Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 13: Thú Tội Với Cha



Trở về phòng trong lòng tôi vẫn còn nơm nớp lo sợ, lúc đánh hết mình lúc về thì lại vậy T.T tại sao lại còn gặp cái tên kia nữa chứ. Chưa kể nếu như bên đó thật sự làm lớn chuyện thì sao đây, cùng lắm cả hai bên đều thiệt hại danh tiếng, muốn tung tin xấu là tôi đánh cô ta cũng được thôi làm như tôi không biết thuê người tung tin xấu lại sao! Chơi hết mình với các người xem ai sợ ai, ở thế giới trước bản thân tôi cũng chẳng thuộc kiểu người hiền lành, nhịn nhục mà sống dưới sự chà đạp của người khác. Sống một cuộc sống chật vật tôi cũng tự học được cách bảo vệ bản thân mà khôn khéo đáp trả lại sự bất công của những kẻ có quyền, những kẻ thích gây sự chà đạp người khác.

Từ ngày trở về dinh thự tới giờ cũng đã ba ngày rồi, tôi luôn cho Daisy đi nghe ngóng tin tức mọi nơi, thật ngoài dự đoán không hề có bất kỳ một tin tức nào từ lần xích mích đó. Thật kỳ lạ không phải hắn ta rất cưng chiều cô em này sao, còn tưởng hắn sẽ hành tôi một trận sống dở chết dở nữa ấy chứ hay là hắn ta còn có âm mưu gì đây, tránh đêm dài lắm mộng tôi tìm cha tôi thú tội trước vậy, tránh cho sau này ông biết tin khỏi phải bất ngờ.

Để tránh trường hợp ông ra ngoài tôi đã nhờ quản gia đưa lịch trình của ông trong tháng này cho tôi xem, biết được hôm nay ông sẽ không ra ngoài. Nhanh chóng tiến về nhà chính gặp ông, quản gia nhanh chóng lên báo ông sau đó dẫn tôi lên thư phòng. Lại như bao ngày, vẫn cái dáng người đó vẫn chiếc bàn chất chồng đống giấy tờ ấy…Thấy tôi ông buông bút xuống tiến lại cùng tôi uống trà:

-Công việc của người thực nhiều, người không mệt sao, con chưa từng thấy nghỉ ngơi bao giờ?

Khuôn mặt ông vẫn bình tĩnh như vậy, không một chút tỏ ra mệt mỏi nói:

-Ta đã quen rồi!

Càng nhìn ông tôi càng thấy thương ông hơn, để được sống trong dinh thự to lớn như này, ngày ngày ăn những món đắt tiền, rồi diện những bộ trang phục sặc sỡ cùng với một đống đá quý..haizz tất cả là nhờ có ông, xót xa mà nói:

-Con chắc phải tăng cường học tập để đủ năng lực phụ giúp người mới được. Thấy người làm việc ngày đêm như vậy con thật sự thương người lắm!

Nghe vậy ông có phần vui vẻ hơn mà nói:

-Con là con gái, chỉ cần sống như một quý cô, sau này tìm được một hôn phu tài giỏi gả đi là được. Mọi thứ còn có ta và các anh của con lo mà.

Dù biết con gái trong thế giới này không thể nào bình đẳng được như con trai, nhưng mang trong mình suy nghĩ và tư tưởng của hiện đại, tôi thật chả thể nào chấp nhận việc đó được. Nghĩ là vậy hiện tại bản thân vẫn chưa có đủ năng lực nên cũng dám nói ra trước được điều gì, tôi thở ra một hơi nói:

-Con thật chả muốn kết hôn chút nào, chỉ muốn sống với người cả đời thôi, không được sao?

Ngạc nhiên trước suy nghĩ của tôi, chẳng phải mỗi cô gái đều mong muốn kết hôn để thoát khỏi sự ràng buộc gia đình sao. Nghe cái suy nghĩ lạ lùng của tôi ông thật không hiểu nổi, dẫu gì ông trước giờ cũng chưa thực sự quan tâm con bé chẳng phải kết hôn sẽ tốt hơn sao, có một người yêu thương con bé chăm sóc cả đời.

Buông tách trà xuống, thấy ông vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ gì đó tôi cất tiếng:

-Cha này! Con có chuyện muốn thưa với người.

-Con nói đi!

Tôi nuốt một ngụm, nói sao bây giờ.ayzz giá mà lúc đó kiềm chế một chút, mà thôi nghĩ lại cũng cảm thấy cho cô ta một trận như vậy là quá nhẹ rồi.

