Không được chào đón như vậy, Tô Nhĩ cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi vấn trong lòng.
Sau khi tiến vào trại cải tạo, hiệu trưởng Trần lại không nói lời nào, chịu trách nhiệm giới thiệu tình huống chính là một nam sinh lớn hơn bọn họ một chút.
“Chỗ này là nhà ăn.”
“Chỗ này là nhà dạy học.”
Nam sinh nói chuyện giống như cái máy đang bấm giờ, không muốn lắm lời nói thêm chữ nào.
Chờ tới khi đi đến trước một tòa nhà ánh sáng đèn đường không chiếu tới, nam sinh dừng bước lại: “Đây là ký túc xá.”
Bên trong đúng lúc có hai nhân viên vệ sinh mang cáng cứu thương đi ra, phía trên phủ lớp vải trắng, phía dưới đang đắp cái gì trong lòng ai cũng rõ.
Mười mấy người con trai con gái dường như không kinh sợ khi thấy chuyện kỳ quái, nhìn qua cáng cứu thương trong mắt ít có sự thương xót, mà phần nhiều là vui mừng và mỉa mai.
—— nhìn đi, đây là kết cục khi làm điều ngu xuẩn.
Cảm xúc tiêu cực truyền đạt quá mức rõ ràng, thế cho nên Tô Nhĩ gần như chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể nghe thấy tiếng lòng của bọn họ.
Nhân viên vệ sinh thấy hiệu trưởng Trần liền lên tiếng chào hỏi, hiệu trưởng Trần cũng gật đầu ra hiệu, rồi sau đó xoay người cho người chơi xem cảnh tượng trước mặt: “Đây là học sinh muốn lén lút chuồn khỏi trại cải tạo, một khi bị phát hiện sẽ sớm bị tiến hành tiêu hủy.”
Tô Nhĩ và Kỷ Hành ngầm nhìn nhau, nói cách khác, chỉ cần không bị phát hiện là được.
“Ngài yên tâm,” Tô Nhĩ là người thứ nhất cam đoan nói: “Tôi chú ý phép tắc nhất.”
Cậu thế nhưng đã trải qua phó bản Vô Độ, ở đó bất kỳ một sai lầm nào đều bị phóng đại vô hạn.
Hiệu trưởng Trần thản nhiên nói: “Tâm lý nắm chắc thì tốt.”
Mọi người nhanh chóng được sắp xếp chỗ ở ký túc xá, quản lý ký túc xá đến lấy số đo của bọn họ, lạnh lùng nói đồng phục sẽ được đưa đến vào ngày hôm sau. Rồi giao cho bọn họ chìa khoá phòng ngủ và một quyển sổ tay cải tạo.
Người chủ trì có ký túc xá riêng, cô bé có lý do ở lại rất đầy đủ: Tuần sau cô sẽ phát biểu diễn thuyết, khích lệ người nơi này cải tạo cho tốt.
Ký túc xá là kiểu giường trên bàn dưới, mỗi phòng ở hai người, Tô Nhĩ hiếm khi vận khí không tệ, được phân cùng phòng với Kỷ Hành.
Trông kiểu như này nè
Lúc này cách thời gian tắt đèn còn mười phút nữa, Tô Nhĩ nắm chặt thời gian đọc qua sổ tay cải tạo. Kỷ Hành thì đọc từ giữa, như vậy cho dù một người xem không xong, trí nhớ hai người cộng chung vào sẽ có lợi để hành động hơn.
Mười phút sau, đúng giờ tắt đèn.
Từ thang leo lên giường, Tô Nhĩ vừa mới đắp chăn, chợt nghe Kỷ Hành đối diện hỏi: “Khống chế con mắt kia như nào rồi?”
“Cũng không tệ lắm.” Tô Nhĩ nhìn trần nhà: “Tuy không đạt tới trình độ thu thả tự nhiên, nhưng chí ít vẫn có thể ra lệnh cho nó chìm vào ngủ say.”
Chỉ là một khi sử dụng, lúc nhắm lại sẽ có chút khó khăn.
Kỷ Hành: “Vậy thì tốt rồi.”
Tô Nhĩ nhớ lại nội dung trên sách cải tạo, tập trung vào trước mắt: “Trong đó nói muốn rời khỏi, phải đạt được bốn đánh giá hạng A, không biết bây giờ còn có mấy danh ngạch.”
