Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 42: Không thể không đi



Theo đúng trình tự lễ pháp, sau khi cô với Diệp Thiệu thành hôn thì nên vào kinh tạ ơn Mục thiên tử, huống chi cuộc hôn nhân này trên danh nghĩa vẫn là do Mục thiên tử ban cho. Nhưng năm mới vừa bắt đầu, triều đình các nước đều đang trải qua giai đoạn giã từ năm cũ đón chào năm mới, hơn nữa hồi cuối năm mới gần đây thôi mọi người đã từng gặp mặt nhau ở đế đô rồi, về tình về lý mà nói nếu như không phải chuyện cực kỳ khẩn cấp thì hoàng đế không nhất thiết phải triệu quân vương một nước nhập kinh gấp gáp như vậy.

Cô tiếp lấy tấu chương đọc qua một lượt, hôm nay mới là mùng 5 tháng giêng, hoàng đế muốn mời cô với Diệp Thiệu tham gia thượng nguyên yến. Nếu tính thêm thời gian đi đường, muộn nhất là hai ba ngày cô với Diệp Thiệu sẽ tới đế đô. Bức chiếu chỉ vội vàng này của hoàng đế khiến người khác không thể đoán ra dụng ý, lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ đã phát giác ra thân phận người cá của cô, không thể chờ đợi muốn bắt lấy người cá kinh hãi thế tục là cô đây đến xem sao.

(thượng nguyên = tết nguyên tiêu)

Thế này thì quá không ổn rồi…

Trong đầu cô không kìm được hiện ra cảnh bản thân bị nhốt trong một cái lồng sắt ở dưới nước, vòng xung quanh là chư hầu đại thần các nước, hoàng đế ngồi bên trên cười ha ha: “Nhìn một lần 18 lượng vàng! Sờ một lần 98 lượng vàng! Đi ngang qua không nên bỏ qua! 98 lượng vàng bỏ ra không hề chịu thiệt! Chỉ cần 998 lượng vàng là có thể ôm người cá về nhé!”

“…” quá kinh dị, không thể nào tưởng tượng nổi nữa mà!

“Tiểu Vân Ngạn ơi, nàng lại đang suy nghĩ cái gì linh tinh nữa thế ~” Diệp Thiệu hắng giọng vờ như đang hát hí khúc, tay vươn ra ôm lấy vai cô, nhếch miệng cười: “Nàng có nghĩ tới nát óc, chúng ta cũng vẫn phải tới đế đô.”

Tiểu, tiểu Vân Ngạn! Hai thái dương của cô giật giật, tay giơ lên đẩy mặt hắn ra xa, tay viết lên giấy: Không đi không được sao, rõ ràng là có âm mưu mà!

Rốt cuộc Diệp Thiệu cũng chuyển về tông giọng bình thường của hắn, ném bản tấu ra: “Hoàng đế càng có mưu đồ, chúng ta lại càng phải đi, bằng không chẳng phải sẽ chứng thực mối nghi ngờ của đối phương sao?”

Cảm giác này không phải mới xuất hiện lần đầu, rõ ràng cô không nói gì, nhưng dường như Diệp Thiệu lại nghe rõ từng chữ mà cô vừa lảm nhảm trong lòng. Hắn hiểu rất rõ cô đang nghĩ cái gì, sợ cái gì… quả thực: ngươi biết thuật đọc tâm hả Diệp Thiệu?

Sau khi viết câu hỏi này xuống, vẻ mặt Diệp Thiệu chợt thu liễm lại, mắt bén nhọn nhìn cô: “Vân Ngạn, nàng…”

Cô bị ánh mắt này của hắn nhìn chằm chằm mà bắt đầu trở nên khẩn trương. Hắn, hắn sẽ không phải thực sự nghe thấy suy nghĩ trong lòng cô đó chứ! Mẹ kiếp! Vậy chẳng phải ngay cả chuyện 4 tuổi cô còn tè dầm, 7 tuổi chui lỗ chõ, 12 tuổi bắt đầu có quỳ thủy, cái gì hắn cũng biết rõ sao!!!! Giờ khắc này, cô chợt cảm thấy sống không còn gì nuối tiếc! Huhu, cô không muốn sống nữa, hay là cô tự đào hố trong hồ cá chôn mình luôn thôi!