-Cha à! Con vừa đánh tiểu thư của nhà công tước William!!

Ông vừa nhấp được ngụm trà, nghe tôi nói xong ông sặc một cái, đứa con gái này của ông vậy mà còn đánh người!?.

-Con nói sao? Ông như bất ngờ vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Tôi thở dài nói: -Do cô ta xúc phạm con trước. Cô ta xúc phạm con thì con có thể nhịn nhưng cô ta dám xúc phạm đến gia tộc chúng ta con không thể nhịn được.

Thấy ông vẫn nhìn tôi lắng nghe, tôi thầm thở ra một hơi. Còn tưởng đâu ông sẽ không quan tâm hay mặc kệ tôi tự đi gánh lấy hậu quả chứ.

-Thực ra cô ta là một người quá độc ác, con muốn tới đó để xem tại sao nửa năm trước bản thân lại ngã tới độ mất trí, nào ngờ nhận được kết quả ngoài ý muốn như vậy!

Tôi ngồi kể chi tiết cho ông nghe về toàn bộ, từ việc bị cô ta bạo hành từ rất lâu rồi, rồi việc cô ta ỷ thế gia tộc mình cậy sự sủng ái mà chèn ép tôi như thế nào. Kể xong tôi chỉ thấy tách trà lúc nãy ông đang cầm đã vỡ nát từ khi nào không hay, tôi giật mình:

-Cha… người không sao chứ?

Tôi vội chạy ra ngoài sai người hầu lấy cho tôi ít bông băng rồi băng bó lại cho ông, nhìn sắc mặt ông tối lại thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của ông, vốn nghĩ ông cũng chẳng phải yêu thương gì mà giờ lại biểu lộ sự tức giận như vậy, thật không biết nên vui hay nên buồn đây.

Cuối cùng ông cũng lấy lại được bình tĩnh nhìn tôi từ từ nói:

-Dám sỉ nhục người nhà Robert! Ta sẽ không để yên đâu.

Nhìn dáng vẻ của ông tôi cũng hơi sợ, ông mà làm to chuyện thì cũng không hay, vội vàng nói:

-Thật ra con cũng đã đánh cô ta một trận, trả lại những gì cô ta đã làm với con rồi. Người không cần quá tức giận đâu, vốn muốn nói với người trước tránh cho bên đó làm gì ảnh hưởng gia tộc ta, còn có thể xử lý kịp.

Ông nhìn tôi vẻ mặt xót xa, thật không ngờ chính sự vô tâm của mình hại con bé phải chịu nhiều uất ức như vậy:

-Con không cần lo lắng, ta sẽ xử lý việc này!

Nhìn ông lo lắng như vậy tôi cũng thấy vui, ít nhất không phải lo lắng gì nữa. Nhưng vẫn phải tăng tình yêu thương của ông thêm nữa, tôi tỏ vẻ đáng thương mà rơm rớm nước mắt nói:

-Người…sẽ không trách con chứ! Cũng là do con không giữ được bình tĩnh.

Xoa nhẹ đầu tôi ông an ủi:

-Con làm rất đúng, mau về nghỉ ngơi đi ta sẽ xử lý việc này không phải lo lắng đâu!

Gật nhẹ đầu rời khỏi thư phòng của ông vội thở ra một hơi. Tự giễu cợt bản thân một cái vì sự sống mà mỗi ngày, mỗi người tôi phải đeo một tấm mặt nạ để chiều lòng họ, từ bao giờ tôi lại trở thành một người như vậy, sống ở thế giới kia việc ghét nhất chính là lấy lòng người khác nhưng chính tôi bây giờ như vậy. Thôi suy nghĩ tôi nhanh chóng quay về! Lấy lòng một người cha tài giỏi như vậy cũng chả sao.

Thấy con bé đã rời đi, ông cho gọi quản gia vào nói:

-Ngươi hãy gửi thư mời tới gia tộc William cho ta, nói có chuyện gấp cần bàn bạc là được!

Quản gia gật đầu nhanh chóng cho người vào dọn dẹp, thật rất lâu rồi ông mới thấy công tước biểu lộ cảm xúc ra ngoài như vậy. Dù đã theo ngài ấy nhiều năm, chỉ thấy ngài ấy quay quồng vì công việc, tới những đứa con của mình cũng chỉ theo một cách khuôn khổ. Tiểu thư thay đổi cũng khiến ngài ấy biết cảm nhận được tình cảm, thật mừng cho họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.