muội muội duy nhất của ngươi, sao nhẫn tâm như vậy! Ngươi có biết Triệu Khánh Nhi vừa mới chết, Hữu Thừa tướng đã nói muốn một đồng nữ chôn cùng! Đây không phải là muốn mạng Hiểu Vân sao!”

Viên Tri Mạch vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu Sở thị xuống tay lại không lưu tình, đánh một hồi áo xanh đã loang lổ vết máu nhìn thấy mà ghê người!

Viên Hiểu Vân bị dọa khóc lớn.

“Nhị di nương, nhị di nương đừng đánh Tam ca!”

Vừa nói xong liền liều mạng bổ nhào vào người Viên Tri Mạch.

“Nhị di nương, là con gây ra họa, đừng đánh Tam ca!”

Tiểu Sở thị không ngờ Viên Hiểu Vân lao tới, không kịp thu tay lại! Viên Tri Mạch đột nhiên giật mình một cái lấy lại tinh thần, nghiêng người đem tiểu muội kéo vào trong ngực, đồng thời đôi mắt cảm thấy một trận đau rát, máu bỗng chốc chảy ra!

“Tam ca!”

“Hiểu Đường!”

Viên Hiểu Vân cùng Tiểu Sở thị đồng thời kinh hô, Viên Tri Mạch có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhưng trước mắt chỉ là một màu đỏ, căn bản không thấy rõ hai người họ.

“Tiểu Mạch Nhi!”

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, trong giọng điệu rõ ràng là hỗn loạn kinh hoảng cùng tức giận.

Viên Tri Mạch quay đầu, dường như thấy được một bóng dáng màu tím xông tới. Tới rất nhanh quả thực là giống như một cơn gió, Viên Tri Mạch liền rơi vào một lòng ngực quen thuộc, mũi cũng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ mát lạnh, đau đớn dường như giảm đi không ít.

“Duệ Quận Vương, nơi này là từ đường Viên gia, ngài không nên vào.”

Dung Tầm quả thực bị lời này làm cho muốn cười.

“Lúc này mà còn rảnh rỗi nói chuyện đó với ta sao?”

Đôi mắt phượng ngập tràn lửa giận, Dung Tầm cảm thấy trái tim mình như bị chém một đao, mới vừa rồi còn êm đẹp như thế nào lại máu đầy người?

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mang theo sát khí lạnh thấu xương nhìn Tiểu Sở thị đang run rẩy, roi mây dính máu rớt trên mặt đất. Tiểu Sở thị không chút nghi ngờ, Duệ Quận Vương sẽ thật sự giết mình!

“Là phu nhân đánh?”

Tiểu Sở thị là một người luôn bình tĩnh, nhưng lúc này không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, theo bản năng lui một bước. Nhưng cũng chỉ là lui một bước mà thôi.

“Đây là chuyện của Viên phủ, không cần nhọc lòng Duệ Quận Vương lo lắng.”

Dung Tầm biết Viên phu nhân nói có lý, nhưng lửa giận trong lòng lại rất mãnh liệt.

“Nhưng nếu ta một hai phải lo thì sao?”

Vừa dứt lời, ống tay áo đột nhiên bị người kéo một cái. Viên Tri Mạch mặt đầy máu nhíu mày mở miệng, giọng có chút cầu xin hắn.

“Dung Tầm, giúp ta tìm đại phu đi, trên người ta đau.”

Giọng vẫn thanh lãnh lại giấu không được suy yếu. Trong lòng Dung Tầm tê rần, cũng bất chấp Tiểu Sở thị nói.

“Được rồi, ta mang ngươi đi xem đại phu.”

Bế ngang Viên Tri Mạch lên, Dung Tầm liền đi ra ngoài.

Viên Tri Mạch trong lòng thầm thở dài. Dung Tầm là người vô pháp vô thiên lại lạnh nhạt, nếu thật sự cùng dì đối đầu, chỉ sợ dì sẽ không được tốt.