Bỗng Diệp Thiệu cất tiếng cười to, cười tới chảy nước mắt: “Tiểu Vân Ngạn, nàng mấy tuổi rồi, thế mà lại có thể nghiêm túc hỏi ta vấn đề này!” Hắn nhéo chóp mũi cô bảo: “Đúng là ta biết lòng nàng nghĩ gì đó, ăn ăn ăn, ngủ ngủ ngủ, còn có “huhuhu đừng dẫm lên cái đuôi xinh đẹp của cô mà! Đừng nấu cô làm canh cá mà!”, có phải không ~”

“…” Ngươi, muội ngươi! Cô không nhịn được mặt đỏ tới tận mang tai, càng buồn bực là hắn nhái giọng điệu cô thực quá giống!

Cô ngàn vạn lần không nên đề cao tên Diệp Thiệu này làm gì! Hắn rõ ràng là một tên biến thái thấp kém, dung tục, cực kỳ buồn nôn mắc ói. Nếu hắn thật sự có thể nghe thấy tiếng lòng cô, vậy ngày nào cô đây cũng mắng hắn tới tối tăm mặt mũi như thế, chẳng phải đã sớm bị hắn tiêu diệt từ lâu rồi sao.

Diệp Thiệu cười đến vô lực rồi, cơ thể lười nhác dựa vào phía sau, nghịch vây đuôi của cô, gương mặt tỏ vẻ thờ ơ:  “Nàng cũng không nên quá lo lắng, bản chiếu này mới được đưa tới vài ngày trước từ đế đô. Nhưng bây giờ thì…” Hắn lạnh nhạt nhìn linh đường lụa trắng xung quanh: “Tiên vương mới qua đời, hoàng đế dù có chuyện lớn cũng không dám thúc giục, chúng ta vẫn có đầy đủ thời gian đối phó.”

Tiên vương mới qua đời, mấy chữ đó nghe từ trong miệng hắn nói ra chẳng có lấy chút nặng nề nào. Người qua đời dù sao cũng là phụ vương của hắn mà, cô còn nhớ khi phụ vương cô rời đi cô đã khóc một trận kinh thiên động địa…

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi ngập ngừng viết rằng: ngươi không khó chịu sao…

Diệp Thiệu đọc được lời của cô, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua nhìn lại, dường như trong mắt hắn không tồn tại chút tâm tình nào.

Vẻ mặt hờ hững này của hắn càng khiến cho cô cảm thấy khổ sở, tựa như khi hắn nói câu “Thượng vương băng hà” vậy… cô cắn cắn môi, nhớ lại mấy lời mà khi xưa Lương thái sư dùng để an ủi mình, trịnh trọng viết xuống: ngươi không cần ngại ngùng đâu, nếu cảm thấy khó chịu thì cứ khóc đi…

Diệp Thiệu liếc mắt nhìn cô, cô cho hắn một ánh mắt khích lệ, đau đớn khi người thân qua đời vốn là chuyện thường tình, không cần phải che giấu. Huống hồ trong lòng cô vẫn luôn cho rằng, tính tình Diệp Thiệu vốn đã vặn vẹo lắm rồi, nếu mà nghẹn lại nữa thì uống thuốc nào cũng không cứu nổi.

Diệp Thiệu chậm rãi nói: “Vân Ngạn, nàng nói đúng, thực sự ta rất khó chịu…”

Phải thế chứ! Hắn lại ra vẻ muốn nói lại thôi nhìn cô, ánh mắt dao động nhưng không hề nói tiếp. Cô cảm thấy cần phải cổ vũ một chút cho tên Tề vương cao ngạo biến thái này, vì thế mà cong đuôi lên vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn.

