Scandal Hàng Đầu

Chương 13



Ba giờ chiều giờ địa phương, máy bay đáp xuống sân bay ở thủ đô nước Y. Phương Đường đã ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, cả người cứng ngắc khó chịu, chờ mãi đến khi đến chỗ lấy hành lý vận chuyển, cậu trực tiếp ngồi thẳng xuống đất luôn. Nhân viên quay phim siêu chuyên nghiệp, vẫn cực kỳ có tinh thần cầm máy quay lại từ đầu tới cuối cảnh này. Phương Đường cười cười trêu anh chàng: “Bây giờ anh đang chật vật như vậy mà cậu còn quay, đoạn này truyền ra, fan của anh chạy hết thì sao?”

Cậu trai nhân viên cười hì hì, an ủi Phương Đường: “Không đâu, các fan thích dáng vẻ đời thường của anh như vậy nhất đó.”

Một bình nước lạnh bỗng dán lên trên mặt Phương Đường, cậu khẽ giật mình một cái, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hứa Ánh Dương: “Anh bị khùng à?”

Hứa Ánh Dương vặn mở nắp bình nước khoáng rồi mới đưa cho Phương Đường: “Uống miếng nước đi, đứa nhóc đáng thương, ngồi máy bay có xíu mà đã ủ rũ như cọng bún thiu thế này rồi.”

Phương Đường nhận chai nước, uống một ngụm lớn rồi đưa lại cho Hứa Ánh Dương: “No rồi, trả anh nè.”

Hứa Ánh Dương không ngại chai nước cậu mới uống, thản nhiên cầm lấy tu luôn mấy hớp. Phương Đường nhìn hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, không tự giác liếm liếm vệt nước trên môi mình.

Trần Bân Vũ và Lâm San San đi hỏi thăm tuyến đường xe chạy; Hà Nhiêu Nhiêu ngồi một bên make up lại, dáng vẻ ‘ngự tỷ cao lãnh, chớ có lại gần’ rất phù hợp với hình tượng của cô nàng; Kỷ Sơ Hạ và vị tiểu hoa khác tên Tần Dao dựa vào hành lý bên cạnh xe nói chuyện phiếm, hai người bọn họ tuổi tác xấp xỉ nhau, đề tài chung có rất nhiều, từ lúc ngồi trên máy bay đã hàn huyên suốt cả chặng đường đi đến tận bây giờ. Danh tiếng của Tần Dao không nổi bằng sáu người còn lại, cô nàng chỉ vừa debut hơn một năm trước, cùng lắm cũng chỉ có thể tính là tiểu minh tinh, nhưng tài nguyên của Tần Dao thì tốt đến nghịch thiên. Trong giới này ai cũng biết Tần Dao là một ‘bạch – phú – mỹ’ chân chính, cả ba thế hệ nhà cô đều vô cùng giàu có, vào showbiz chẳng qua chỉ là ham vui mà thôi. Để chiều sở thích của con gái, người trong nhà mua hẳn cho Tần Dao cả một công ty giải trí chỉ chuyên ‘phủng’ một mình cô nàng. Thế nên, mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như nào, nhưng ở mặt ngoài ai cũng rất vui vẻ với vị đại tiểu thư này.

Trên máy bay, vốn Phương Đường và Kỷ Sơ Hạ được sắp xếp ngồi cạnh nhau, nhưng không rõ tên nhóc này có ý định gì, vừa mới lên máy bay đã chạy theo đòi đổi vị trí với Hứa Ánh Dương. Kỷ Sơ Hạ khẽ mỉm cười, nháy nháy mắt bảo anh: “Anh Dương, em đoán anh muốn ngồi cùng với anh Tiểu Phương đúng không? Không bằng chúng ta đổi chỗ cho nhau nhé.”

Hứa Ánh Dương đã tính trước sẽ tìm Kỷ Sơ Hạ đổi chỗ ngồi rồi, nhưng bị cậu nhóc này trêu chọc thẳng ngay mặt vậy vẫn cảm giác hơi ngại, thế nhưng, anh cũng không có ý định làm khó xử chính mình, rất vui vẻ cảm ơn rồi đổi vị trí với cậu ta. Kết quả là Phương Đường ngồi bên cạnh lại ngủ li bì suốt cả chuyến đi, không thèm nói chuyện với anh tiếng nào. Phía bên kia, Kỷ Sơ Hạ ngồi kế Tần Dao thì liên tục trò chuyện không dứt miệng, máy bay chưa đáp mà mối quan hệ đã thân mật tới mức follow weibo lẫn nhau cũng như trao đổi phương thức liên hệ riêng luôn rồi.

