Theo định vị Trương Liên gửi Khinh Nhi đã thành công tới được quán bar ấy. Chỗ này không quá nhộn nhịp, còn phải nói là rất yên tĩnh, rất hợp để tới đây giải sầu hay thư giãn.
Vào tới bên trong cô đứng ngay quầy bar rồi nhắn cho Trương Liên: [Cậu ở đâu? Mình tới rồi đây.]
Không hiểu sao Trương Liên mãi không trả lời, cô chỉ đành lết thân đi kiếm cô ấy. Đi một vòng gần đó cũng chẳng kiếm được Khinh Nhi lúc này có hơi mệt mà ngồi xuống quầy bar thở dốc. Bụng lúc này có hơi đói vì chưa được ăn gì, tâm trạng lại một lúc càng tệ làm Khinh Nhi không khỏi bực bội.
“Quý khách uống gì ạ?” phục vụ quầy bar ngay đó lên tiếng hỏi cô.
Khinh Nhi thuận thế quay qua nhìn. Cô không biết nên gọi gì, bản thân thì uống cồn vào sẽ đau bao tử, bụng lại còn chưa ăn gì nên không dám kêu tùy tiện. Đang suy tư một hồi bỗng một tiếng nói đằng sau vang lên.
“Em đi một mình à?”
Khinh Nhi quay lại nhìn, là một người đàn ông khá cao khuôn mặt có chút lịch thiệp, lại mang vẻ đứng đắn, mặc một bộ vest đen huyền cùng đôi mắt có chút lộ ra ý cười. Là ai nhỉ? Cô đâu có quen.
Thấy khuôn mặt Khinh Nhi có chút nghi ngờ anh ta lại lên tiếng giải thích: “Anh là Cố Tấn Mạnh, học trò ba em.”
Cũng quá trùng hợp rồi chưa gì mới đó đã gặp anh ta ở đây. Cô có chút hoang mang nhìn Cố Tấn Mạnh: “Anh biết em là ai à?”
“Biết, dẫu sao thì ngoại hình của em cũng khá ấn tượng với anh.” anh ta ngồi xuống cạnh cô rồi cười nói.
“Ồ.” có chút hơi ngại, không biết nói gì nên Khinh Nhi quay đi nhìn phục vụ nói: “Có loại nước nào không cồn không ạ?”
“Cho cô ấy nước trái cây bình thường đi.” Cố Tấn Mạnh lên tiếng nói thay Khinh Nhi.
Cô quay qua nhìn anh ta, dù gì cũng không quá quen nên vẫn có chút không muốn tiếp xúc.
“Em đừng ngại, anh không có ý gì cả, chỉ là vô tình thấy em nên muốn lại chào hỏi một chút.” Cố Tấn Mạnh vẫn cười nói.
Khuôn mặt anh ta trông vô cùng đứng đắn lại nghiêm chỉnh, không nhìn ra vẻ gian xảo hay nguy hiểm, nên Khinh Nhi cũng không quá lo lắng.
“Vậy à.”
“Nhưng em với Giang Vĩ Thành không thân thuộc tới vậy.” Khinh Nhi nói với giọng vô cùng lạnh nhạt thoáng chốc nghe không ra cảm xúc gì.
Cố Tấn Mạnh nhìn cô trầm tư hồi lâu cũng đáp: “Anh biết, thầy kể anh rồi.”
“Thật ra anh chỉ học với thầy ở trên lớp nên chưa từng gặp em. Lúc đó có lẽ em còn ở với thầy.” Cố Tấn Mạnh vừa nói tay vừa cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Vừa hay nước cô đã lên, Khinh Nhi gật đầu nhận lấy.
“Thầy liên tục kể về em, ông ấy bảo em có năng khiếu giống ông ấy.” anh ta càng nói nụ cười lại càng lộ rõ: “Có lẽ thầy rất tự hào về em.”
“Thế à, em cứ nghĩ ông ấy phải yêu thích con trai mình hơn chứ nhỉ.” Khinh Nhi không chút cảm xúc đáp.
Anh ta thoáng chốc đờ ra quay qua nhìn Khinh Nhi: “Em đừng hiểu lầm.”
“Sao ạ?” Khinh Nhi nhìn ra vẻ khó hiểu.
“Đối với thầy người quan trọng nhất, chỉ có mỗi em.” anh ta cười nhẹ nói tiếp: “Cậu Giang Tín kia chỉ là vì trách nhiệm và tội lỗi…”
“Thầy không biết nên bù đắp như thế nào với cậu ta, dù gì cũng đã bỏ cậu ta hơn mười mấy năm.”
