Say Mê

Chương 39



Edit by ttan

Sắc mặt Hướng Đông Dương vẫn rất khó coi, không hề vì cô chủ động mà vui vẻ, chỉ gật đầu: “Chúng ta nhanh lên.”

--

Vội vàng bay sang đến Mỹ, đã là mười mấy giờ sau.

Hướng Đồ Nam là vì cứu một cô gái, bị người ta đâm mấy dao vào bụng, giờ vẫn chưa tỉnh.

Dương Lưu Thư chưa từng có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, trông thấy bác sĩ cấp cứu mấy lần thì hãi hùng khiếp vía. Hướng Đông Dương im lặng suốt buổi, chỉ có một lần anh bỗng nói: “Noãn Noãn chính là Ôn Noãn.”

Cô nhất thời không kịp phản ứng, không hiểu sao tự dưng anh lại nói mấy lời như vè đọc nhịu như vậy, suy nghĩ hồi lâu, chợt nghĩ đến, khi Hướng Đồ Nam hôn mê gọi hai từ này rất nhiều lần.

Mà cái người Ôn Noãn này, cô vẫn có một chút ấn tượng.

Nhưng Hướng Đông Dương không có ý tiếp tục chủ đề này, anh lại khôi phục im lặng, trong lúc đó còn gọi mấy cuộc điện thoại, là để trấn an người lớn ở nhà.

Muộn chút nữa, Hướng Đồ Nam vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hướng Đông Dương bảo cô về khách sạn trước, Dương Lưu Thư không chịu: “Em ở cùng anh.”

Anh nhíu mày, rồi im lặng một chốc, bỗng nhiên duỗi tay vuốt ve khuôn mặt cô.

Dương Lưu Thư không cử động, chỉ lẳng lặng đối diện với anh.

Trong mắt Hướng Đông Dương hơi có chút ý cười: “Cảm ơn em, vì chịu ở lại đây cùng anh.”

Trong lòng cô đau xót, muốn nói rằng “Không có gì”, lại cảm thấy xa lạ quá, sẽ khiến anh không vui.

Một lát sau, anh thu tay lại.

“Ở đây có bác sĩ, anh ở đây cũng vô dụng, chúng ta cùng về khách sạn đi.”

Trong lòng Dương Lưu Thư biết rất rõ, anh chỉ sợ cô không chịu nghỉ ngơi, còn bản thân Hướng Đông Dương, trước khi Hướng Đồ Nam tỉnh lại, anh sẽ không thể thực sự yên tâm mà nghỉ ngơi.

Cô nắm lấy tay anh trong chăn: “Không sao đâu, nhất định không sao đâu.”

Lúc này, mới biết rằng ngôn ngữ có đôi khi quá cứng nhắc, không thể phát huy được tác dụng thực sự.

Hướng Đông Dương nắm lại, xoay thân dưới, nằm nghiêng đối diện với cô, ôm cô vào trong lòng.

“Nam Nam mấy năm nay, luôn nhờ anh âm thầm để ý Ôn Noãn.”

Đề tài hoàn toàn không ngờ đến, Dương Lưu Thư theo bản năng hỏi một câu: “Vì sao?”

Hỏi xong thì cảm thấy mình ngốc nghếch.

Ôn Noãn là bạn gái cũ của Hướng Đồ Nam, Hướng Đồ Nam mấy năm nay cũng không tìm thêm bạn gái nữa, lại muốn anh trai mình giúp để ý đến cô ấy, có thể vì sao?

Hai anh em họ, về mặt tình cảm, thật ra lại cố chấp y nhau.

“Nhưng Ôn Noãn này, căn bản không đáng để Nam Nam đối xử như vậy với cô ta.” Trong bóng tối, giọng nói của anh là loại lạnh nhạt và bình tĩnh bình thường nhất, nhưng Dương Lưu Thư vẫn nghe ra một chút hận ý rất nhỏ trong đó.

Cô không dám hỏi anh vì sao lại nói như vậy, nhưng bản năng tin tưởng rằng, Hướng Đông Dương sẽ không tùy tiện vu tội người khác.

