Cả buổi sáng chủ tịch Bạch vùi đầu, tối tăm mày mặt vào đống giấy tờ, hồ sơ cần xử lý trên bàn. Sa thải giám đốc điều hành nên giờ đành tự mình cặm cụi xử lý hết mọi việc to, việc bé của công ty.
Thư ký Từ Hiên đi vào nhìn vị chủ tịch mặt nhăn mày cau, xoa đầu bóp trán thì lo lắng cất giọng: ‘Chủ tịch, ngài mệt lắm phải không? Vẫn chưa có ứng viên nào ứng tuyển cho vị trí Giám đốc điều hành ạ. Ngài nghĩ có nên gọi Hán Ninh vào làm lại không ạ vì sáng giờ anh ta gọi cả trăm cuộc tìm ngài xin làm việc lại rồi, còn ngài thì quá tải mệt mỏi như vậy?’
‘Tôi không sao đâu, tôi đã gầy dựng nên công ty này nên đã phải làm hết mọi việc từ những ngày đầu khởi nghiệp thì những việc như này có đáng là gì. Hôm nay mệt quá chỉ vì tối qua cả đêm không ngủ được.’
‘Tại sao không ngủ được ạ? Ngài có bị khó chịu ở đâu không?’
‘Không, không bị gì, chỉ suy nghĩ linh tinh và nhớ một người.’- chủ tịch Bạch nói rồi thì cũng ngồi thừ ra suy nghĩ đăm chiêu.
‘Ngài nhớ phu nhân Mỹ Á ạ? Tôi cho người đi tìm cô ấy cho ngài nhé?’
‘Không cần, cậu biết cái người thanh niên trẻ- là người cuối cùng đến dự buổi tuyển vợ 18 tuổi của tôi hôm trước ở đâu không?’
‘Cái cậu mà ngài kiểm tra rất lâu phải không ạ? Tôi không biết vì thấy cậu ta là con trai nên tôi không có hỏi địa chỉ nhà để lưu lại ạ.’
‘Sao cậu làm việc bất cẩn vậy? Ai tới ứng tuyển thì đều lưu thông tin như nhau chứ. Sao lại phân biệt trai gái rồi giờ không biết địa chỉ như vậy hả? Cậu mau đi kiểm tra cậu ấy đang ở đâu rồi báo cho tôi biết trong hôm nay.’
Từ Hiên thấy khó hiểu nhưng vẫn vâng dạ lễ phép rồi nhanh chóng đi tìm chàng trai trẻ kia vì thấy chủ tịch có vẻ rất giận việc cậu không lưu lại địa chỉ. Trong khi chủ tịch Bạch thì vẫn đang suy tư về những phút giây đê mê hoan lạc ngày hôm ấy, thấy nhớ cái khuôn mặt dễ thương, vòng eo con kiến, dáng vẻ badboy ấy.
Chiều tối muộn, chủ tịch giải quyết xong hết mọi việc thì nới lỏng cà vạt, xoa xoa cái đầu đau nhức dừng xe trước quán net Nightowl. Chủ tịch đi vào trong nhìn quanh những cái đầu xanh- vàng-đỏ đang cắm mặt vào màn hình trước mặt bấm bấm, gõ gõ muốn vỡ cả bàn phím.
‘WTF*, lại hụt. Mịa Pugsoft, cho súng dỏm hay gì mà bắn hụt mãi vậy?’- chàng trai trẻ tai đeo khuyên bạc, áo sơ mi kẻ sọc miệng lẩm bẩm văng tục chửi, mắt dán chặt màn hình.
Chủ tịch đứng sau lưng game thủ đang chơi game đột kích nhìn một lúc lâu rồi đi lại tìm chủ tiệm net trò chuyện một lúc trước khi ra xe ngồi nhìn vào cửa tiệm.
Giết được tên sniper giỏi của kẻ thù núp sau quả đồi sướng phát điên nên hú lên rồi đập ầm xuống bàn phím đánh bộp: ‘Dzè hú…. vờn với ông hử, bắn cho mày nát sọ, há há…..’. Chủ tiệm net đi lại đặt tay nhẹ vào vai kẻ đang cười sung sướng cất giọng nhỏ nhẹ ‘Diệu Diệu, thanh toán tiền cho ngày hôm nay đi rồi để máy này cho cậu bé kia chơi.’
‘Máy này em đang ngồi mà Lão Tử, sao lại đưa cho người khác? Em có tiền trả mà, lần này không thiếu nợ đâu. Còn tiền chơi đủ cả tuần mà, nhìn nè.’
Tiểu đường nặng phải dùng thứ này để ổn định đường huyết tại nhà
Gluzabet
Adskeeper
‘Biết còn tiền rồi, nhưng không muốn em chơi nữa. Đứng lên mau, thanh toán rồi đi đi.’
‘Sao kì vậy? Đang chơi, có tiền trả mà đuổi là sao? Hay do em nãy vui quá lỡ đập bàn phím? Muốn thì em đền cho ít tiền.’
‘Không lý do gì hết, mà từ nay tiệm này không cho em chơi game ở đây nữa. Thôi không cần trả tiền cho hôm nay luôn, em đi đi.’- Vừa nói vừa đẩy người ra khỏi quán.
‘Mịa*, chỉ là tiệm net thôi mà, có gì phải chảnh. Từ nay ông đây cóc thèm tới đây cày nữa. Ông đi tiệm khác, Hứ…..’- Thẩm Diệu vuốt vuốt lại mái tóc cắt tỉa layer thời thượng chửi rủa một chút cho bỏ tức rồi đi vào tiệm net Overnight cách đó một ngã tư đường.
Cậu đang nhắm bắn kẻ thù vừa ló đầu ra khỏi xe tăng thì vị chủ tiệm chặn tay cậu lại mời cậu ra khỏi tiệm với lý do vô cùng lãng xẹt là không thích cậu và cậu không được chơi ở tiệm từ nay. ‘Cái lề gì thốn*, tiệm net giờ bị tâm thần hết rồi à? Sao lại cấm cửa ông? Ông bị interpol truy nã hay ông bị bệnh truyền nhiễm?’ Thẩm Diệu tức giận văng tục đứng dậy xốc lại cái quần rách trên rách dưới, sọt luôn một vạt áo sơ mi vào trong quần rồi đá cái ghế đánh rầm trước khi bỏ đi ra ngoài.
‘WTF*? Cả thế giới tẩy chay ông đây hay cái shit* gì vại? Tiệm net ế trong hẻm nhỏ mà cũng dám kỳ thị đuổi ông nữa. Hay là chê ông hôi?’- Thẩm Diệu lầm bầm bực dọc bước ra từ con hẻm nhỏ, cậu vừa bước đi vừa giơ giơ tay áo lên ngửi:
‘Mịa*, ông đây cú đêm cày game nhưng vẫn tắm giặt đàng hoàng nhé, toàn lũ điên. Còn thằng điên mất dạy nào trong xe đó cứ bám theo ông vậy kìa? Muốn bắt cóc hay tống tiền? Mịa, mù không thấy quần ông rách tả tơi à, định bắt cóc cho tốn cơm à?’- Lầm bầm chửi rủa, liếc nhìn chiếc xe màu trắng sang trọng đỗ bên kia đường liền giơ ngón tay thối lên rồi nằm xuống ghế đá trong góc công viên nhỏ chợp mắt một chút vì không thể tá túc thâu đêm ở tiệm net được nữa.
‘Này, dậy đi, dậy lên xe đưa về nhà ngủ. Ngủ ở đây nguy hiểm, lạnh, bệnh’- Chủ tịch Bạch lay lay chàng trai đang nằm nhắm mắt ngủ trên ghế đá.
Đang sắp chìm vào giấc mơ làm sniper chuyên nghiệp ngầu lòi thì bị phá rối nên bật dậy nhanh như chớp văng tục, đấm thẳng vào kẻ phá rối ‘Mịa, ngủ ghế đá cũng bị đuổi, bị tẩy chay à?’
Chủ tịch Bạch xoa xoa ngực vừa bị đấm trúng, kiên trì lặp lại: ‘Ngủ ở đây nguy hiểm, lên xe đi, ta chở cậu về nhà ngủ.’
‘Tôi không có nhà, tôi muốn ngủ ở đây, ngài đi đi, tôi đâu có nợ gì ngài sao tối nay cứ đi theo tôi làm gì hả?’
‘Ta đâu có nói cậu nợ ta. Ta chỉ lo cho cậu thôi. Lên xe đi, ta chở cậu về nhà ta ngủ.’
‘Tại sao tôi phải về nhà ngài ngủ? Ngài đi đi, đừng làm phiền tôi nữa.’- đưa tay đẩy người đối phương rồi lại nằm xuống ghế đá nhắm mắt ngủ.