Anh ta lại nhìn cô lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Nhưng có lẽ thầy không ngờ được, điều đó lại làm tổn thương em như vậy.”
Khinh Nhi ngẩn người một hồi lâu không đáp lại, trong mắt cô lóe lên một tia gợn sóng nhỏ, nhưng tâm tình lại chẳng hề dao động. Cô vốn không muốn nghe những lời này, cũng chẳng quan tâm đến việc ông ấy đối với cô còn quan tâm hay không. Cô chỉ biết ông là người trực tiếp gây nên những bi kịch trong đời mẹ và cô, những tổn thương ấy cả đời này Giang Vĩ Thành cũng không thể bù đắp được.
“Khinh Nhi, thầy bây giờ bệnh tình có chút không ổn… nếu được em có thể…” chưa nói xong lời muốn nói thì điện thoại cô reo lên, là một tin nhắn gửi đến. Cô cũng thuận thế lấy ra coi.
Trương Liên: [Mình đi vệ sinh nên không chú ý, có hơi chọt bụng nên đi hơi lâu. Cậu ở đâu thế?]
Khinh Nhi: [Quầy bar.]
Trương Liên: [Tới liền đây!]
Khinh Nhi nhắn tin xong quay lại nhìn xung quanh coi bóng dáng của Trương Liên ở đâu. Thấy thế Cố Tấn Mạnh mới lên tiếng.
“Em đợi bạn à?”
“Ừm.” giọng cô từ đầu vẫn luôn lạnh nhạt không chút cảm xúc, nhưng lúc này lại có chút ôn hòa dễ gần.
“Thật ra anh Cố, làm anh thất vọng rồi.”
Cố Tấn Mạnh khó hiểu nhìn cô.
“Giang Vĩ Thành có ra sao thì ít nhất ông ấy vẫn còn gia đình bên cạnh.”
“Gia đình đó là do ông ấy chọn… mà em thì không nằm trong ấy.”
“Nên em không có trách nhiệm phải lo nhỉ.”
Cô lúc này quay qua nhìn anh ta cười, rồi cất giọng nhẹ nhàng nói: “Vì em từ lâu đã bị vứt bỏ rồi.”
Nói xong Khinh Nhi cũng vừa hay thấy được Trương Liên, cô quay lại chào tạm biệt Cố Tấn Mạnh rồi bước tới chỗ cô ấy. Thấy được Khinh Nhi Trương Liên hấp tấp chạy lại kéo tay cô đi.
“Đi, đi cho cậu xem sếp cậu chơi gái.”
“Chơi gái???” cô hoang mang đi theo lực kéo ấy nói: “Không tệ vậy chứ?”
“Gì chứ, hôm qua thì vừa quan tâm cậu, giờ lại đi bar với gái.” Trương Liên hì hục giọng có chút cáu: “Con người này mình chê.”
Trương Liên dẫn cô lên lầu rồi kéo cô ngồi vào một dãy bàn trống gần đó. Cô nàng chỉ cô chỗ mà Lưu Cao Dương đang ngồi, khá xa bàn này, góc nhìn cũng không quá lộ liễu nên có thể yên tâm vài phần.
Lúc này có thể thấy cô gái kia đang nhâm nhi ly rượu của mình nói đủ thứ chuyện với anh. Mà anh lại chỉ ngồi nghe không hề đáp lại, đôi lúc còn có chút biếng lười mà cầm điện thoại lên lướt, trông vô cùng nhàm chán.
“Mình thấy anh ấy cũng không tới nỗi tệ nhỉ.” cô nhìn anh sau đó để vớt vát lại, kiếm cớ nói tiếp: “Nhìn dáng vẻ ấy, cũng không hẳn là đang chơi gái.”
Trương Liên lắc đầu nhìn theo hướng cô: “Tra nam thường như thế, những người có tính cách như vậy không phải càng hút tình sao?”
“Có sao?” cô khó hiểu nhìn Trương Liên. Tuy nói Lưu Cao Dương đúng là luôn lạnh nhạt với mọi thứ như vậy, nhưng chính vì cái khuôn mặt nhìn thì có vẻ ôn nhu ấy nhưng lâu lâu lại rất sắc bén kia, mà đôi khi làm người khác còn muốn tránh xa, nào lại hút tình nhỉ?
“Mà cậu lạ thật đấy.” Trương Liên tự dưng lên tiếng, làm sự chú ý của cô dời đi ra khỏi anh.
