Edit: V.O
Vẻ mặt Vệ Đình Quân lúc nói lời này rất lạnh, giọng nói lạnh hơn, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ cái gì.
Cố Hướng Tinh cúi thấp đầu, nói khẽ: “Tôi đã nói rồi, anh ấy là bạn tôi.”
“Tôi cũng đã nói, cậu ta sẽ hối hận vì có người bạn là cô, không chỉ là cậu ta, còn có người nhà của cô, kế tiếp, đều sẽ hối hận vì sự tồn tại của cô.”
Bỗng dưng mắt đẹp run lên, Cố Hướng Tinh không thể tin nhìn Vệ Đình Quân trước mặt, bàn tay nắm góc áo thật chặt, thật lâu, mới run giọng mở miệng: “Rốt cuộc tôi…đã làm sai chuyện gì…”
Cô nhìn anh, giọng nói bất giác nổi lên nghẹn ngào: “Tôi làm sai chuyện gì, mà anh hận tôi như vậy?”
Lại không biết, giọng nói như vậy, khiến Vệ Đình Quân bực bội và tức giận.
Vệ Đình Quân đứng bật dậy, chụp lấy vai Cố Hướng Tinh, giọng nói lạnh lùng mà âm trầm đáng sợ: “Bây giờ cô còn giả bộ chính mình cái gì cũng không biết? Cố Hướng Tinh, cô không biết cô rất dối trá sao?”
“Rốt cuộc là ai dối trá hơn!”
Cố Hướng Tinh tránh khỏi sự trói buộc của anh, cô đỏ mắt, lại không thể kiềm chế lớn tiếng nói với Vệ Đình Quân: “Anh mất tích nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện, lại lấy danh nghĩa trả thù làm ra chuyện như vậy, bây giờ còn trả đũa người bên cạnh tôi, anh đã hận tôi như vậy, vì sao năm đó lại liều mạng cứu tôi ra từ trong tay bọn bắt cóc tống tiền!”
Vệ Đình Quân nghe vậy, gương mặt tuấn tú tức giận lại lạnh lẽo: “Chuyện tôi hối hận năm đó chính là cứu cô!”
“Chuyện tôi hối hận chính là năm đó được anh cứu!” Cố Hướng Tinh liều lĩnh nói: “Bạch Hạo là bạn của tôi, dieendaanleequuydoon – V.O, nếu anh muốn làm hại anh ấy và người nhà tôi, tôi…”
“Cô sẽ thế nào?” Vệ Đình Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Ngoại trừ cầu xin tôi, cô cảm thấy chính cô còn có thể làm cái gì?”
“Tôi…” Cố Hướng Tinh thở có chút dồn dập, tay không kiềm chế nổi run run, thật lâu, mới nói ra một câu: “Tôi có thể báo cảnh sát…”
Đôi mắt đen của Vệ Đình Quân bỗng dưng run lên vì hai chữ cuối cùng này.
Cố Hướng Tinh lại lẩm bẩm: “Tối hôm đó, anh bỏ thuốc tôi, ép buộc tôi…tôi có thể báo cảnh sát, bắt anh.”
Cố Hướng Tinh gần như là vận hết sức lực toàn thân mới nói ra lời này, lại không biết, lúc Vệ Đình Quân nghe thấy được cô nói bốn chữ cuối cùng, đáy mắt chợt nổi lên lửa giận hung ác nham hiểm, đột nhiên anh đi tới, chụp lấy cánh tay Cố Hướng Tinh, sau đó vung mạnh.
Cố Hướng Tinh còn chưa kịp phản ứng, mọi thứ trước mắt đã trời đất xoay chuyển, cả người bị Vệ Đình Quân vung mạnh lên ghế sofa, ngay sau đó, thân hình cao lớn của Vệ Đình Quân đè lên cô.
So với mấy lần phẫn nộ lúc trước, giờ phút này, cô chân chính cảm nhận được nộ hỏa trừng trừng trên người Vệ Đình Quân.
Giống như sư tử bị chọc giận, cả người tỏa ra khí thế nguy hiểm khiến người sợ hãi.
“Cố Hướng Tinh.” Vệ Đình Quân kêu tên cô, giọng nói âm lãnh mà bén nhọn: “Cho dù là mười năm trước, hay là mười năm sau, cô chỉ có một thủ đoạn này sao? Cô cho là tôi mười năm sau chỉ là một cuộc điện thoại của cô, muốn nhận thì nhận à?”
Cố Hướng Tinh bị anh đè lên ghế sofa, cả đầu ong ong, nghe anh nói, vẫn càng không hiểu: “Anh nói cái gì mười năm trước…”
“Tôi đã nói đừng làm bộ dáng vẻ vô tội này trước mặt tôi!” Vệ Đình Quân chợt quát chói tai, khiến Ngải Mễ ở bên ngoài văn phòng phát hoảng.
Từ lúc Ngải Mễ đi làm tới nay, cũng chưa từng nghe giọng nổi giận của Tổng giám đốc nhà mình là như vậy.
Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì?