Kẻ Không Theo, Chết!

Chương 6



Mạc Doanh Doanh cảm nhận được sau lưng mình đang chạm vào một vật nhọn cứng rắn, cô từ từ giơ hai tay lên: “Thật xin lỗi, tôi đã vào nhầm phòng.”

Lão thái thái nở nụ cười bật ra một tiếng trầm thấp, mang theo giọng nói lạnh lùng khàn đục, làm cho người khác không rét mà run.

“Tiểu thư này, bỏ tay xuống, xoay người lại, bà lão tôi đây chỉ có một cây gậy, có thể làm gì cô sao?” Quách Anh lấy cây gậy gõ gõ vào eo bên trái của Mạc Doanh Doanh, tỏ ý muốn cô xoay người về bên trái, đối diện với mình.

Mạc Doanh Doanh cứng đờ, xoay người, nhìn người trước mặt có thân hình lọm khọm, gương mặt già nua đầy nếp nhăn.

Bởi vừa rồi cách khá xa, nên cô chưa kịp quan sát tỉ mĩ bà lão, bây giờ đứng sát bên, cô mới phát hiện theo lý thuyết bà lão chỉ chừng bảy mươi tuổi, nhưng lại già đến nỗi giống như sắp chết đến nơi rồi vây. Hình như bà ta đứng còn không vững, chỉ có thể dựa vào tường hay chống đỡ nhờ cây gậy, đang ngước mắt nhìn cô cười.

Mạc Doanh Doanh cũng không biết bà ta thâm sâu tới độ nào, chỉ có thể lẳng lặng đứng đó, chờ bà ta nói chuyện với mình.

Chỉ thấy nắm tay của lão thái thái vừa buông lỏng, mở ra, trong lòng bàn tay chính là cái máy nghe lén loại nhỏ mà mới vừa rồi cô thừa dịp náo loạn nhét vào sau bức tranh ở trên hành lang, lòng bàn tay của Mạc Doanh Doanh phát lạnh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã phát hiện ra hành động của cô, hơn nữa còn tháo xuống toàn bộ máy nghe lén mà ngay cả chính bản thân cô cũng không hề phát hiện ra!

Cô lui về sau một bước, xoay người muốn chạy trốn.

“Tiểu thư, đừng có đi.” Hai mắt của Quách Anh hơi nhíu lại: “Cô biết có bao nhiêu máy camera thu lại toàn bộ hành động của cô không? Làm nhiệm vụ thất bại, lại để lộ ra thân phận thật sự của mình, sau khi về lại tổ chức sẽ phải chịu những trừng phạt gì, chắc chắn cô hiểu rõ hơn ta rồi.” 

“Tổ chức cái gì?” Mạc Doanh Doanh hỏi với vẻ trấn định: “Tôi xin lỗi, lão phu nhân La, là do Tam tiểu thư nhà họ La mời tôi tới giúp cô ấy ra tòa xin ly hôn, tôi vẫn nhớ rõ ràng là cô ấy nói với tôi là chờ cô ấy ở bên này, tôi vì tò mò cho nên mới bị lạc đường thôi.”

Quách Anh không để ý tới lời giải thích của cô, chỉ là cúi đầu vuốt cằm: “Là tổ chức nào phái cô tới đây vậy? Là đám tạp chủng không làm được việc gì ở bên thành Tây sao? Hay lại là đám chó săn khát máu Nhật Bản vậy? Hoặc là…”

Bà ta từ từ ngẩng đầu, nhìn gương mặt không có chút biểu tình nào của Mạc Doanh Doanh, môi lại nâng lên một nụ cười quỷ dị: “Tổ chức gần đây rất được coi trọng, có tin đồn đã trở về đại lục: CAS¬TA?”

“Tôi chỉ là…” Mạc Doanh Doanh hít thở một hơi thật sâu, còn muốn tiếp tục nói với bà lão những lý do thoái thác khác.

Nhưng đã thấy Quách Anh dùng cậy gậy đánh thật mạnh vào bắp chân của bà ta, chỉ trong nháy mắt, cảm xúc đã thay đổi rõ rệt, nói rất hung hăng dữ tợn: “Thật non nớt, theo tôi vào đây.” Hành động của bà lão như đang bảo Mạc Doanh Doanh đi theo sau lưng bà vào hành lang dài u ám: “Không phải muốn nhìn thấy đôi giày thêu Yên Chi của nhà họ La sao? Trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ mơ tưởng về đôi giày này, đã như vây thì cho các người xem thử nó như thế nào.” Nói xong bà xoay người cũng không thèm để ý đến Mạc Doanh Doanh, lại một lần nữa tiếp tục bước đi về phía hành lang dài thâm sâu.