Đời trước Dung Tầm sợ nhất bộ dạng này của Viên Tri Mạch, thật không nghĩ tới chiêu này còn dùng được sau khi trọng sinh. Cái này làm cho Viên Tri Mạch thật không biết là phúc hay là họa, nên khóc hay cười.

Dung Tầm đi hai bước, Tiểu Sở thị chắn trước mặt bọn họ.

“Hiểu Đường là người Viên gia, Viên gia sẽ tự mời đại phu, không cần Duệ Quận Vương nhọc lòng!”

Dừng một chút, Tiểu Sở thị cắn răng nói.

“Duệ Quận Vương, xin đừng làm hỏng danh dự của Hiểu Đường!”

Viên Tri Mạch giật mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tuy rằng dì đánh rất mạnh tay, nhưng nhất cử nhất động không có chỗ nào mà không phải là vì mình suy xét. Vẫn là dì suy xét chu toàn, nếu hôm nay bị Dung Tầm ôm đi ra ngoài, danh dự vốn dĩ không được tốt lắm, có khả năng bị hủy hoại hoàn toàn.

Viên Tri Mạch vừa định nói với Dung Tầm buông mình xuống, liền nghe giọng Dung Tầm vang lên.

“Ta cưới hắn là được rồi!”

Viên Tri Mạch chấn động. Tiểu Sở thị sửng sốt.

Ở cửa từ đường, Dung Tuyển đứng ngơ ngẩn tại chỗ. Ngơ ngẩn nhìn Viên Tri Mạch thân thể đầy máu bị Dung Tầm ôm vào trong ngực, hoảng hốt vì dường như nghĩ mình nghe lầm. Áo trắng bay bay trong gió lạnh, sắc mặt cũng trắng bệch như tuyết.

Dung Tầm cũng nhìn Dung Tuyển, ánh mắt có chút ảo não chật vật, nhưng ngay sau đó liền biến mất không thấy. Tuy rằng hắn buột miệng thốt ra, nhưng nói ra xong trong lòng càng vui vẻ, cảm thấy vốn dĩ nên như thế.

Viên Tri Mạch mở miệng mắng.

“Đừng nháo!”

Hai chữ này nghe vào tai người có tâm tư thành ý nghĩa ái muội sâu xa, lại rất thân mật.

Môi Dung Tuyển hơi run run, khuôn mặt càng trắng bệch không còn chút máu, một bàn tay xiết chặt khung cửa, mu bàn tay có gân xanh hơi lộ ra.

Thanh Bình…… thật sự quyết định buông tay sao?

Tuy rằng biết Thanh Bình đã buông tay, nhưng trơ mắt nhìn người ta nằm ở trong lòng Dung Tầm. Dung Tuyển đột nhiên cảm thấy tim mình đóng băng, lại có chút vỡ vụn. Hắn…… đột nhiên có chút không cam lòng.

Sắc mặt Tiểu Sở thị cũng hơi đổi, nhìn Dung Tầm, lại nhìn hoàng trưởng tôn đứng ở cửa, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên kinh hãi, trong lòng vốn dĩ không xác định đột nhiên đã rõ ràng.

Dung Tầm nói ra lời kia đã đoán trước sẽ bị từ chối. Nếu đồng ý vậy không phải là Tiểu Mạch Nhi rồi. Mà Tiểu Mạch Nhi lại không có cự tuyệt hắn, lại ở trước mặt Dung Tuyển, điều này chứng minh hắn còn chưa thất bại.

Kỳ thật hắn đã hiểu lầm ý của Viên Tri Mạch. Viên Tri Mạch không thấy rõ, phía sau lưng lại đau rát, chỉ biết ở cửa có người đứng, tưởng là gia đinh nên không nghĩ nhiều.