Học viện đánh giá xếp hạng A, B, C, người đánh giá bọn họ theo thứ tự là nhân viên vệ sinh, quản lý ký túc xá, giáo viên, hiệu trưởng. Nhưng không thể tích lũy đánh giá từ những người có cùng một chức vụ, dù có nhiều giáo viên đồng thời cho đánh giá hạng A, cũng chỉ tính là một cái.
Trại cải tạo hàng năm chỉ có năm danh ngạch, kẻ đến sau dù có ưu tú đến đâu cũng cần nỗ lực lại lần nữa vào năm thứ hai.
Kỷ Hành: “Ngày mai đi hỏi sẽ biết.”
Ai cũng muốn rời khỏi đây, loại chuyện này rất dễ nghe ngóng. Hôm sau lúc đi nhà ăn ăn sáng, liền lấy được tin tức đáng tin, năm nay vẫn chưa có học sinh nào đạt được bốn đánh giá hạng A.
Tin tức thoạt nghe thì có vẻ tốt, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng với tháng này, thời gian một năm đã qua một nửa, cũng không có một người thành công, có thể thấy được độ khó đằng sau.
Tô Nhĩ vốn tưởng rằng bất kể đi đến nơi nào cũng sẽ là cảnh tượng trầm lặng thiếu sức sống, nhưng sự thật lại phá vỡ tưởng tượng của cậu, trừ mười mấy học sinh nhìn thấy tối hôm qua, một bộ phận học sinh trong phòng ăn trông cực kỳ… kiêu căng bướng bỉnh.
Đây đã là nói khéo rồi đó.
Cậu thậm chí còn thấy bởi vì tranh chấp mà đánh nhau.
“Mới tới à?” Có người bưng khay cơm ngồi ở trước mặt cậu.
Tô Nhĩ nhìn người tới, xác định không phải người chơi, nhẹ gật đầu.
Chủ động nói chuyện với cậu chính là nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười rạng rỡ.
Trò chơi thiết lập người chơi đều là mười sáu tuổi, đối với người chơi thì bề ngoài của họ không có thay đổi, nhưng trong mắt người của thế giới này, bọn họ hiển nhiên là bộ dáng mười sáu tuổi.
Trong đó, Tô Nhĩ là người có cảm giác thiếu niên nhất, cả người toát ra khí chất thân thiện.
Nữ sinh trước mặt rất thích mặt của cậu, liền chủ động nói thêm hai câu: “Có phải cảm thấy rất kỳ lạ không?”
Tô Nhĩ gật đầu: “Đây không tính là trái với quy định à?”
“Chỉ cần không đánh nhau trên lớp học là được,” nữ sinh cười nói: “Trong trại cải tạo có bốn vị hiệu trưởng, phong cách xử sự của mỗi người là khác nhau, có một vị thích sự dũng cảm, người ủng hộ của hắn cũng là một lời không hợp liền động thủ.”
Nói là ủng hộ, kỳ thật chính là một loại nịnh nọt trong tiềm thức, đều muốn đạt được đánh giá hạng A.
“Đúng rồi, tôi ủng hộ hiệu trưởng Đới,” nữ sinh nghiêng đầu nói: “Hiệu trưởng Đới thích người có tính cách dương quang*.” Nói xong lấy từ trong túi ra một quyển sổ tay: “Cho cậu này, trong đó ghi chép chi tiết cần chú ý của người có tính cách dương quang.”
*阳光:cởi mở, lạc quan, hòa đồng.
Tô Nhĩ nhìn sơ qua một chút, ngay cả màu sắc ưa thích cũng chú thích vào.
Chờ khi cậu ngẫng đầu lên, nữ sinh đã rời đi với bạn.
Tô Nhĩ dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào Kỷ Hành bên cạnh vẫn luôn im lặng ăn cơm: “Loại cải tạo này ý nghĩa ở chỗ nào vậy?”
Phóng mắt nhìn quanh, người trong phòng ăn hoặc là cứ luôn cười, hoặc là giữ mặt lạnh tanh, tóm lại tất cả mọi người dường như chỉ có một loại cảm xúc.
