Dù Lục Quân không nói lời nào nhưng sai lầm vừa nãy của bản thân khiến Tống Thiên có chút lo lắng.
Xe dừng trước cổng biệt thự, chỉnh lại trang phục ngay ngắn Lục Quân bước xuống xe.
Bà Tần kế bên nhà đang tưới cây nghe tiếng xe làm bà tò mò nhìn ra cổng. Thấy Lục Quân bà mừng rỡ , cười tươi đi chầm chậm lại
– Ấy chà, Lục Tổng lại về thăm ông à ?
Nghe tiếng bà Tần gương mặt lạnh lùng khi nãy của Lục Quân vội cất vào trong, anh nở nụ cười nhìn bà Tần.
Nụ cười ấy của chủ tịch khiến Tống Thiên rợn người, lo sợ.
– Vâng ! Lâu rồi không gặp lại bà vẫn như thế không già đi tí nào !
Bà Tần nghe được lời khen của Lục Quân thì cười to, xua tay phủ nhận lời khen ấy.
– Bà à, bà đang nói chuyện với ai thế ?
Tiếng nói từ phía sau làm Tống Thiên tò mò xoay mặt lại xem, cậu trợn tròn mắt nhìn người con gái khi nãy bị mình đụng trúng.
– À đây là chủ căn biệt thự đối diện nhà mình….. Đây là cháu tôi Lạc Yên Hoa
Chẳng để ý đến biểu cảm của Tống Thiên, Yên Hoa lướt qua cậu đi đến cạnh bên bà .
– Chào anh. Cháu mua thịt rồi, bà cháu mình về làm đồ ăn chiều thôi !
Cúi chào Lục Quân cho có lệ, Yên Hoa kéo tay bà Tần về nhà gấp gáp.
Trong làng chài này, Lạc Yên Hoa được các chàng trai để ý rất nhiều bởi ngoại hình cân đối, gương mặt xinh đẹp kiều diễm, nụ cười tỏa nắng. Nhiều người đã đến nhà xin được làm quen nhưng cô điều từ chối.
Sau khi bà Tần vào nhà, nụ cười trên môi của Lục Quân cũng dần tắt khôi phục lại gương mặt sắc lạnh ban đầu.
Khung cảnh bên trong biệt thự lạnh lẽo, u ám đến lạ thường, đã 8 năm kể từ khi ông mất thì không có ai vào đây ở nữa. Mọi năm Lục Quân đều thuê người đến dọn dẹp nơi đây vào tháng 12 , nhưng năm nay chỉ mới tháng 6 nên chưa có người đến dọn dẹp, một chút bụi bẩn đã bám trên các đồ vật trong nhà.
Mộ của lão Tần nằm ở khuôn viên sau biệt thự, Lục Quân cùng trợ lý chậm rãi bước ra sau. Đốt cho ông một nén nhang Lục Quân trầm mặt nhìn nén nhang cháy đến khi hết.
Rời khỏi biệt thự , mặt trời lúc này dần nép mình xuống biển khung cảnh nhẹ nhàng biết bao.
– Lấy vali kéo vào trong cho tôi
– Hả ?? Vâng….
Không hiểu Lục Quân đang định làm gì Tống Thiến bất lực làm theo yêu cầu của anh.
Mở vali ra Lục Quân lấy một sắp tài liệu giao cho trợ lý
– Cậu về công ty xử lý việc trong đây trước. Vài hôm nữa tôi sẽ về sau.
Nhận lấy sắp tài liệu , lật ra xem vài trang Tống Thiên gật đầu nhận nhiệm vụ
– Về phần Giám đốc điều hành, cứ để cho ông ta ngồi trên đó vài ngày không cần vội
Sau khi nhận việc Tống Thiên lái xe về lại thành phố trong đêm
– À…. mà khoan
Nhìn thấy căn phòng đầy bụi Lục Quân chạy ra cửa kêu trợ lý ở lại phụ dọn cùng nhưng…. dường như đã quá muộn. Nhìn bụi bẩn bám khắp biệt thự Lục Quân thở dài bắt tay vào dọn dẹp.
Ngồi trong phòng sơ cứu vết thương trên tay bị trầy xước do tai nạn xe khi nãy. Mỗi lần chạm vào vết thương Yên Hoa lại rít nhẹ lên vì rát. Cô lựa chọn một chiếc áo dài tay trong tủ để che đi chỗ bị thương.
Ở trong bếp bà Tần đang cậm cụi làm đồ ăn chiều, mùi thịt kho thơm nứt mũi thu hút Yên Hoa đang ngồi trong phòng.
Dọn cơm ra bàn hai bà cháu ngồi xem ti vi đợi Lạc Dương về.
– Ba đã về, mình ăn cơm thôi
Thấy ba mở cửa đi vào Yên Hoa háo hức đỡ bà ngồi dậy đi vào bàn ăn.
– Sao con thấy đèn trong biệt thự sáng, có người đến hả mẹ ?
Lúc nãy trên đường về Lạc Dương thấy trong biệt thự mở đèn, sự tò mò len lỏi trong đầu ông
– Bình thường Lục Tổng chỉ đến một lúc rồi đi sao hôm nay lại ở lâu thế ? Mà Yên Hoa à tí nữa cháu đem bánh gạo bà làm qua cho cậu ấy sẵn tiện coi có giúp được gì cho người ta không ?
Nghe bà đột nhiên nhắc đến cái tên mặt lạnh, còn bảo cô tới đưa đồ cho hắn Lạc Yên Hoa đang ăn vội buông đũa xuống, nhăn mặt nhìn bà
– Cháu không đi đâu ? Cái tên đó nhìn bộ dạng là biết kiểu người khó ở .
– Sao lại nói người ta như thế ? Cháu không đi đừng trách bà độc ác không trả lương cho cháu.
Lấy tay đẩy nhẹ vào đầu Yên Hoa thúc giục cô ăn cơm mau. Mới vừa buông đũa bà Tần đã lấy dĩa bánh gạo nóng hổi đưa cho cô rồi đẩy cô ra khỏi nhà không thương tiếc.
Chán nản cầm dĩa bánh đi đến bên cổng biệt thự Yên Hoa nhấn chuông cửa
TING ! TING
Đang bù đầu tóc rối dọn dẹp bụi bẩn bên trong nghe thấy ai nhấn chuông cửa Lục Quân bực tức cởi bao tay đi ra mở cửa.
Đợi chờ bên ngoài không thấy ai Yên Hoa lại tiếp tục nhấn chuông rồi đứng đá viên sỏi dưới chân trong lúc đợi.
– Đừng nhấn nữa ! Có chuyện gì ?
Vẻ mặt cau có lạnh lùng của Lục Quân nhìn cô làm cô thấy khó chịu
– Bà bảo tôi đưa cái này cho anh
Đặt dĩa bánh gạo vào tay Lục Quân dù nó vẫn còn nóng, không quan tâm xem anh có bị làm sao không Yên Hoa xoay người rời đi.