Hành Trình Của D

Chương 22: Rung Chuông Nào



“a1 cố lên”

“a2 cố lên”

“b1 cố lên”

“b7 cố lên”…

Tiếng cổ vũ của các thành viên các lớp vang lên, ai ai cũng muốn lớp mình vô địch sự kiện. Hôm nay chính là thứ hai, ngày mà diễn ra ‘Rung Chuông Vàng’. Tôi với hai ông tướng kia đang run cầm cập hết cả lên rồi, H run rẩy:

“đờ mờ đông vờ lờ, ngại vãi beep”.

L lắc đầu:

“hay báo nghỉ đi mày, đông như này tao hơi xoắn rồi đấy”.

Tôi ngao ngán đáp:

“tao cũng muốn báo nghỉ lắm, nhưng mấy cô gái không cho, đành vác xác ra sân vậy”.

Cả trường ngồi sang hai bên để trống chỗ giữa sân cho một trăm thí sinh tham dự cuộc thi ngồi, các bạn cứ thử tưởng tượng có nghìn người người đang chăm chú nhìn mình, thì đầu óc đâu ra mà tập trung nổi cơ chứ. Đó cũng là một lý do khiến chúng tôi hơi rụt rè sợ hãi, còn lý do thứ hai là trong đầu chả có cái gì cả. Bị loại ngay từ vòng gửi xe (câu đầu) thì nhục vãi shit ra ý. Cô hiệu trưởng bắt đầu lên bục phát biểu:

“cả trường nghe đây, hôm nay cô trân trọng thông báo cuộc thi Rung Chuông Vàng xin được phép bắt đầu, mời một trăm thí sinh ưu tú từ ba mươi ba lớp bước ra sân khấu nào”.

Tôi, L với H tay cầm cái bảng và bút phót đi từ từ ra sân, vừa đi vừa run rẩy hết cả người. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia sự kiện của trường, mà không ngờ lại đông người xem đến vậy. Bắt đầu ra bốc thăm số báo danh chỗ ngồi của mình, tôi mới thấy cuộc đời nó nghiệt ngã làm sao. Thằng H thì 001(ngồi trên cùng), tôi thì 050 (ngồi đoạn giữa), thằng L thì 100(ngồi cuối cùng). (ba thằng ngồi cùng nhau chắc gì đã ăn ai, giờ còn ngồi xa như thế này thì đúng là bốc cám rồi).

Tôi run run đi về chỗ mình ngồi, vừa đi được một đoạn, tí thì sấp mặt xuống đất ý. Ngồi xuống chỗ của mình, ba thằng bọn tôi vẫn không khỏi run rẩy, cứ quay lên quay xuống nhìn nhau rồi vừa cười vừa mếu. Bỗng có những giọng nói quen thuộc gọi tên chúng tôi, quay lại nhìn về phía lớp mình. Chúng tôi thấy ba cô gái đang cổ vũ cho mình, lúc này đã đỡ hơn hẳn, những lời động viện của họ như một liều thuốc tinh thần vậy, nó giúp chúng tôi chả còn thấy run run rẩy rẩy nữa. Tiếng cô hiệu trưởng lại vang lên:

“cô xin thông báo luật chơi như sau, mỗi khi người ra đề đọc câu hỏi, thí sinh có nửa phút để suy nghĩ và ghi đáp án vào bảng rồi úp xuống, chờ hiệu lệnh của người ra đề rồi giơ bảng lên cao, ai sai thì bị loại luôn nhé”.

Cô hiệu trưởng vừa dứt lời thì có một đứa con gái lớp mười lên trên bục cầm mic nói, luyên tha luyên thuyên một lúc thì tôi được biết nó chính là người ra đề và kiêm luôn MC. Nó đưa cái mic lên mồm để chuẩn bị đọc câu hỏi, thì cô hiệu trưởng ra hiệu dừng lại:

“trước khi cuộc thi bắt đầu, cô muốn hỏi ba bạn nam duy nhất của cuộc thi này một số câu hỏi, mời ba bạn lên sân khấu trả lời”.

ba bạn nam mà cô hiệu trưởng nói tới không ai khác chính là ba đứa bọn tôi, vừa mới nghe nói thế xong chúng tôi đã như hồn siêu phách lạc. Lên trên cờ đứng đã sợ rồi, đây lại còn hơn nghìn người chăm chú nhìn mình còn thốn hơn nữa. Thấy ba đứa tôi vẫn ngồi im tại chỗ, giọng cô hiệu trưởng lúc này đã to hơn một tí (kèm tí sát khí):

“cô xin trân trọng mời ba bạn nam trong duy nhất trong cuộc thi lên sân khấu trả lời một số câu hỏi của cô”.