“Dễ dàng khống chế.” Kỷ Hành bình tĩnh nói: “Nếu như không cố hóa tư duy, cái tuổi này rất dễ phản nghịch.”
Cho một chút hy vọng, lại để cho bè phái như rừng đối đầu lẫn nhau, có lợi cho sự ổn định của trại cải tạo.
Tô Nhĩ không hiểu nổi, nhưng cũng không quá tích cực, dù sao thế giới quan trong trò chơi ít khi được bình thường.
Một ngụm uống hết sữa đậu nành, nhìn ngó xung quanh, một người chơi cũng không thấy.
Kỷ Hành nhắc nhở: “Lần này đừng tin bất cứ ai.”
Lời nói trực tiếp thẳng thừng, không phải nói đừng cả tin, mà là phủ định triệt để.
Tối hôm qua liên tục bị người chủ trì nhắm đến, trời lại tối sớm, Tô Nhĩ không có quá chú ý đến người chơi cùng phó bản, nhưng trừ mình với Kỷ Hành ra, có lẽ còn có bốn năm người nữa.
Tổng cộng có năm danh ngạch, ý chỉ giữa người chơi sẽ có cạnh tranh kịch liệt.
Tô Nhĩ rõ ràng điểm ấy, gật đầu nói: “Tôi sẽ chú ý.”
Chương trình học hằng ngày được sắp xếp không khác mấy với sinh hoạt trong hiện thực, với tư cách là học sinh cấp ba những kiến thức này đều được tiếp thu một cách thuần thục*.
*得心应手: đắc tâm ứng thủ, thuận buồm xuôi gió, mọi việc như ý.
Mọi người được phân đến chung lớp, học sinh trong phòng học không nhiều lắm, cộng lại mới có hai mươi người, bởi vì bọn họ đến nên kê thêm mấy bàn nữa.
Tô Nhĩ tự nhiên mà ngồi cùng bàn với Kỷ Hành, tiết học đầu giáo viên đã cho một đề toán để học sinh tự giải, Tô Nhĩ rất nhanh đã làm xong. Quay đầu thấy Kỷ Hành vẫn còn viết, có chút kinh ngạc.
Kỷ Hành tư thế ngay ngắn, tay cầm bút cũng rất đẹp: “Một đề không chỉ có một cách giải.”
Tô Nhĩ đang nghĩ về việc trao đổi một chút với anh, lại thấy Kỷ Hành ngừng bút, một tay đặt ở trên đề.
Im lặng vài giây, Tô Nhĩ ý thức được gì đó, hơi đẩy sách giáo khoa qua nhỏ giọng nói: “Chép đi.”
Kỷ Hành bất vi sở động*.
*不为所动: không vì tác động của bên ngoài mà thay đổi.
Tô Nhĩ: “Nhỡ đâu gọi anh lên trả lời câu hỏi, hỏi gì cũng không biết.”
Kỷ Hành lúc này mới viết tiếp.
Anh năm đó đúng là nhân vật cấp học bá, tiếc là sau thời gian dài rời trường học không còn giải đề nữa, đã dần quên rất nhiều thứ.
Giáo viên cầm thước đi xuống bục giảng, mấy người chơi bị đánh vài cái, có một người còn để trống hoàn toàn, thậm chí ngay cả chữ ‘Giải’ cũng không ghi, những người khác dù không làm, cũng biết kẻ bừa vài đường phụ giả bộ suy nghĩ.
Giáo viên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, người chơi kia thầm nói không ổn, vội vàng cầm lấy bút, tiếc là còn chưa chờ hắn làm gì, giáo viên đã quay người đi đến bục giảng.
Trại cải tạo mỗi ngày chỉ có bốn tiết học, buổi chiều sẽ đưa một nhóm học sinh đi ra ngoài làm công nhân thực tập tạm thời, toàn bộ tiền công đều bị trại cải tạo thu về. Học sinh không bị rút trúng được tự do sắp xếp thời gian, có giúp giáo viên chủ nhiệm làm bảng biểu, còn có xoát hảo cảm của nhân viên vệ sinh, giúp bọn họ quét dọn vệ sinh.
Sau khi chương trình học buổi sáng kết thúc, Tô Nhĩ bởi thành tích xuất sắc nhất được khen ngợi vài câu, đã dẫn đến không ít người âm thầm ghen ghét cùng cảm giác nguy cơ.