Thấy Kỷ Sơ Hạ và Tần Dao vẫn đang trò chuyện vui vẻ không ngớt, Phương Đường chọc chọc tay Hứa Ánh Dương trêu: “Anh có thể có tiền đồ hơn xíu không, đừng cứ vây xung quanh tôi mãi, sao không lo giúp các cô gái lấy hành lý đi kìa?”

“Lúc nói mấy câu này em có tự thấy xấu hổ không vậy?”

Tuy rằng bọn họ chỉ có bảy người, nhưng hành lý lại rất nhiều, nhất là ba cô gái trong đoàn, mỗi người đều mang theo mấy cái vali lớn thật lớn, muốn chen tàu điện ngầm trong tình trạng này là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Trần Bân Vũ và Lâm San San nói tiếng Anh không trôi chảy lắm, bận rộn đến hơn nửa tiếng cuối cùng mới thuê được một chiếc xe khách dành cho mười người ngồi.

Lúc lên được xe đã là 5 giờ rưỡi chiều. Ekip cố gắng tìm đề tài cho mọi người trò chuyện, mong bọn họ sớm thân thiết, cởi mở với những vị khách mời còn lại. Phương Đường rất mệt, nói chưa tới hai câu đã gục gặc đầu lên cửa kính xe ngủ gật. Hứa Ánh Dương ngồi bên cạnh thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười cười, kéo Phương Đường lại gần cho cậu dựa vào trên vai anh để cậu ngủ thoải mái hơn.

Lâm San San hiếu kỳ nói với Hứa Ánh Dương: “Thoạt nhìn có vẻ quan hệ của hai anh tốt lắm nha.”

Hứa Ánh Dương cười đáp: “Đúng vậy, anh đã quen tính tình cậu ấy như vậy nhiều năm nay rồi mà.”

Trần Bân Vũ cũng góp vô: “Tiểu Phương chính là như vậy đó, cả người trông cứ lười biếng, bất kể nơi nào thời điểm nào cũng có thể ngủ được, thật sự là vô tư vô tâm mà. Trước đây anh đã từng bảo cậu ấy rồi, cứ tùy tiện ngủ như vậy coi chừng bị người xấu bán đi hồi nào không hay.”

Mọi người trên xe nghe vậy đều bật cười, Phương Đường vẫn ngủ yên không hề phản ứng. Hứa Ánh Dương cũng cười theo, nhưng trong lòng lại không vui như vẻ ngoài. Anh không thích Trần Bân Vũ chút nào, không chỉ vì anh ta cứ luôn tìm cách dựa hơi, tỏ vẻ thân thiết với Phương Đường để tung tin couple, mà chủ yếu là vì những hành vi quy tắc ngầm của Trần Bân Vũ trong giới này.

Tuy rằng giới giải trí thật sự rất loạn, chính là cái loại đức hạnh ‘chỉ cười kẻ nghèo chứ không cười con hát’, cũng may có vài người dù lăn lộn trong nghề này nhưng vẫn giữ được bản chất, nhân phẩm của mình, Hứa Ánh Dương là một trong số đó. Hứa Ánh Dương rất khinh thường quy tắc ngầm, anh biết Phương Đường cũng giống anh. Tuy nhiên, đối với những người hãm sâu vào vũng bùn đó, anh sẽ không tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt với họ, nhưng cũng không ngăn được anh xem thường họ từ tận đáy lòng.

Lâm San San chống cằm nhìn Hứa Ánh Dương, giọng điệu vừa vui đùa vừa hơi hơi có vẻ oán giận: “Anh có Tiểu Phương rồi thì ném luôn em và Tiểu Hạ sang một bên, đúng là người bội bạc tình nghĩa mà.”

Cũng khó trách Hứa Ánh Dương vẫn thường xuyên bị antifan mắng là ‘tra công, tra nam’, chung quy trong showbiz không tìm ra người thứ hai nào có nhiều tin đồn hẹn hò như anh, đặc biệt là với cả nam lẫn nữ, dẫu cho thực tế Hứa Ánh Dương chưa từng làm ra hành vi không đúng mực nào.

Ngồi không cũng trúng đạn, Kỷ Sơ Hạ vội vàng giơ hai tay lên tỏ vẻ oan ức nói: “Oan cho em nha, chẳng liên quan gì đến em hết, chuyện của người lớn em không hiểu đâu, em vẫn còn là bảo bảo mà.”