“Sao cơ?” Khinh Nhi quay qua nhìn Trương Liên.
“Vừa nghe sếp cậu đi bar với gái cậu liền xách chân chạy tới đây ngay.” cô ấy quay qua nhìn cô tỏ vẻ kì quái nói tiếp: “Còn gấp hơn mình đi nhận tiền lương nữa.”
“Hờ hờ.” cô cười nhẹ nhìn cô ấy tỏ vẻ chột dạ.
Vừa nhìn biểu cảm ấy Trương Liên từ nghi ngờ liền có thể khẳng định ngay: “Không phải chứ, cậu thích anh ta???”
“Cậu nói nhỏ chút được không.” Khinh Nhi e dè nhìn Lưu Cao Dương một cái, rồi lại quay qua bịt miệng Trương Liên.
“Không, khoan mình không hiểu lắm… cậu thích sếp mình à?” Trương Liên trợn mắt nhìn cô.
“Ừm.” cô thành thật đáp.
“Thích vì gì?”
“Đẹp trai.”
Ừm, rất ngắn gọn, lại không thể cãi.
“Cậu… bao nhiêu tuổi rồi còn mê trai như vậy?” Trương Liên như không tin được mà càng cố gặng hỏi.
Khinh Nhi lại chẳng hề thấy phiền, vẫn kiên nhẫn trả lời: “Không phải, lần đầu gặp mình đã bị thu hút vì ngoại hình đó rồi… đúng gu mình.”
“Rồi sao nữa?” ánh mắt cô nàng vẫn dán lên cô không dời, lại mang theo chút sát khí dò thám.
“Sau đó… càng ngắm lại càng thấy đẹp.” cô cười cười khuôn mặt hí hửng nói: “Nên lại càng thích.”
“…”
Như không thể nói được gì Trương Liên câm lặng nhìn cô, rồi nốc một hơi hết ly rượu để lấy lại bình tĩnh. Thấy bạn mình ngày càng khó tin như vậy Khinh Nhi cứ cảm thấy rất buồn cười, cứ cười như đồ ngốc không ngưng được.
“Nhưng thật ra tiếp xúc lâu dần mới biết.” Khinh Nhi lại cất tiếng, giọng lúc này bắt đầu nghiêm chỉnh lại, không còn mang theo ý đùa: “Anh ấy đối với ai cũng rất tốt.”
“Chỉ có với bản thân mình thì có vẻ như…” cô lại suy tư một hồi như đang lựa lời để nói, rất lâu sau mới lên tiếng: “Không tốt lắm.”
“Cũng không thành thật lắm.”
Tuy thời gian tiếp xúc chưa nhiều nhưng cô nhận ra được con người này chắc chắn đã từng trải qua tổn thương, ánh mắt cùng thái độ của anh nhiều lần làm cô cảm nhận được rất rõ ràng, anh chính là mang đầy nỗi niềm nhưng lại không thể phát tiết. Tuy thế có lúc cô lại cảm nhận anh như chưa từng có gì, vẫn mang vẻ ôn hòa làm cô có chút khó hiểu. Hay là nói vỏ bọc kia quá lớn đủ để che đậy hết tâm tư anh. Mà cô, lại muốn nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất của anh đằng sau vỏ bọc ấy. Rồi dùng tất cả những gì có thể, để ở bên cạnh anh. Có thể vì thế mà dần dần Khinh Nhi cứ lún sâu vào không thể thoát ra được và cũng là tự nguyện không muốn thoát ra.
“Vậy thì rốt cuộc cậu thích anh ta vì cái gì thế?” Trương Liên như chưa đủ thỏa mãn vẫn lên tiếng gặng hỏi.
“Thích vì dáng vẻ của anh ấy…” cô nhấp một ngụm nước nhỏ rồi nói tiếp: “Như ánh dương chói chang lại mang một lớp vỏ che đậy đi không thể thấy được.”
“Thì sao?” cô ấy vẫn không hiểu thắc mắc hỏi tiếp.
“Mình muốn có anh ấy.” Khinh Nhi bá đạo nói: “Muốn được thấy ánh dương ấy tỏa sáng, muốn ánh dương ấy thuộc về mình.”
Trương Liên lúc này thoáng chốc ngơ ngác, đây là lần đầu cô ấy thấy Khinh Nhi nghiêm túc và ngang ngược như vậy. Dáng vẻ này cứ như một tổng tài bá đạo muốn có bằng được mỹ nhân cho riêng mình.
“Phụt… Hahaa” Trương Liên cười lớn nói: “Không ngờ cậu vậy mà bá đạo thật.”