Lúc này mấy đứa ngồi cạnh chúng tôi cũng thúc giục chúng tôi lên trên, bọn tôi đành miễn cưỡng đi lên trên cờ vậy. Vừa đi vừa run cầm cập, cảm giác như kiểu mình sắp thăng thiên rồi ý. Đứng từ trên cờ nhìn xuống, sơ qua cũng tầm cả trăm người đang nhìn mình, không run sao được (giờ tôi mới hiểu mấy đứa con gái mà hay lên cờ múa, tinh thần chúng nó mới vững vàng làm sao). Chúng tôi cúi gằm hết cả mặt xuống vì ngại, không dám ngỏm đầu lên nhìn cái gì nữa. Cô hiệu trưởng đi ra gần chỗ chúng tôi và hỏi:

“ba em thuộc chi đoàn nào vậy?”.

Chúng tôi vẫn cúi gằm mặt đáp:

“11B7 ạ”.

“cùng một lớp luôn hả” cô hiệu trưởng cười rồi hỏi tiếp:

“thế mục đích ba em tham gia cuộc thi này là gì?”.

Chúng tôi ấp úng đáp:

“đường đời đưa đẩy đi ra đây ạ”

“tại lớp hết nhân tài rồi ạ”

“đẹp trai quá nên phải ra đây ạ”.

Nghe chúng tôi trả lời, cô hiệu trưởng bật cười và nói:

“thôi mời các em về chỗ, cả trường cho ba bạn nam đẹp trai này một tràng pháo tay nồng nhiệt nào”.

Bộp…Bộp…Bộp…

Cả trường vỗ tay, cười lớn vì mấy câu trả lời của chúng tôi. Chúng vừa đi về chỗ vừa cười (giờ bình tĩnh hơn rồi). Cái đứa con gái lớp mười lúc nãy lên cờ lại rồi nói to:

“cuộc thi xin được phép bắt đầu”.

“a1 cố lên”

“a2 cố lên”

“b1 cố lên”

“b7 cố lên”…

Tiếng cổ vũ lại ào ào lên, lớp nào cũng cổ vũ cho thành viên của họ. Mấy thằng con trai lớp tôi thì gào lên:

“cho chúng nó thấy thế nào là b7 đi”.

“hú hú hú”

“b7 muôn năm”…

Đấy mà cách mấy đứa con trai lớp tôi cổ vũ đấy, tuy mấy đứa lớp khác nghe thì chả hiểu cái gì, còn tưởng lũ hâm. Nhưng bản thân chúng tôi lại hiểu rất rõ, và cảm thấy có thêm tí động lực. MC nhìn một tờ giấy rồi cầm mic nói:

“sau đây là câu hỏi thứ nhất, mời các thí sinh chuẩn bị”

“câu hỏi đầu tiên liên quan đến lĩnh vực Địa Lý, tỉnh nào thuộc nước ta có biên giới phía đông bắc giáp với Quảng Tây Trung Quốc, ba mươi giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu hỏi, bởi vì cái này thì tôi biết. Biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc thì chỉ có thể là Lạng Sơn, ghi đáp án vào bảng rồi ngồi cười thầm.

“mời các thí sinh giơ bảng đáp án của mình lên ạ”.

Toàn bộ những thí sinh dơ đáp án của mình lên, MC thông báo đáp án:

“vâng, câu trả lời của chúng ta chính là Lạng Sơn”.

Tôi còn tưởng là câu này không ai bị loại cơ, ai ngờ vẫn có hai đứa bị loại. Và chúng nó chính là L và H (ô cái đệch), vừa câu đầu đã bị loại rồi, thật là méo biết nói gì luôn, liêm sỉ gì tầm này nữa. Lúc chạy qua chỗ tôi, thằng H còn cười được:

“gánh team nhé anh D đập trai, em đi đây”.

Thế là trên sàn đấu lúc này, tôi là đứa con trai duy nhất còn lại. một đứa con trai vs chín mươi bảy đứa con gái, cảm giác méo ổn tí nào. Nhưng biết sao giờ, đành tùy cơ ứng biến vậy.

“câu hỏi thứ hai liên quan đến lĩnh vực Địa Lý, Đại Dương nào sâu nhất thế giới, ba mươi giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu”.