Viên Tri Mạch cũng không biết một câu của mình nói ra lại làm cho ba người kia kinh ngạc, cũng không thèm để ý kéo kéo tay áo Dung Tầm.

“Đưa ta về phòng, dì giúp con tìm đại phu đi.”

Tâm tình Dung Tầm rất tốt, lập tức đồng ý, rồi ôm người đi. Khi đi đến trước mặt Dung Tuyển thì dừng một chút, quét mắt qua nhàn nhạt nói.

“Đã buông tay thì nên dứt khoát, đừng để mất mặt.”

Dung Tuyển cũng không biết mình làm thế nào trở lại Càn Khôn Cung. Nơi cung điện tráng lệ nhưng không khí lạnh lẽo, cung nhân cúi đầu làm việc, không dám có tiếng động. Bốn phía lạnh lẽo như là một khối băng, hắn chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Sao hắn cảm thấy mình như đã chết.

Hắn đột nhiên đẩy tất cả những đồ vật trên bàn xuống đất. Tiếng động leng keng vang lên làm tất cả mọi người thấp thỏm lo âu quỳ xuống, không ai dám tiến đến hỏi một câu. Hắn nhìn mà càng thêm phiền chán.

“Cút, cút hết ra ngoài!”

Khi tất cả mọi người lui ra ngoài hết, cung điện to như vậy càng thêm tĩnh mịch. Oán khí trong lòng lại dâng cao không áp xuống được. Hình ảnh Thanh Bình rúc vào trong lòng ngực Dung Tầm không ngừng hiện lên ở trước mắt, làm hắn hận muốn hủy đi hai mắt của mình!

Hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng! Thanh Bình là của hắn, chứ không phải của thúc thúc phong lưu khắp thiên hạ kia!

Phẫn nộ bộc phát, Hoàng trưởng tôn xưa nay luôn giữ được bình tĩnh đã không còn. Bình cổ, tranh chữ, những vật trang trí quý giá trong khoảnh khắc bị hủy hoại, bị đập nát. Cung điện vừa rồi còn tráng lệ nháy mắt thành một đống hỗn độn.

Hắn đưa tay túm mũ quan tượng trưng cho hoàng tộc trên đầu hung hăng muốn ném xuống đất!

“Chủ tử, không được!”

Nội thị đẩy cửa liền thấy một màn này, kinh hoảng nghiêng ngả lảo đảo chạy qua, liều mạng ngăn chặn tay Dung Tuyển.

“Thứ này không được hủy!”

Hai mắt Dung Tuyển đỏ au, dùng chân đá văng nội thị.

“Vì cái gì không được! Cùng lắm thì ta không làm hoàng trưởng tôn thôi!”

“Chủ tử, không thể, nhất định không thể! Không thể!”

“Có cái gì không thể!”

Một tiếng quát đột ngột vang lên, Trưởng công chúa nghiêm nghị đứng ở cửa.

“Ngươi không cần thì cứ đập phá! Phá hết cho ta!”

Dung Tuyển sửng sốt, nội thị thừa dịp hắn sững sờ cướp được mũ quan giấu trong lòng ngực, vội bò tới chỗ Trưởng công chúa, lại không dự đoán được Trưởng công chúa tiếp nhận mũ quan lền dùng sức ném trên mặt đất!<HunhHn786>

Kim quan bị ném mạnh một cái, lập tức lõm vào một bên, đá quý lăn đầy đất.

“Ngươi không đập để ta giúp ngươi đập! Bất quá chỉ là một cái kim quan bị đập hư! Nếu ngươi thật sự không muốn làm Hoàng trưởng tôn nữa, ngươi hãy tìm một sơi dây thừng đi ra Ngọ Môn treo cổ đi! Thuận tiện cũng đem những người chúng ta toàn bộ treo cổ hết!”

Dung Tuyển dường như bình tĩnh lại, sau một lúc lâu, mới thì thào nói.

“Hoàng cô cho rằng con sợ chết sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.