Sau khi chần chờ một lúc lâu, Mạc Doanh Doanh lấy súng lục ra từ ở chỗ đùi ngay dưới làn váy ngắn, nắm súng trong tay, hướng họng súng xuống dưới, liền vội vàng bước đi theo.

Cho tới cùng là bà lão Quách Anh này đang tính toán chuyện gì mới được!

Cô mới bước vào hành lang dài, muốn chỉnh lại tai nghe để G1897 có thể xác định được vị trí của cô, nhưng cô nghe được tiếng vách tường ở sau lưng mình khép lại, cũng cắt đứt hoàn toàn tín hiệu vốn rất mỏng manh từ tai nghe của cô.

“Cô gái nhỏ, cô cảm thấy có thể bắt được tín hiệu ở chỗ này sao?” Bà lão đi chậm rãi về phía trước.

Lúc này, Mạc Doanh Doanh mới để ý, tư thế đi đường của Quách Anh thật kỳ quái, giống như cả hai chân đều bị tàn tật, rất miễn cưỡng mới có thể kéo lê thân mình đi về phía trước.

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặc đi theo sau lưng Quách Anh.

Trong mật đạo của nhà họ La hơi ẩm ướt, có một ngọn đèn mờ nhạt trên đầu cô, Mạc Doanh Doanh hơi nghiêng nửa người dưới, yên tĩnh ghi nhớ từng lối ra ở trong hành lang gấp khúc này.

Hai người đi khoảng chừng năm phút đồng hồ, Quách Anh mới dừng lại, đứng sang bên cạnh, phía trước một cây đèn dầu, chống tay vào vách tường, một tay khác cầm cây gậy đụng nhẹ vào cái đèn dầu kia, chỉ nghe một tiếng ‘két’, mặt vách tường bên trái của bà đã tự động mở ra. Quách Anh nghiêng người, lách qua khe hở nhỏ hẹp, chen vào trong, Mạc Doanh Doanh cũng nhìn theo đó mà lách người đi qua.

Không giống với mật đạo nhỏ hẹp chật chội vừa rồi, phía trong bức tường mà cô mới vừa bước vào là một căn phòng trống rỗng, ở giữa căn phòng tối là một cột đá nhỏ, trên cây cột bằng đá là một chiếc lồng bằng thủy tỉnh, dưới ánh đèn lờ mờ, một đôi giày thêu màu sắc đỏ tươi như máu, rất xinh đẹp, diễm lệ đang nằm im trên miếng tơ lụa ở trong lồng thủy tinh. 

Tơ lụa có màu trắng, mà giày thêu lại có màu đỏ.

Mạc Doanh Doanh đứng nhìn từ xa, cảm thấy giống như là một mảng máu tươi đang hòa tan vào trong một vùng tuyết trắng, nhìn thấy rợn cả người.

Quách Anh chống cây gậy đi tới sát cột đá, tay lướt nhẹ qua chiếc lồng thủy tinh, gương mặt mang đầy vẻ hoài niệm: “Đến đây mà nhìn đi, đây là giày thêu mà các người luôn mơ tưởng trong bao nhiêu năm nay.” Đương nhiên là bà ta đang nói chuyện với Mạc Doanh Doanh, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi đôi giày thêu dù chỉ một chút.

Mạc Doanh Doanh cũng đến gần thử thăm dò, chỉ sợ ở đây có cạm bẫy hay cái gì khác, rốt cuộc, cô cũng đi đến bên cạnh cột đá, cô ngừng thở, muốn nhìn thật kỹ đôi giày thêu, đột nhiên cô cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. 

“Cô Mạc cũng đừng có lộn xộn.” Quách Anh ở bên cạnh vừa ho khan vừa nói: “Bà lão tôi đây không có công nghệ cao, nhưng đại khái chắc cô Mạc cũng biết tia hồng ngoại mà?”