Nghe Kỷ Sơ Hạ bày trò, cả đoàn xe lại cười rộ lên, Hứa Ánh Dương giả vờ thở dài: “Mọi người cứ trêu Phương Đường như vậy cũng không thèm nghĩ cho tôi à? Một lát Phương đại minh tinh của chúng ta tỉnh lại mà biết nãy giờ tụi mình nói cái gì, nhất định sẽ đánh chết tôi đó!”

Lâm San San cũng tỏ vẻ sửng sốt một cách rất khoa trương: “Cái gì, thì ra Tiểu Phương nhà chúng ta lại bạo lực dữ vậy đó hả?”

“Cũng không hẳn,” Hứa Ánh Dương dùng vẻ mặt cưng chiều nhìn Phương Đường: “Chỉ đối với người thân thiết cậu nhóc này mới bày ra bộ dáng đó thôi.”

Hà Nhiêu Nhiêu từ khi lên xe đến giờ vẫn không nói gì, mãi đến lúc này mới bỗng dưng thốt lên một câu: “Tiểu Hứa và Tiểu Phương quan hệ tốt như thế, hẳn sẽ không thích người khác lôi chuyện của mình ra tùy tiện đùa cợt đâu ha.”

Giọng điệu cô nàng khá lạnh nhạt, tuy chỉ nói bâng quơ nhưng ai ngồi đây cũng thầm hiểu là Hà Nhiêu Nhiêu đang nhắm vào Lâm San San. Hứa Ánh Dương nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, không bình luận gì về vấn đề này. Lâm San San lại càng giả vờ như không hề nghe thấy. Sau vài giây ngắn ngủi trầm mặc, Tần Dao bèn nói lảng sang chuyện khác để thay đổi không khí: “Em đã đến nước Y này nhiều lần rồi, lộ trình tiếp theo của chúng ta sẽ đi thành phố F, ở đó em có một căn biệt thự đấy, bao giờ đến sẽ mời mọi người tới làm khách cho vui.”

Mọi người nhiệt tình hưởng ứng, ai cũng biết rõ nhà vị đại tiểu thư này vô cùng giàu có, thế nên lời này không hẳn là đang khoe khoang, nói không chừng có khi tổ tiết mục đã sắp xếp trước hành trình với cô nàng rồi cũng nên.

Vào đến khách sạn trong nội thành thì trời đã tối hẳn, mãi đến lúc này Phương Đường rốt cuộc mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng cầm hành lý đi theo Hứa Ánh Dương xuống xe.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên, tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn chỗ ở chu đáo cho bọn họ, cơm tối cũng được giải quyết ngay tại nhà hàng buffet của khách sạn. Đợi đến ngày mai thì không được ‘ăn sẵn’ dễ dàng như vậy nữa đâu, muốn ăn muốn uống muốn ngủ như nào thì đều phải dựa vào chính bảy vị khách mời tự tìm cả.

Tổ tiết mục cung cấp tổng cộng ba căn phòng, một phòng lớn dành cho ba cô gái, hai phòng đôi còn lại thì để cho bốn nam khách mời tự mình chia.

Thân là người dẫn đường, Trần Bân Vũ cầm trong tay mấy tấm thẻ phòng phân phát cho mọi người, giọng điệu hết sức tự nhiên nói: “Phương Đường, em với anh ở cùng một phòng ha!”

Phương Đường chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc vẫn còn choáng váng thất thần như đang ngao du chốn thần tiên, nhưng vừa nghe vậy liền theo phản xạ mà lùi về sau lưng Hứa Ánh Dương.

Kỷ Sơ Hạ không nhịn được bật cười.

Hứa Ánh Dương cũng cười theo, giơ tay ý bảo Trần Bân Vũ đưa thẻ phòng cho mình, giọng điệu không hề cho phép đối phương cự tuyệt: “Phương Đường ở chung với em là được rồi.”

Phương Đường gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Trần Bân Vũ cũng không nói gì thêm, giao thẻ phòng cho bọn họ.

Lâm San San trêu chọc: “Em thấy hai người các anh đúng là y chang gà mái bảo vệ con ấy.”

Cô nàng không hề đặt câu nói lúc trên xe của Hà Nhiêu Nhiêu trong lòng, Hứa Ánh Dương cũng không quá để ý, chỉ lo ngoạm gà con của mình về ổ.

Trần Bân Vũ đi phía sau nghe nói thế bèn đen mặt: “Nói như vậy thì hóa ra anh là tên ăn trộm gà à?”

Tần Dao nhanh mồm nhanh miệng: “Em thấy cũng giống lắm mà…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.