“…” Diệp Thiệu mím môi: “Vân Ngạn… nàng có thể ôm ta một cái không?”

Ôm thì ôm! Lúc này cô làm sao có thể nói ra một chữ “Không” đây, cho nên quyết đoán gật đầu.

Bất thình lình, chưa kịp chuẩn bị Diệp Thiệu đã kéo cô vào trong lòng, đầu vùi thật sâu vào lồng ngực cô.

Tuy rằng cô cảm thấy cần phải cho hắn một chút quan tâm nhưng mà tư thế này hình như có gì không đúng nha.

Trước ngực bị người ta cọ qua cọ lại, Diệp Thiệu thoải mái than thở: “Mặc dù có chút xíu nhưng vẫn thật mềm mại.”

Cô: “…”

Cút đi! Lăn đi ngay, đồ háo sắc!

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Bởi vì tang sự của lão Tề vương, cho nên chuyện vào kinh của cô với Diệp Thiệu cứ thế hợp lý hợp lẽ mà kéo dài. Nhưng đó cũng chỉ là kế cầm chân, sau khi phát tang và đưa tang xong, cuối cùng cô với Diệp Thiệu cũng phải lên đường nhập kinh. Cô đã thảo luận với Diệp Thiệu về mục đích Mục thiên tử triệu chúng ta nhập kinh, Diệp Thiệu bảo theo hướng tốt nhất thì chẳng qua là muốn xem xem tân vương Tề quốc trông thế nào, còn hướng xấu nhất thì có lẽ là đã biết thân phận của cô.

Biết cô là con cá ư? Cô  nằm bên thành hồ trợn tròn mắt.

Diệp Thiệu múc một bầu nước giội vào tóc cô, dòng nước chảy xuống dưới, lớp sương mù hôi hổi bốc lên: “Biết nàng là con cá còn tốt, sợ là biết cả thân phận quốc quân Kinh quốc của nàng rồi.”

Nhưng có gì mà phải sợ, cô lại không hiểu lắm, biết thì thế nào, cho dù là tội khi quân, ông ta cũng không thể tru di cửu tộc cô được, ông ta cũng nằm trong cửu tộc của cô mà…

“Có gì mà phải sợ sao?” Thuật đọc tâm đáng sợ của Diệp Thiệu lại trỗi dậy, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Vương vị Kinh quốc đổi chủ, chuyện lớn rung chuyển như thế đã xảy ra lâu như vậy rồi, vậy mà đế đô lại không có một chút động tĩnh, nàng không cảm thấy kỳ lạ sao? Theo lý nội gián nằm vùng của hoàng đế tại các quốc gia có không ít, Tiêu Hoài Chi có giữ kín tới mức nào thì trong hai tháng này cũng không thể không do thám được chút nào. Thái độ bàng quan này chỉ có thể thuyết minh rằng: hoặc là hoàng đế với Tiêu Hoài Chi liên hợp, hoặc là trong triều có trọng thần cùng cấu kết với Tiêu Hoài Chi, bịt kín lỗ tai hoàng đế.”

Nhờ hắn nhắc nhở, cô mới sực tỉnh, hoàng đế liên kết với Tiêu Hoài Chi? Khả năng này không lớn lắm, bởi vì chuyện một nước như Kinh quốc đổi quốc quân mới không hề có chỗ tốt gì với ông ta, thậm chí tân quân mới với Mục thị còn chẳng có chút quan hệ thông gia nào lại càng khiến cho ông ta khó nắm bắt. Nhưng nếu như là trọng thần cấu kết với Tiêu Hoài Chi thì… như vậy dã tâm của bọn họ hẳn không chỉ dừng lại ở một Kinh quốc mà thôi.