Cái này trong đô rê mon cũng có, Thái Bình Dương chứ đâu nữa. Lại thêm một câu hỏi trong tầm kiến thức nhỏ bé của tôi.

“và câu trả lời của chúng ta là…”

“câu hỏi thứ ba liên quan đến Chính Trị, Barack Obama là tổng thống thứ bao nhiêu của nước Mỹ, ba mươi giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu”.

(ôi chết tôi, chả bao giờ xem thời sự, làm sao mà biết ông này thứ bao nhiêu. Thôi xong, câu này tạch rồi) tôi lo lắng suy nghĩ, bỗng có một giọng nói từ trong tâm trí tôi phát ra:

“tổng thống thứ bốn mươi tư nhé”.

Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh xem ai nói, nhưng chả thấy ai nói cả, tôi lúng túng nhìn xung quanh tiếp, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên:

“đừng sợ, Linh đây, cái này nôm na thì gọi là thần giao cách cảm”.

Tôi giật mình quay về phía lớp mình, vẫn thấy Linh ngồi đầu hàng vẫy tay cười. Lúc này không còn sự lựa chọn nào khác, tôi ghi đáp án vào bảng của mình rồi ngồi chờ kết quả.

“và đáp án của chúng ta là bốn mươi tư, tổng thống Mỹ thứ bốn mươi tư chính là Barack Obama”.

Tôi hú hồn một cái rồi thở phào nhẹ nhõm, câu này đã loại đi hơn mười thí sinh.

“câu hỏi tiếp theo liên quan đến Hóa Học…”…

“đáp án đúng của chúng ta là…”…

“câu hỏi tiếp theo…”…

“18 thí sinh bị loại rồi”

“16 người bị loại rồi”

“trên sân chỉ còn chưa đến ¼”…

Và cứ thế, bằng một thứ gì đó mang tên thần giao cách cảm. Linh cứ âm thầm nhắc đáp án cho tôi. Chả mấy chốc đã đến câu mười tám, trên sàn đấu lúc này chỉ còn ba người. Tôi và hai đứa con gái lớp nào chả rõ, chỉ rõ là chúng nó kinh vãi shit.

“câu hỏi mười tám liên quan đến Lịch Sử, AD sau công nguyên là viết tắt của chữ nào, ba mươi giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu”.

Cả lũ lớp tôi gào lên:

“ối dồi ôi”.

“AD carry, carry ý, ADC nhé D, cố lên”.

Ca này căng rồi, thực ra khi vừa nghe câu hỏi xong, trong đầu tôi cũng là AD (attack damage). Nhưng chả nhẽ ghi như thế, đang lúng túng thì giọng nói của Linh vang lên trong đầu tôi:

“anno domino”.

Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi ghi lại đáp án Linh vừa nhắc vào bảng của mình luôn. Giờ thì yên tâm chờ kết quả.

“và kết quả của chúng ta anno domino, hai người bị loại rồi, trên sân chỉ còn duy nhất một người nữa thôi”.

Và lúc này trên sân chỉ còn một mình tôi, trong ánh mắt ngưỡng mộ của cả trường. Cô hiệu trưởng bước lên cờ và nói qua mic:

“không ngờ thí sinh cuối cùng lại là một bạn nam, còn hai câu hỏi nữa thôi là em sẽ được rung chuông vàng, cố lên”.

Tôi lúc này như người nổi tiếng, cả ánh mắt của toàn trường đều dồn hết vào tôi. Lũ con trai lớp tôi bắt đầu gào lên:

“DDDDDDDDDDDDDD”.

“câu hỏi thứ mười chín liên quan đến Khoa Học-Vũ Trụ, tên của thiên hà chúng ta là gì, ba mươi giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu”.

(á đù thiên hà mà cũng có tên á, ôi mẹ ơi méo ai biết nổi nó tên là cái khỉ gì cơ chứ).

Cũng không thấy Linh nói gì qua thần giao cách cảm, quả này tạch thật rồi. Trước khi bị loại tôi vẫn muốn làm một thứ khác biệt, cầm cây bút lên và ghi đáp án vào bảng, đáp án tôi là ‘Liên Minh Hải Quân’ *cười*.

“xin mời thí sinh giơ cao đáp án của mình lên ạ”.

Tôi cầm bảng ghi đáp án của mình giơ thật cao lên, giơ về hướng lớp của mình, cả lũ con trai lớp tôi gào lên:

“chuẩn cờ mờ nờ rờ, chính là nó”

“Rung cờ mờ nờ chuông rồi D ơi”

“D muôn năm”

“từ giây phút này mày là idol trong lòng tao rồi D ơi”.