Hướng Đồ Nam đang ở ranh giới của sự sống và cái chết, người nhớ thương nhất, lại vẫn là Ôn Noãn ấy.

Nghĩ như vậy, liền cảm thấy anh đáng thương vô cùng.

Anh vỗ vỗ lưng cô: “Mau ngủ đi. Không nên nói với em chuyện này, anh chỉ là, trong lòng hơi khó chịu.”

Cô hiểu.

Anh đã quen im lặng, lại đã quen gánh vác trách nhiệm, giống như khi gặp chuyện như vậy, anh không chỉ phải lo lắng cho mình em trai mà còn phải an ủi người lớn ở nhà.

Không có ai giúp anh san sẻ, nhưng bên cạnh lại còn một người là cô không ngừng khiến anh hao tâm tốn sức.

Hướng Đồ Nam đáng thương, thật ra Hướng Đông Dương, càng đáng thương hơn.

Cô yên lặng dán mặt vào trước ngực anh, trong lòng gọi đi gọi lại tên của anh.

Hướng Đông Dương.

Hướng Đông Dương.

Anh phải sống tốt đấy.

Cho dù một ngày nào đó, em thật sự không còn cách nào, chỉ có thể rời khỏi anh, em cũng hy vọng anh có thể sống tốt.

--

May mắn thay, Hướng Đồ Nam cuối cùng cũng tỉnh lại. Có điều anh ấy từ chối về nước điều trị, kiên trì phải đợi khá hơn rồi mới về nước.

Sau khi Hướng Đông Dương ở đó một tuần, chỉ có thể đưa Dương Lưu Thư về nhà trước.

Đến tháng Chín, Hướng Đồ Nam về nước, mà Dương Lưu Thư lại bất ngờ có qua lại với người gọi là Ôn Noãn kia.

Có một thương hiệu trang sức Hong Kong mời cô làm người phát ngôn, vốn mọi chuyện đều thuận lợi, kết quả bên phía công ty quảng cáo không biết vì sao, tự đổi diễn viên quần chúng thành Tôn Tiềm.

Dương Lưu Thư có sự chán ghét bản năng đối với người tên Tôn Tiềm này.

Đã lăn lộn trong cùng một giới nhiều năm rồi mà hai người chưa từng xuất hiện trong cùng một phim, ngay cả một cảnh cũng không có.

Đã từng có bộ phim tìm đến cô, cô cũng đã chuẩn bị nhận rồi, nghe nói có Tôn Tiềm, lập tức đẩy đi.

Thật ra đã từng có tin đồn rằng Tôn Tiềm là bạn trai cũ của cô, cô một mực không phản hồi, Tôn Tiềm cũng không dám nhắc đến một chữ. Sau đó có vài lời truyền đến truyền đi thì ý nghĩa thay đổi, cuối cùng không biết như thế nào, lại biến thành cô cố ý chèn ép Tôn Tiềm. Không biết có phải bởi vì điều này hay không, tốc độ chìm của Tôn Tiềm dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Bây giờ vậy mà đã rơi vào cảnh giành giật vai quần chúng với người khác.

Dương Lưu Thư vì Tôn Tiềm mà trực tiếp trở mặt, tình nguyện trả tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ cũng phải thoát khỏi cái hợp đồng quảng cáo này, hoặc thương hiệu trang sức phải đổi công ty quảng cáo khác.

Công ty quảng cáo kia lập tức thay kết nối với cô, người được thay mới, chính là Ôn Noãn.

Dương Lưu Thư vẫn nhớ lời của Hướng Đông Dương, ấn tượng tốt ban đầu về Ôn Noãn đã không còn nữa, căn bản không muốn nói chuyện nhiều với người phụ nữ này, trực tiếp bảo Tang Diệp nói chuyện dứt khoát với cô ấy.

Theo lời Tang Diệp, hiện tại bên phía Ôn Noãn đang rất hỗn độn, Dương Lưu Thư hoàn toàn không đồng cảm với những người đó, chỉ cảm thấy những người này tất cả là tự làm tự chịu.

