Edit: V.O
Mắt Vệ Đình Quân đỏ bừng tia máu, đau đớn khoan tim từ lồng ngực truyền đến, hai tay nắm đầu của mình, mặt Vệ Đình Quân trầm hãi và ảo não dọa người.
Anh đã làm gì với cô?
Tổn thương cô không lý do…thậm chí, hại con của cô và anh…
Dù là Đàm Minh, hiển nhiên cũng bị sợ ngẩn người.
“Mang thai…” Anh ta nhìn bác sĩ nữ trước mặt, run rẩy hỏi: “Bác sĩ, vậy đứa bé kia…”
“Đứa bé vẫn còn.” Bác sĩ liếc hai người.
Bốn chữ, trong nháy mắt kéo Vệ Đình Quân từ địa ngục trở lại.
Đứa bé vẫn còn.
Con của cô và anh vẫn còn.
Tròng mắt đen lóe ra một ít ánh sáng, Vệ Đình Quân nghĩ, còn có thể bù đắp, giữa anh và cô, vẫn còn có thể cứu vãn.
“Chẳng qua lần này thiếu chút nữa vợ anh đã đẻ non, kế tiếp phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được.”
Vệ Đình Quân nghe vậy, nhìn bác sĩ trước mặt, đáp vô cùng nghiêm túc: “Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Tròng mắt đen tỏ vẻ kiên quyết, lần này, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô bị một chút tổn thương nào nữa.
Về phần những người đã từng làm tổn thương, khiến cho cô lần lượt bị anh hiểu lầm, anh cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Đàm Minh nhìn ánh mắt thoáng qua khát máu âm trầm của Vệ Đình Quân, chỉ âm thầm sợ run ở đáy lòng.
Xem ra có vài người sắp gặp tai ương.
…
Báo mạng sáng sớm trên Internet.
Ngày thứ hai《 Lâu Lan Lệ 》 mở máy, nữ số ba Cố Nhược Tuyết bị tổ phim đổi vai, nguyên nhân là đám săn tin chụp được Cố Nhược Tuyết lăn lộn trên giường khách sạn với ba người đàn ông.
“Bọn ba chồng” vừa ra, tên Cố Nhược Tuyết bị gắn biệt danh hào môn dục nữ trong nháy mắt, tất cả hợp đồng quảng cáo rối rít hủy hợp đồng, trong một đêm, Cố Nhược Tuyết bị triệt để phong sát đường trong làng giải trí, đồng thời trở thành trò cười của xã hội thượng lưu.
Sau một tuần chuyện của Cố Nhược Tuyết bộc phát, Tập đoàn Cố thị của Cố Lực Phàm bộc phát ra các loại gièm pha thương nghiệp, đóng băng tiền bạc, xí nghiệp đối mặt với phá sản, cuối cùng bị Lam Thiên mạnh mẽ thu mua.
Tất cả mọi người đều nói…, nhà họ Cố đắc tội với người.
Đàm Minh chỉ nói, người nhà họ Cố đắc tội, là một nhân vật tuyệt đối không đắc tội nổi.
. . .
Thành phố S, bên trong khu biệt thự eo núi yên tĩnh.
Cố Hướng Tinh ngồi ở trên ghế dựa lớn bên cửa sổ, cô lẳng lặng nhìn tin tức có liên quan với Tập đoàn Cố thị, bỏ ipad qua một bên, nghiêng đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trên mặt trầm tĩnh.
Cửa phòng ngủ bị đẩy mở, dieendaanleequuydoon – V.O, Vệ Đình Quân đi vào, nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
Anh đi tới, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng từ phía sau, thân thể Cố Hướng Tinh cứng lại, trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như cũ.
Đương nhiên Vệ Đình Quân cảm nhận được thân thể cô chợt cứng ngắc, kể từ khi cô tỉnh lại ở bệnh viện, cả người đã hết sức yên tĩnh, thân thể càng kháng cự sự tiếp xúc của anh.
Nhưng. . .chuyện này cũng không quan trọng.
“Tất cả mọi chuyện đã xử lý xong, kế tiếp, em chỉ cần yên tâm dưỡng thai là được rồi.”
Vệ Đình Quân vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cái bụng bằng phẳng của cô, nơi đó có con của anh và cô.
Cố Hướng Tinh để mặc anh vuốt ve bụng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể thấy rõ ràng tư thế của hai người, thân mật, hài hòa. . .
Lại cũng chỉ là suy nghĩ.
Mắt đẹp hơi ảm đạm, chợt Cố Hướng Tinh vươn tay đặt lên mu bàn tay của anh.
Cố Hướng Tinh cúi thấp đầu, nhẹ giọng, lại kiên định: “Vệ Đình Quân, anh thả tôi đi đi.”
Bỗng dưng động tác tay của Vệ Đình Quân cứng đờ.
Hồi lâu, lại làm như không nghe thấy, vẫn kéo chăn qua đắp kín cho cô, vẻ mặt vẫn âm trầm.
“Không thể nào.”
Trước kia không biết chân tướng, anh cũng chưa từng tính để cô rời đi, sau khi biết chân tướng, anh càng không thể nào để cô đi.
Đời này, cô chỉ có thể là của mình.
Nghe ba chữ không hề có phần thương lượng của Vệ Đình Quân, Cố Hướng Tinh cắn răng, nghiêng đầu, nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ: “Nếu như anh còn muốn tôi giữ lại đứa bé này, thì để tôi đi đi.”