Nhưng MC lại khác:

“và đáp án chính xác của chương trình là Milky way (ngân hà), thí sinh cuối cùng bị loại rồi”.

Tôi cầm bảng của mình đi ra khỏi sàn đấu, vừa đi vừa cảm thấy tự hào vãi beep( like a boss). Cô hiệu trưởng bước lên cờ cười nói:

“tiếp theo sẽ là phần thi cứu trợ, nhưng do chỉ còn một câu hỏi nữa là hết chương trình, nên phần thi cứu trợ sẽ thi đấu bằng tiết mục văn nghệ của các lớp, lớp nào hay nhất thì thí sinh của lớp đó sẽ được dự thi tiếp”.

(nghe có vẻ căng thật).

Lúc này ba đứa tôi chạy về chỗ lớp mình để gọi Ly, Linh, Thu. Vừa về đến lớp cả lũ chúng nó đã bâu vào tôi, cảm giác như một ngôi sao vậy.

“cố gắng lên nhé mọi người, tranh suất cho L, D và H vào nào” Linh lên tiếng. Cả nhóm nhảy chúng tôi đều gật đầu đồng ý, nhóm nhảy gồm sáu người: tôi, L,H, Ly, Thu, Linh.

Bộp…Bộp…Bộp…

“húuuuuuuuuuuuuu”.

“hay quá, hay quá”.

Những tiếng hô hào, vỗ tay của cả trường đang nhộn nhịp hết cả lên, tiết mục văn nghệ của lớp nào cũng hay. Tôi lo lắng hỏi:

“nhìn chúng nó hay quá chúng mày ạ, không biết tiết mục của mình có ổn không nữa ?”.

L gật gù:

“tiết mục của mình cần có gì đặc sắc hơn may ra mới win được”.

Ly với Thu không có ý kiến gì, giờ mọi người đang tập trung nghĩ xem làm như nào để tiết mục của mình đặc sắc hơn, Bỗng Linh gọi cả lũ lại rồi phổ biến kế hoạch mới.

(thằng H đi kiếm mấy bộ quần áo mà phát sáng được, còn tôi với Linh dùng sức mạnh của mình để tạo hiệu ứng đặc biệt cho sân khấu).

H nhanh chóng chạy ra chỗ kín rồi dùng sức mạnh của mình đi kiếm mấy bộ đồ mà Linh bảo, còn Linh kéo tôi ra một chỗ rồi bảo:

“tí dùng Sức Mạnh Bóng Đêm của cậu và Sức Mạnh Sương Mù của tớ để tạo màn đêm cho sân khấu nhé”.

Một lát sau H trở lại đem theo sáu bộ quần áo và 6 đôi giày phát sáng, ba bộ xanh ba bộ đỏ. Chúng tôi nhanh chóng khoác lên mình những bộ áo đó, cả lũ khen H:

“chú làm tốt lắm”

“gút gút ve ri gút”.

“xin mời chi đoàn 11B7 lên sân khấu biểu diễn tiết mục của mình”.

Chúng tôi nhanh chóng chạy lên sân khấu, đứng quay lưng lại với khán giả. Linh ghé sang tôi bảo:

“đến lúc rồi đấy D”.

Tôi dùng Sức Mạnh Bóng Đêm của mình để tạo không gian tối cho sân khấu, tiếp đến Linh dùng Sức Mạnh Sương Mù làm cho sân khấu trông huyền ảo hơn.

“ồ, trông hay đấy”

“w0w, lớp này có khi nhất đấy”

“đầu tư ra phết”.

Những tiếng bàn tán xôn xao của cả trường về chúng tôi khi thấy sân khấu trông huyền ảo như vậy. Nhạc bắt đầu nổi lên,chúng tôi bắt đầu nhảy một cách nhịp nhàng. Giờ chính là cái lúc mà bộ quần áo và đôi giày phát sáng kia thể hiện. Chúng tôi nhảy trong bóng đêm, tuy không nhìn rõ nhau, nhưng nhảy vẫn rất đồng đều và đẹp.

“hú hú hú”

“hay lắm”

“có đầu tư đấy”.

Mọi lời khen của cả trường đều dành tặng cho chúng tôi, tiết mục đầu tiên của cả trường trông huyền ảo đến vậy. Chính chúng tôi còn đang ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó cơ mà. Tiết mục kết thúc, Tôi và Linh làm cho sân khấu trở lại bình thường. Cúi chào khán giả và về chỗ mình ngồi.