Nhân lúc Hướng Đông Dương ra nước ngoài, Dương Lưu Thư lại lén đi Bắc Kinh lần nữa.

Mỗi một lần chờ đợi kết quả kiểm tra, tinh thần cô đều phải chịu đựng một lần dày vò cực lớn, đến hôm nay, đã có một loại chết lặng cam chịu.

“Vẫn không ổn, đúng không ạ?”

Đối phương khẽ mỉm cười: “Đừng căng thẳng quá.”

Trái tim cô chợt nguội lạnh, dường như toàn thân thoáng chốc rơi xuống vực đá.

Quả nhiên vẫn như vậy.

“Tôi…… Bác sĩ…… Bác sĩ có thể nói thật với tôi không, thật ra tôi không thể sinh con được nữa, đúng không?” Nói xong một câu ngắn ngủi, vành mắt cô đã đỏ hoe, nhưng không muốn mất bình tĩnh, nên gắng nén nước mắt, “Không sao đâu, bác sĩ nói thẳng đi, lòng tôi đã chuẩn bị rồi.”

Người đó lại cười một cái: “Có phải cô hiểu lầm không. Theo kết quả kiểm tra lần này, cơ thể của cô hẳn là đã đủ điều kiện mang thai. Nếu thật sự vội vàng muốn có con, có thể thử sinh hoạt trong kỳ rụng trứng.”

Dương Lưu Thư ngây người.

--

Hôm Hướng Đông Dương về nhà là giữa trưa, còn đặc biệt ăn bữa cơm trưa với Dương Lưu Thư.

“Bữa tiệc đấu giá từ thiện tối nay của nhà họ Lộ, em muốn đi cùng anh không?”

Dương Lưu Thư lắc đầu.

Cô biết buổi tiệc đấu giá đó là nhà họ Lộ đặc biệt tổ chức để đẩy cô con gái mới về nước Lộ Trình Trình vào vòng xã giao, đồng thời, cũng cố ý mượn dịp này kéo gần quan hệ của Lộ Trình Trình và Hướng Đồ Nam.

Chuyện nhà họ Lộ muốn kết thân với nhà họ Hướng, gần như là bí mật mà cả giới xã giao đều biết.

Anh khẽ thở dài trong lòng, đại khái là chuyện nằm trong dự đoán, thế nhưng cũng hoàn toàn không cảm thấy buồn.

“Anh phải đi cùng Nam Nam, có lẽ phải muộn một chút mới về được.”

Dương Lưu Thư gật đầu.

“Đợi anh về, em có chuyện muốn nói với anh.”

Trên mặt Hướng Đông Dương rõ ràng lộ ra một vẻ sợ hãi, rất nhanh, gần như xẹt qua, sau đó bình tĩnh trở lại.

“Thật ra, anh rất hài lòng với việc duy trì hiện trạng.” Im lặng một lát, anh nhỏ giọng hỏi, “Muốn nói chia tay ư?”

Dương Lưu Thư bị sự cô đơn vô hình trên trên khuôn mặt anh đâm đến, lắc đầu nguầy nguậy.

Hướng Đông Dương không hề vì vậy mà trở nên vui vẻ, bộ dáng mỉm cười ngược lại càng trông thương cảm hơn: “Vậy đợi anh về rồi nói sau.”

Cô càng lắc đầu mạnh hơn, suy nghĩ duy nhất trong đầu là “Anh đừng buồn mà”, trong sự nôn nóng, cô dùng sức bổ nhào tới, ôm chặt anh, kiễng chân, hôn anh thật mạnh.

Hướng Đông Dương rõ ràng cứng đờ đứng đó, thật lâu sau cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Dương Lưu Thư cũng mặc kệ, chỉ dùng sức mà hôn anh, sau đó thở hồng hộc nhìn anh: “Buổi tối trở về rồi nói nhé?”

Người luôn luôn bình tĩnh lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng được cô chủ động hôn, sao đi nữa vẫn vui vẻ.