Khinh Nhi có chút đỏ mặt quay đi.
Trương Liên lúc này không muốn ngừng lại, lại nói thêm vào: “Nhưng người ta là sếp, cậu là nhân viên, nếu cậu mà tán sếp sẽ bị đồn là muốn trèo cao đấy.”
“Cậu tính như nào?” Trương Liên liếc mắt về phía Lưu Cao Dương đang ngồi, hỏi cô.
“Ai nói mình sẽ tán chứ.”
“Mình là tự ảo tưởng trong tâm.” Khinh Nhi dùng khuôn mặt ủ rũ cất giọng: “Nào dám trèo cao.”
Một hồi lâu khi vẫn đang chăm chú nhìn anh, cô lại thấy hai bóng dáng quen thuộc bước lại gần đó, là Lâm Vũ và Tống Hiểu Phong. Họ lại chỗ Lưu Cao Dương chào hỏi cô gái kia rồi ngồi xuống nói gì đó trông rất nghiêm chỉnh. Lúc này anh mới bỏ điện thoại xuống tập trung lắng nghe.
“Coi bộ không hẳn đi riêng với gái.” Trương Liên lười biếng lên tiếng.
Khinh Nhi bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nãy giờ có gì đó đè nén thì lúc này lại như trút được mọi gánh nặng. Cô cuối cùng cũng an tâm vì anh không tới đây một mình với gái. Mà sau khi hai người kia tới anh còn né qua ngồi cạnh Tống Hiểu Phong như đang bàn chuyện.
Mọi gánh nặng được buông xuống thì bụng cô lại kêu lên vì đói. Lúc này Khinh Nhi mới ý thức được trưa giờ ngoài ăn cháo ra thì hình như cô chưa có gì vào bụng, cô quay qua nói với Trương Liên.
“Khi nào cậu về?”
Trương Liên nhìn cô đáp: “Chưa về liền, mình tới đây để ngắm trai đẹp mà.”
“Rồi trai đẹp cậu đâu?” Khinh Nhi tò mò hỏi.
“Chưa tới, chắc sắp rồi.”
“Là ai vậy?”
Nghe cô hỏi là ai bỗng Trương Liên nhảy dựng lên vui sướng quay qua cười tươi nói: “Là một nhân viên pha chế ở đây, sắp thay ca nên anh ấy cũng sắp tới rồi.”
Khinh Nhi quay qua nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối, bụng lại đói ran nên cô muốn về. Khinh Nhi định chủ động muốn nói một tiếng báo về trước với Trương Liên thì tự dưng cô ấy lại đứng phắt dậy la lớn.
“Tới rồi kìa!!!”
Vì động tác cùng tiếng la kia đã gây chú ý đến bàn Lưu Cao Dương, cả bàn anh vô thức quay qua nhìn. Ngay lập tức ánh mắt anh đã hướng về phía cô, lại có chút bất ngờ mà đơ ra.
Lâm Vũ nhìn qua hướng ấy cảm thấy được bóng dáng có chút quen thuộc kia của Khinh Nhi, mà cậu ta cất tiếng nói với anh: “Ơ kìa? Ai nhìn quen vậy nhỉ?”
Tống Hiểu Phong cũng nói theo: “Quen sao?”
Lâm Vũ như nhớ ra gì đó nhìn Lưu Cao Dương nở một nụ cười quái dị: “Đó không phải là nhân viên anh sao, sếp Lưu.”
Anh quay qua nhìn Lâm Vũ mặt không biến sắc, Lâm Vũ càng thấy hứng thú nói thêm: “Không biết đã kết bạn wechat chưa nhỉ?”
Lúc này Tống Hiểu Phong với Lục Mỹ bất ngờ trợn mắt quay qua nhìn anh.
Lưu Cao Dương đang định nói gì đó nhưng lời vừa muốn nói ra lại phải thu lại hết vì tiếng vọng lại bên kia nghe trông rất thích thú.
“Khinh Nhi trai đẹp đến rồi… mau, mau ngắm đi!!!”
Anh quay qua nhìn theo hướng tiếng phát ra, chỉ thấy hình bóng cô đang chăm chú nhìn ai đó không chớp mắt, có vẻ rất hứng thú.
Thấy được biểu cảm của anh Lâm Vũ như nổi hứng lại lên tiếng: “Coi bộ người ta tới đây…”
Lâm Vũ lộ rõ ý cười, ý tứ lại càng thêm phần trêu chọc: “Là để ngắm trai đẹp nha.”