Trên đường quay về ký túc xá, cậu một bộ dư vị kéo dài: “Thì ra đây chính là cảm giác của học sinh giỏi.”
Kỷ Hành bị giọng điệu kiêu ngạo này chọc cười.
Nụ cười của Tô Nhĩ không kéo dài được bao lâu, lúc sắp đến ký túc xá, dừng bước chân lại: “Tôi muốn đi tiếp xúc quản lý ký túc xá trước.”
Kỷ Hành đương nhiên sẽ không phản đối.
Quản lý ký túc xá đang xem danh sách học sinh nội trú, nhìn thấy Tô Nhĩ thái độ mắt thường có thể thấy được vẻ lãnh đạm, nói chuyện cũng rất qua loa. Thần kỳ chính là, lúc này có một gã người chơi khác cũng tiến đến nói chuyện, thái độ của quản lý ký túc xá đối với của hắn lại tốt hơn rất nhiều.
Tô Nhĩ rất buồn bực, không lâu sau người chủ trì từ bên ngoài đi vào, thái độ của quản lý ký túc xá lại thay đổi một trăm tám mươi độ, cười tươi như hoa, lôi kéo tay nhỏ của cô bé thân thiện mà trò chuyện.
Tô Nhĩ nhìn trong chốc lát: “Có phải mình lòng dạ tiểu nhân không nhỉ? Cứ có cảm giác nó đang nói xấu mình.”
Kỷ Hành: “Có chút thông minh đã tự cho mình là đúng, nhìn qua cũng không phải là tính tình trầm ổn, còn nói cậu ghen tị với cô ta… Đại khái là đang nói những lời này.”
Tô Nhĩ khẽ giật mình.
Kỷ Hành: “Tôi cố ý học qua khẩu hình miệng.”
Cô bé cách cửa sổ nở một nụ cười với Tô Nhĩ.
Người chơi nam lúc nãy nói chuyện với quản lý ký túc xá đi ngang qua cạnh cậu, giống như lo lắng nói: “Vẫn nên nhận lỗi thì hơn, ngộ nhỡ người chủ trì đi khắp nơi nói xấu cậu với người khác, ở đây sẽ rất khó có thể có chỗ dung thân.”
Dừng một chút còn nói: “Tôi còn vừa trông thấy cô bé đó đi nhà dạy học, chắc có lẽ là đang nói xấu về cậu với giáo viên.”
Một câu cuối cùng trong lúc lơ đãng đã lộ ra tâm tình hả hê.
Tô Nhĩ đối với người này có chút ấn tượng, lúc nãy yêu cầu làm bài, đối phương chính là người để trống bài bị giáo viên khinh thường.
Thẳng đến khi người chơi nam đi lên tầng, Tô Nhĩ cũng không có oán giận gì, chỉ nói một câu cảm ơn đã nhắc nhở.
Kỷ Hành cũng không nhúng tay vào cách đối nhân xử thế của người khác, ngoại trừ liếc mắt nhìn huy hiệu của người chơi nam lúc cuối, sau khi ghi nhớ tên, đứng ở một bên cái gì cũng không làm. Qua một hồi lâu, mới hỏi: “Không tức giận sao?”
Tô Nhĩ lắc đầu: “Diêu lão sư đã từng nói qua, phải tôn trọng tính đa dạng giống loài.”
Kiểu người chơi biểu hiện rõ yêu ghét trên mặt này cũng không thấy nhiều lắm, vả lại cậu còn quý trọng điều đó. Về phần cô bé kia, nếu nó lén lút trộm làm những chuyện này, nói không chừng mình thật sự sẽ ăn khổ, bây giờ biết được là chuyện tốt.
Kỷ Hành nhìn ra tâm tư của cậu, nhướng mày: “Chuẩn bị ứng đối như nào?”
Tô Nhĩ mỉm cười: “Mách lẻo với giáo viên, nói xấu sau lưng người khác… Những điều này đều là lựa chọn trẻ con mới làm.”
Cậu, Tô Nhĩ, thiếu niên trà xanh, xin mời xuất chiến!
___________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tô Nhĩ: Đều nhường một chút, đến phiên tra nam tôi rồi.