“lấy bộ quần áo này ở đâu thì giả lại đi H “ chúng tôi cởi bộ quần áo phát sáng và đôi giày ra, bảo H mang trả lại chỗ cũ.

Một lát sau…

Cô hiệu trưởng bước lên cờ và phát biểu:

“sau đây cô xin thông báo tiết mục của lớp nào đạt giải nhất, như đã nói thì lớp nào đạt giải nhất thì thí sinh của lớp đó sẽ được tiếp tục tham gia Rung Chuông Vàng”.

Cả trường lúc này im thít để nghe cô thông báo kết quả, đến cả chúng tôi cũng hồi hộp hóng.

“Qua bình chọn và bỏ phiếu thì tiết mục được cho là hay nhất thuộc về chi đoàn… 11B7, xin chúng mừng”.

“yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh hú” cả lớp tôi gào ầm lên, cảm giác bây giờ vô cùng hạnh phúc. Tôi quay sang cười với L và H:

“sống rồi, được đi tiếp rồi, sắp được rung chuông rồi, còn một câu nữa thôi chúng mày ơi”.

MC cầm mic nói:

“xin mời ba thí sinh của chi đoàn 11B7 ra sàn đấu dự thi tiếp cuộc thi Rung Chuông Vàng“.

ba đứa chúng tôi lại cầm bảng với bút chạy ra giữa sân, cảm giác của tôi bây giờ đã ổn hơn khi có hai thằng cờ hó này đi cùng. ba chúng tôi ngồi giữa sân và chuẩn bị trả lời câu hỏi. (nốt câu này là được rung chuông rồi, cố lên).

“câu hỏi cuối cùng của chúng ta liên quan đến lĩnh vực Lịch Sử, tên thật của Kim Đồng là gì, ba mươi giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu”.

Vừa nghe xong câu hỏi, thằng H đã quay sang bảo tôi với L:

“cái này tối qua tao vừa xem xong, vãi shit may thật đấy”.

L tò mò hỏi:

“thế đáp án là gì, nhanh còn rung chuông cái”.

H cười đắc ý:

“Dên Văn Nồng”.

Tôi hỏi lại: “chắc không ?”.

H vỗ ngực:

“tin tao đi, 1000% nó là vậy”.

Chúng tôi cùng nhau ghi đáp án vào bảng của mình, lúc này đứa MC bắt đầu đọc đáp án:

“và đáp án chính xác của chương trình là Nông Văn Dền, xin chúc mừng ba thí sinh của chúng ta đã có câu trả lời đúng, xin mời các bạn bước lên cờ để rung chuông”.

Chúng tôi lúc này đi lên cờ với một dáng vẻ không thể đẹp trai hơn, vừa đi vừa quay về lớp mình vẫy tay cười. Bước lên trên cờ, đứng cạnh cái chuông. Cô hiệu trưởng nói:

“không thể ngờ năm nay trường chúng ta lại có đến ba người được rung chuông, vừa là con trai lại chung một lớp, đúng là hiếm thấy. Giờ xin mời những nhà vô địch của chúng ta rung chuông nào”.

Bộp…Bộp…Bộp

Chúng tôi lúc này đã đứng cạnh cái chuông, tôi đang định rung thì thằng H cản lại:

“tao có công lớn nhất, để tao trước”.

L tren vào:

“mày có cái éo gì, tao trước”. Tôi cũng vào tranh:

“tao là thằng cuối cùng đấy, để tao”.

Và cứ thế chúng tôi tranh nhau như mấy thằng trẻ con trên cờ, cả trường cứ nhìn rồi ầm hết cả lên. Cãi nhau một lúc thì bắt đầu xô đẩy, chả hiểu ủn nhau kiểu gì mà ngã làm đổ cả cái chuông vàng. Cái chuông đã nát,tôi thốt lên:

“thôi xong thật rồi, quả này giời cứu”.

H cũng thế:

“á đù, xong thật rồi”.

L lắc đầu:

“tao cũng chịu, quả này chết chắc rồi”.

Cô hiệu trưởng từ từ bước tới chỗ bọn tôi, lúc này tôi lại run cầm cập, không nói lên lời nào nữa. Cô nhìn chúng tôi và cười:

“không sao, vượt qua được các bạn nữ khác là khá rồi, thôi bọn em về lớp đi “.

Tôi hú một cái rồi thở phào nhẹ nhõm, trên lúc đi về lớp vẫn tiếp tục cãi nhau với L và H. Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ của mấy đứa bọn tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.