Thân thể của Mạc Doanh Doanh cứng đờ, cẩn thận lấy đôi kính đen mà ngày thường cô vẫn hay mang từ trong túi ra.

Đây là mắt kính được làm đặc biệt, có thể nhìn được tia hồng ngoại rất rõ ràng.

Quả nhiên, xung quanh người cô đều có chi chít những sợi tơ hồng, vậy mà cô lại bị vây ở giữa, không thể nhúc nhích.

Trong không gian nhỏ hẹp này, Mạc Doanh Doanh đối mặt với Quách Anh, từ từ giơ súng trong tay lên. 

Mọi chuyện đã tới nước này, đợi cô giết chết bà lão thái thái này xong, tự cô nghĩ cách để ra ngoài cũng không phải là chuyện không thể nào.

Quách Anh cười châm biếm đến gần cô, dùng ngón tay để ngăn lại họng súng đang nâng lên ở khe hở của những tia hồng ngoại: “Giết tôi, cô cũng không ra khỏi đây được.”

Cô không nói lời nào, chỉ đặt ngón tay lên cò súng.

“Cô là con mèo nhỏ CASTA sao?” Bà lão lại hỏi cô.

Mặt của Mạc Doanh Doanh vẫn không có thay đổi nào, ngón tay cũng nhẹ nhàng dùng sức, bây giờ chỉ cần cô bóp mạnh một cái, thì viên đạn sẽ xuyên qua giữa trán của người trước mặt.

Quách Anh đè họng súng của cô xuống, nói thêm: “Bây giờ chúng ta bàn về điều kiện thì sao?”

Rốt cuộc, Mạc Doanh Doanh cũng lên tiếng: “Nói đi.”

Dường như lão thái thái thật sự đứng không nổi nữa, liền dựa toàn thân mình vào trên cột đá, một khuôn mặt già nua trắng bệch trong ánh sáng lờ mờ của mật thất nhìn qua thật quỷ dị: “Có biết chồng của tôi không?”

“Tiên sinh La Vạn Buông.” Ai mà không biết người đã từng được mệnh danh là vua giày La Vạn Buông.

“Ông ấy đã mất tích 35 năm rồi.” Quách Anh nói: “Tôi cũng đã tìm ông ấy trọn vẹn 35 năm. Tôi đều nói với mỗi một người tới với ý định cướp đôi giày thêu màu đỏ kia rằng nếu họ có thể tìm được chồng của tôi, thì đôi giày thêu màu đỏ này sẽ là của người đó.”

Nghe như vậy, Mạc Doanh Doanh cũng từ từ bỏ súng xuống.

“Những người này đều đồng ý với tôi, nhưng kết quả cũng đều biết mất suốt 35 năm nay.” Ánh mắt của bà ta nhìn Mạc Doanh Doanh có chút tuyệt vọng: “Tôi đã chờ đợi 35 năm nay, giày thêu cũng đã để đó 35 năm, nhưng không có người nào có khả năng để đem nó đi.” 

“Bà muốn tôi làm gì?” Bà ta đang muốn thương lượng điều kiện với cô sao?

Quách Anh muốn đưa những ngón tay khô quắt lại giống như những cành cây khô vuốt má của Mạc Doanh Doanh, lại dè chừng những tia hồng ngoại đang giam giữ xung quanh cô, nên chỉ có thể rút tay về.

Lão thái thái nhìn gương mặt trẻ trung của cô, ánh mắt lại mang theo một tia hoài niệm: “Đã qua nhiều năm như vây, cho dù là La Vạn Buông đã chết, thì cũng phải cho tôi biết tin tức xác thực. Cô gái nhỏ, cũng như những người kia, tôi sẽ thả cô đi, tìm tin tức của La Vạn Buông về cho tôi, thì cô có thể lấy được đôi giày thêu.”

“Nếu tìm không thấy thì sao?” Đã cách nhiều năm như vậy rồi, có khả năng những manh mối đều đã bị đứt đoạn hết rồi.

“Nếu tìm không thấy sao?” Quách Anh nhếch miệng lạnh lùng: “Đã tìm không thấy thì là phế vật, chỉ có đường chết.”

Sau khi nói xong, bà ta lại chống lên cây gậy của mình, đi khập khiễng ra ngoài, cũng không để ý đến Mạc Doanh Doanh đang bị nhốt trong một ‘nhà giam’ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. 