Diệp Thiệu nhấc mái tóc dài đang tản ra trên mặt nước của cô, tẩm nước lá dâu rồi chậm rãi xoa tóc: “Tuy rằng khả năng sau có vẻ lớn hơn nhưng không có nghĩa là khả năng đầu không xảy ra, bởi vì bên trong này còn kèm theo một nhân tố chưa xác định, đó chính là huyết thống người cá. Nàng còn nhớ lời Bạch Khải từng nói chứ, có một kẻ thần bí đã đến tìm Yến vương?”

Cô ngẩng đầu nhìn hắn: đó không phải là người của Tiêu Hoài Chi sao?

Diệp Thiệu cười khẽ, vuốt nước lá dâu từ chân tới ngọn tóc cô: “Nếu như Tiêu Hoài Chi muốn liên minh với người khác, chắc chắn sẽ không đi tìm Yến vương, Yến quốc với Kinh quốc cách nhau quá gần. Nếu muốn Yến vương giúp Tiêu Hoài Chi vậy điều kiện sẽ là gì, nhất định là cắt mấy tòa thành trì ở nơi giao giới giữa hai nước. Kinh quốc vốn đã nghèo khó yếu kém, nếu Tiêu Hoài Chi làm như vậy thì dù có cướp được vương vị cũng đâu có ý nghĩa gì với hắn? Huống hồ, nàng cho rằng hắn là người như vậy sao?”

Đầu ngón tay của hắn lại tiến tới da đầu cô, khẽ khàng xoa bóp. Hắn làm rất đều tay, khiến cho cô thoải mái híp mắt lại. Nghe thấy câu hắn hỏi, cô theo bản năng lắc lắc đầu…

“Vân Ngạn, ta không muốn làm nam nhân đứng sau lưng ngài, chuyện cướp vương vị của ngài đều do tình thế bắt buộc.” Nhưng lời nói của gã văng vẳng  trong tai cô.

Tóc chợt bị kéo căng, cô đau tới mở to mắt, Diệp Thiệu kéo tóc cô, mặt lạnh băng nhìn cô: “Đang nghĩ tới ai?”

Cô: “…”

Xối nước sạch tóc cho cô, hai tay Diệp Thiệu xoắn qua xoắn lại do dự hỏi: “Vân Ngạn, hay là ta lại giúp nàng tắm rửa nữa nhé?”

Cô: “…”

Cô kéo áo choàng rộng bọc kín người, ngăn chặn ánh mắt cứ nấn ná trên người cô không chịu đi của hắn.

Diệp Thiệu: “…”

“Đại thẩm, tốt xấu gì ta cũng là một người bạn nhỏ đương tuổi vị thành niên! Loại hình ảnh uyên ương hí thủy hạn chế người xem thế này nhìn nhiều sẽ ảnh hướng tới sức khỏe của cả thế xác và tinh thần đó!”

Giọng nói bất mãn đầy oán giận của Tông Sở chợt vang lên bên ngoài hồ nước nóng, ơ, hơn nửa đêm nó còn tới làm gì?

“Trong cung nhiều tai mắt, ta mới đăng cơ chưa kịp xử lý, ban ngày gọi nó đến đây sẽ khiến cho nhiều người để ý.” Diệp Thiệu gác hai chân bên bờ hồ thong thả nói: “Lấy dáng vẻ này của nàng mà nhập kinh, đừng nói hoàng đế, ngay cả một số đại thần trong triều đã từng gặp mặt nàng đều sẽ nhận ra. Cho nên việc che giấu là cần thiết, cả cái đuôi cá của nàng cũng là tai họa ngầm.”

Hắn nói như đúng rồi đó, nhưng … không phải ngày đó lão tể tướng cũng đã thấy mặt cô rồi sao?

“Chậc, một ông già mắt mờ thì sợ cái gì,” Tề vương đại nhân khinh khỉnh phán: “Cùng lắm thì cho ông ta mắc “bệnh nặng” là xong.”

Cô với Tông Sở: “…”

Vì hòa bình thế giới, Tề quốc hẳn nên hứa chắc chắn, trong vấn đề đối ngoại, sẽ không  sử dụng vị sát thần là Tề vương bệ hạ này!

~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.