Anh vươn hai tay ôm lấy eo cô, cười khẽ hỏi: “Bây giờ không nói được sao?”

Dương Lưu Thư lại lắc đầu: “Buổi tối, buổi tối chúng ta từ từ nói. Không phải chuyện xấu, em bảo đảm, anh đừng sợ, tuyệt đối không phải là chuyện xấu.” Vì để tỏ ra mình không nói dối, cô còn giơ một tay lên, “Em thề……”

Anh đột nhiên cúi đầu, chặn những lời thề thốt đó ở trong khoang miệng hai người.

Buổi chiều Hướng Đông Dương đến công ty, Dương Lưu Thư ở nhà tập đi tập lại.

Rõ ràng khi diễn, các thể loại lời kịch buồn nôn cũng đã từng nói, nhưng tối nay phải đối mặt với Hướng Đông Dương, người gần gũi nhất này, cô lại không biết nên nói những lời trong lòng ra miệng như thế nào.

Bữa tối cũng chỉ ăn qua loa mấy miếng cho xong. Trong thời gian đợi anh về, cô đã tắm rửa rất lâu, vừa thay đồ ngủ xong, lại cảm thấy không được, thay mấy lần rồi vẫn cảm thấy không được.

Cuối cùng, cô đến phòng chứa đồ, lấy ra một chiếc váy ngủ đai đeo màu hồng nhạt từ trong chiếc vali hơi mang chút mùi mốc.

Cách nhiều năm, màu sắc đã hơi phai, kiểu dáng cũng hơi cũ, chỗ làn váy, thậm chí có một cái lỗ nhỏ.

Cô tự tay giặt sạch váy ngủ, sấy khô, rồi đưa lên chóp mũi ngửi, không còn mùi mốc nữa, chỉ có mùi hương nhẹ nhàng của bột giặt.

Dương Lưu Thư trở lại phòng ngủ, cẩn thận mà thay cái váy ngủ ấy.

May mắn, vì gầy hơn cả trước đây nên vẫn rất vừa vặn.

Cô đứng trước gương nhìn người bên trong.

Cho dù mặc cùng một bộ quần áo thì cũng không có cách nào trở lại mười chín tuổi. Khuôn mặt cô, đã không còn vẻ trẻ con cùng ngây ngô năm đó nữa.

Cũng may, vẫn đẹp như thế.

Cô cũng mới 25 tuổi, tất cả còn kịp.

Sinh đến 35 tuổi, ba năm sinh một đứa, cũng đủ cho cô vì Hướng Đông Dương sinh ba đứa con rồi.

Cô mỉm cười với mình trong gương, xoay người lại đi lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Hướng Đông Dương khoác bên ngoài.

Sau khi nằm lên trên giường, cô lại chân trần nhảy xuống giường, khóa trái cửa phòng ngủ lại.

Như vậy, khi Hướng Đông Dương về đến nhà, sẽ không thể không bảo cô mở cửa thì mới vào được.

Mọi thứ đã sắp xếp xong, Dương Lưu Thư nằm lên trên giường, vừa mới nằm xuống xong, lại vươn nửa người, lấy áo mưa nhỏ ra từ ngăn kéo tủ đầu giường, ngó trái ngó phải, vẫn nên nhét xuống dưới gối của mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách thời gian Hướng Đông Dương về nhà càng ngày càng gần, Dương Lưu Thư cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài.

Cuối cùng, cô cũng thấy bên ngoài có ánh đèn đèn xe hiện lên.

Đếm từng giây từng giây, suy đoán vị trí hiện tại của anh, khi cảm thấy Hướng Đông Dương chắc đã đang lên lầu, Dương Lưu Thư nhảy xuống giường, chạy như bay đến trước cửa.

Một bước, hai bước, ba bước……

Rốt cuộc, tay nắm cửa được vặn bởi người bên ngoài, còn có tiếng kinh ngạc của anh.

“Lưu Thư.”

Dương Lưu Thư dùng sức hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.