“Lão phu nhân, có phải bà không nên thả tôi đi hay không?” Cô trầm giọng hỏi. Cảm giác khi bị người khác uy hiếp quả thật rất là khó chịu.

Quách Anh không quay đầu, tiếp tục đi ra ngoài: “Thả một mình cô đi cũng không phải là chuyện tốt, nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời thì phải làm sao đây chứ? Nghe nói những con mèo CASTA rất sợ những con chó săn của thành phố T, xem ra người mà tôi đợi cũng sẽ đến đây thôi.”

Giọng nói của bà lão im bặt trong nháy mắt sau khi vách tường của mật thất đóng lại, Mạc Doanh Doanh chỉ có thể kết luận rằng, cách âm ở nơi này quá tốt, hơn nữa việc ngăn chặn tín hiệu cũng thật hoàn hảo.

La Vạn Buông mất tích vào năm đó, khi cô còn chưa được sinh ra, theo tài liệu cho biết thì vụ án đó được xếp vào những vụ án lớn, nhưng mà nhiều năm nay cũng chưa ai phá được án này, được chuyển qua thành những vụ án mở chưa giải quyết được, thêm vào Quách Anh nắm công ty La thị trong tay cũng phát triển rất tốt, cứ như vậy, những tưởng nhớ về La Vạn Buông cũng càng ngày càng ít hơn nữa.

Mạc Doanh Doanh ngồi xuống thật cẩn thận, trong lòng cảm thấy hơi bất an.

Chó săn của thành phố T, tại sao khi vừa nhắc tới đám chó săn của thành phố T, thì theo bản năng cô lại nghĩ đến cái kẻ phong lưu kia vậy chứ?

Có lẽ là do Mạc Doanh Doanh có cái mũi cực kỳ thính, cũng có lẽ là do bản năng phản ứng của mèo khi gặp chó, nói tóm lại, trong lúc Mạc Doanh Doanh còn đang bị nhốt trong mật thất, thì cùng lúc đó có một đặc cảnh ăn mặt theo phong cách phương Tây gõ cửa lớn của nhà họ La.

Trong phòng khách mà lão thái thái họ La chuyên dùng để tiếp khách, Tần Hoài đặt ly trà xuống, chỉnh sửa cà vạt một chút, hắng giọng, thì lúc đó cũng nghe thấy tiếng bước chân rất thong thả, ngay sau đó, của phòng khách cũng bị đẩy ra.

Toàn thân lão thái thái đang mặc trang phục đời nhà Đường được người ta đỡ đến ngồi ở ghế gia chủ, tươi cười rạng rỡ hỏi: “Làm sao mà Đại đội trưởng Tần lại có thời gian rảnh tới nhà họ La ngồi chơi vậy.” 

Bản thân là đại đội trưởng đội đặc cảnh thành phố T, Tần Hoài đã lấy thân phận này để tới thăm viếng.

Tần Hoài trả lời: “Do tôi nghe được nhà họ La muốn đưa ra trưng bày đôi ‘giày thêu Yên Chi’ trăm năm quý giá tại buổi triển lãm giày thêu, đội của tôi lại  nhận được tin tức là có tổ chức muốn cướp đoạt đôi giày thêu này, cho nên mới đến đây để cùng bà thảo luận về quá trình bảo vệ an toàn của buổi triển lãm giày thêu.”

Mặt Quách Anh biến sắc, tức giận đến nỗi ho khan: “Sao lại như vậy! Đây là tiên sinh Tần không tin tưởng sự bảo vệ an toàn của nhà họ La sao?! Đã nhiều năm như vậy cũng không có người nào có thể trộm đi giày thêu của bà lão tôi hết!”

Nhìn lão thái thái thật sự tức giận không ít, Tần Hoài cũng sợ bà ta sẽ trở bệnh càng nặng, nên vội vàng nói: “Chỉ là mọi chuyện không thể lường trước được…”

Quách Anh hừ lạnh: “Không lường trước được sao?” Bà ta vỗ bàn: “Các người đã điều tra vụ án của chồng tôi nhiều năm như vậy rồi. Các người còn dám tới đây nói với tôi là không lường trước được sao?!” 

Lúc này đây, Tần Hoài mới bắt đầu cảm thấy đau đầu nha, khi anh còn trẻ vẫn chưa tham gia vào đại đội đặc cảnh cũng đã nghe nói qua về vụ án cũ này, chỉ là hiếm khi có người nhắc tới, vụ án đã lâu năm như vậy, đâu ai bỏ thời gian công sức đi điều tra chứ?

Lời nói của Quách Anh bỗng nhiên thay đổi, dường như muốn chừa cho Tần Hoài một con đường sống: “Tiên sinh Tần, nếu ông có thể điều tra được manh mối từ vụ án của chồng tôi, thì việc bảo vệ triển lãm giày thêu lần này cũng sẽ giao có các người.” Bà ta tựa như hiểu rất rõ, cười cười: “Chỉ sợ chuyện bảo vệ triển lãm giày thêu lần này chỉ là cái cớ thôi, thật ra là còn có nhiệm vụ khác phải hoàn thành thì đúng hơn.”

“Cho nên, chỉ có cách là phá xong vụ án của lão gia nhà họ La, thì chúng ta mói có thể nói chuyện tiếp được sao?”

Quách Anh được người đỡ đứng dậy, nói với Tần Hoài: “Cậu nhỏ Tần à, lại đây đi, đã kiếm được người trợ thủ tốt để cùng cậu phá án rồi.”

Lão thái thái cúi đầu cười to lên: “Chuyện thật là thú vị khi buộc một con mèo và một con chó vào cùng một chỗ.”

Tần Hoài không nghe được lời nói thì thầm của Quách Anh, chỉ suy nghĩ muốn rời đi trước để nhanh chóng phá được vụ án của lão gia nhà họ La, thì anh mới có thể có cơ hội đến gần được CASTA, đại thiếu gia họ Tần cảm thấy chỉ trong chốc lát mà não của mình đã lớn hơn rất nhiều đi.

Trong mật thất của nhà họ La

Theo lý thuyết những tia hồng ngoại vẫn đang vây lấy Mạc Doanh Doanh, giam giữ cô ở bên trong, lại từ từ biến mất, thừa dịp này, Mạc Doanh Doanh đứng lên, nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

Nhưng ngoại trừ những tia hồng ngoại quanh người cô từ từ biến mất thì cũng không có chuyện gì khác xảy ra.

Cùng lúc đó, bức tường bí mật cũng chậm rãi chuyển động, Mạc Doanh Doanh đưa mắt nhìn qua khe hở nhỏ hẹp, quay trở về trước cột đá một lần nữa, quan sát thật kỹ càng đôi giày thêu màu đỏ.

Màu đỏ tươi giống như máu vẫn có thể giữ nguyên màu sắc, sau bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn không bị phai màu, ở phía ngoài của mũi giày được thêu hình hai con chim phượng  ở trong mây bằng chỉ vàng kim tuyến hết sức tinh tế, đầu mũi giày hơi nhếch lên, một viên thủy tinh có kích thước như một viên ngọc trai được đính vào nơi đó, bàn tay người thợ khéo léo đã làm ra một sản phẩm tinh tế khiến cho người ta nhìn qua một lần thì không thể nào quên được, Mạc Doanh Doanh cũng phải thầm chậc lưỡi vì sự tinh tế như vậy.

Cô suy nghĩ về đôi giày thêu tinh xảo này thật lâu, mơ hồ cảm thấy có một chút gì đó quái dị mà cô không thể nói nên lời, nhưng cô cũng không biết có chỗ nào không đúng, rốt cuộc, cô quay đầu, nhanh chóng rời khỏi, thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp lách qua khe hở nhỏ hẹp của mật thất, dựa theo con đường lúc đầu đã đi qua, chạy thật nhanh ra khỏi hành lang bí mật ẩm ướt kia.

Khi đến gần được vách tường bí mật lúc đi vào, cô ấn lung tung vào mấy cục gạch trên tường, khi nghe được tiếng những tảng đá cọ xát với sàn nhà, ngay lập tức cô lách mình một cái, liền trở về với thế giới bên ngoài.

Tai nghe của cô cũng đã có tín hiệu trở lại, giọng nói của G1897 vang lên: “Mạc, cô vẫn ổn chứ?” Có lẽ mới vừa rồi đột nhiên bị mất liên lạc với cô làm cho cô gái nhỏ này hoảng sợ rồi. 

Mạc Doanh Doanh không trả lời, chỉ cắt đứt tín hiệu của tai nghe, ở trong này, rất có thể những trao đổi tin tức của các cô đều bị nắm được rồi.

Chỉ trong tích tắc khi vách tường sau lưng cô khép lại, thì cửa phòng ngủ cũng bị mở ra.

Quách Anh chưa kịp thay đổi quần áo cũng chống gậy đi vào, đi theo phía sau là một người đàn ông cao lớn mặc đồ Tây.

Vốn cả người Mạc Doanh Doanh đang cứng đờ, sau đó thì vẻ mặt thay đổi ngay lập tức – – khí chất phong nhã như vậy, nếu không phải là con chó phong lưu của thành phố T kia thì còn ai vào đây nữa?

Quách Anh đứng ở giữa phòng ngủ, giới thiệu: “Đây là luật sư do tôi mời tới để tiến hành điều tra vụ án.”

Khóe mắt Tần Hoài hơi giật giật, nhìn Mạc Doanh Doanh, đôi mắt đào hoa cũng nhẹ nhàng nhíu lại, trong giọng nói cũng có chút lỗ mảng: “Tôi đã gặp cô ấy rồi.”

“Sao…?” Quách Anh nhìn Mạc Doanh Doanh ý vị thâm trường nhìn, ánh mắt đó làm cho toàn thân của cô lạnh giá: “Tôi đã nói rõ ràng về vụ án của chồng tôi, bây giờ hai người nói chuyện với nhau cặn kẽ hơn đi, bà lão tôi đây phải đi ra ngoài để tiếp đón khách khứa khác nữa.” Nói xong, Quách Anh đóng cửa lại, xoay người bỏ đi.

Giờ phút này, trong phòng ngủ chỉ còn lại Mạc Doanh Doanh với sắc mặt hơi trắng bệch và Tần Hoài với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. 

Tần Hoài đánh giá cô luật sư nhỏ nhắn xinh xắn này, ánh mắt lại đầy hoài nghi, điều tra vụ án lần này nhất định sẽ có nguy hiểm, phải dẫn theo một người phiền toái như vậy, không phải là đang muốn lấy mạng già của anh sao?

“Cô Mạc, có khả năng vụ án lần này không chỉ liên quan đến dân sự, mà còn dính đến tội phạm hình sự, nếu cô cảm thấy không thích hợp…” Anh còn chưa nói hết lời của mình, thì Mạc Doanh Doanh đã lấy đi một nhánh cây to bằng cánh tay mà anh đã bẻ được trên trạc cây khi đi ngang qua vườn hoa. 

Người phụ nữ trước mắt dùng hai tay nắm ở hai đầu nhánh cây, liếc mắt nhìn anh lạnh nhạt, tiếng nhánh cây bị bẻ gãy vang lên ‘răng rắc’, sao đó với vẻ mặt ‘ngoài cười nhưng trong không cười’ hỏi anh: “Anh Tần, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

“…” Tần Hoài trợn to mắt, nhìn trừng trừng người phụ nữ vừa mới bẽ gãy nhánh cây mà một người đàn ông bình thường cũng phải ra sức mới có thể bẽ nỗi, anh trầm mặc quay đầu sang chỗ khác.

Trong lòng của đại thiếu gia Tần Hoài đang rơi nước mắt như mưa, tại sao mà đầu năm nay người phụ nữ nào cũng đều dũng mãnh hơn cả đàn ông vậy… 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật đúng như vậy, càng viết thì càng thấy mơ hồ ~

Nhưng ở chương sau, Mạc sẽ cùng phong lưu nắm tay nhau bắt đầu điều tra (mặc dù không phải ‘cam tâm tình nguyện’ cho lắm…)

Vì thế, chung quy là trong việc điều tra sẽ có JQ, mọi người đều hiểu mà 

Làm sao đại thiếu gia Tần ăn thịt nhiều lại có thể buông tha cho người ở bên cạnh như vậy chứ a 

Hôm nay thật cực khổ, ăn quá bị đau bụng, trong lúc này một bên đánh chữ, còn một bên vừa chạy đi WC

Nhìn xem Cửu thiệt cực khổ, cực khổ quá, một hồi lại vẫn tiếp tục vừa đánh chữ vừa chạy đi WC, đưa ‘móng vuốt’ ra an ủi Cửu tội nghiệp đi T T.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.