Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 53



– Là… Là ảnh hậu Nạp Lan Tư Đình…

La Vỹ giọng nói đứt quãng, có chút không kiềm chế được mà nói ra.

Cố Thừa Nhi và Quách Thuần Hy giật mình. Như thế nào lại là Nạp Lan Tư Đình?.

Nạp Lan Tư Đình, thiếu nữ mới 20 tuổi đã giành được ngôi vị ảnh hậu, là một trong những diễn viên chiếm nhân khí và tài nguyên nhiều nhất của FL Thừa Miên. 16 tuổi đã xuất đạo, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Cố Thừa Nhi nghĩ một vòng, rốt cuộc cũng không thể tìm ra lí do tại sao Nạp Lan Tư Đình lại làm vậy. Cô và Nạp Lan Tư Đình không thù không oán. Bất quá, cô là người chịu trách nhiệm của The Star, Nạp Lan Tư Đình là người tham gia. Vốn dĩ cũng chưa từng phát sinh va chạm.

– Chú có thể kể một cách rõ ràng hơn được không?. – Quách Thuần Hy ngồi xuống cạnh giường bệnh của La Vỹ, từ tốn nói.

– Tôi… – La Vỹ hít một hơi dài, quyết tâm nói ra ngọn ngành. – Hôm đó cả nhà tôi vừa ăn cơm xong, đang ngồi xem TV thì Nạp Lan Tư Đình xuất hiện. Cô ấy là ảnh hậu mà, chúng tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cô ấy nói có chuyện muốn nói với chúng tôi. Sau đó, cô ấy kể về chuyện Cố tiểu thư ép Nghiêm thiếu ra sống chung, ép Nghiêm thiếu bỏ vợ con mình. Cô ấy còn cho chúng tôi xem ảnh theo dõi Cố tiểu thư và Nghiêm thiếu. Lúc đó tôi có hỏi cô ấy, tại sao cô ấy lại nói chuyện này với chúng tôi. Cô ấy nói, cô ấy không thể trơ mắt nhìn Cố tiểu thư lợi dụng quyền thế ép bức người khác được. Mà bản thân cô ấy lại là người dưới của Cố tiểu thư. Cô ấy không dám tự mình nói ra.

Cố Thừa Nhi hít một ngụm khí lạnh, nghĩ thế nào cũng không ra lí do khiến Nạp Lan Tư Đình nhắm vào cô. Cố Thừa Nhi nắm lấy bàn tay đã hằn vết thời gian của La Vỹ, từ tốn nói:

– Chú La, thực sự con biết chú cũng là người bị người ta lợi dụng trong chuyện này mà thôi. Con không có ý truy cứu. Nhưng chú La, mong chú tin con. Cố Thừa Nhi con không hề chen vào phá vỡ hạnh phúc của người khác. Thực sự số ảnh đó… Cố gia và Nghiêm gia thực sự có điều khó nói.

La Vỹ hơi cúi đầu. Quả thực lời nói của Cố tiểu thư và Quách thiếu thực sự đã tác động đến ông. Suy cho cùng, cuộc sống của mấy gia tộc giàu có đều rất khó hiểu. Mà Cố tiểu thư và Nghiêm thiếu có hôn ước từ bé, theo lí mà nói hai người họ ở bên nhau mới là thuận theo lẽ tự nhiên.

Cố Thừa Nhi thấy La Vỹ cũng đã không còn kích động nữa, liền ra hiệu với Quách Thuần Hy.

– Chú La, chú yên tâm ở lại điều trị. Con sẽ dành cho chú sự điều trị tốt nhất. Hôm nay con cũng thực sự hơi nóng tính. Thực sự xin lỗi chú.

Cố Thừa Nhi và Quách Thuần Hy trở về. La Vỹ cũng rơi vào trầm tư. Mà trong góc khuất của cầu thang, một bóng dáng uyển chuyển quay lưng bỏ đi, bờ môi đỏ mím chặt.

– —-

Quách Thuần Hy cầm lái. Đôi bàn tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng, trắng nõn như bạch ngọc nổi bật lên trên vô-lăng đen. Cố Thừa Nhi khẽ cảm thán. Những người quanh năm với đèn sáng, với sách vở như Quách Thuần Hy và Nghiêm Quân Dịch, bàn tay cũng toát ra khí chất đặc biệt.

– Thừa Nhi, cùng nhau đi ăn nhé?.

Quách Thuần Hy hướng Cố Thừa Nhi cười cười. Khuôn mặt dường như hửng sáng, ngữ khí lại rất ôn nhu.

Cố Thừa Nhi gật đầu.

Quách Thuần Hy chọn một nhà hàng Tây ở trung tâm thành phố, không nhanh không chậm liền gọi một bàn toàn đồ ăn Cố Thừa Nhi thích.

– Thừa Nhi, có đói chưa?. Mau ăn đi.

Quách Thuần Hy cắt nhỏ bít-tết trong đĩa của mình, sau đó đổi đĩa cho Cố Thừa Nhi.

Cố Thừa Nhi khẽ cười. Đã qua bao nhiêu năm, Quách Thuần Hy vẫn ân cần và dịu dàng như thế. Để hình dung về Quách Thuần Hy, có lẽ chỉ có 4 từ “ôn nhu như ngọc” là thích hợp nhất.

– Thuần Hy, bao giờ anh trở về Thụy Điển thế?.

Cố Thừa Nhi có chút tò mò. Cô nghe mẹ Cố nói, Quách Thuần Hy cứ 2-3 tháng lại về Quách gia một lần, nhưng hiển nhiên lại không ở quá 3 ngày. Đoạn thời gian này anh đã ở nhà khác lâu rồi.

– Anh không định đi nữa.

“Bởi vì em ở đây.”

Nhưng hiển nhiên, nửa câu sau Quách Thuần Hy không có nói ra.

Cố Thừa Nhi gật gật đầu, trên khuôn mặt không ít vui vẻ:
– Vậy thì càng tốt. Chú dì rất mong anh ở bên cạnh họ.

Cố Thừa Nhi và Quách Thuần Hy trò chuyện vui vẻ, mà không để ý đến một cỗ khí tức áp người ở phía sau.

Nghiêm Quân Dịch hai bàn tay nắm chặt, khuôn mặt không che dấu được cảm xúc, ấn đình khẽ nhíu lại.

Đôi mắt hắn tựa như chim ưng, đôi con ngươi màu tím sẫm lại, lực cắt bít-tết cũng mạnh hơn, khiến cho âm thanh dao nĩa cọ vào đĩa sứ có chút khó nghe.

Hứa An Vy đưa tay ra, phủ lên tay hắn.

– Dịch, anh làm sao vậy?.

Nghiêm Quân Dịch giật mình, nụ cười có chút gượng gạo:

– Không sao. Em mau ăn đi.

Hứa An Vy cũng không nói thêm gì. Cô ta cúi đầu cắt bít-tết. Cố Thừa Nhi, Cố Thừa Nhi, tại sao?. Tại sao hả?. 7 năm trước, bây giờ, cô đều thu hút Nghiêm Quân Dịch. Rốt cuộc cô có gì tốt?. Một kẻ có tiền có tài như cô, thiếu gì đàn ông vây quanh?. Tại sao còn phải tranh giành Nghiêm Quân Dịch với tôi?. Cố Thừa Nhi, là cô ép tôi, chính là cô ép tôi!.

Nghiêm Quân Dịch trong lòng một mảng hỗn loạn. Hắn muốn xông đến, muốn giành lấy Cố Thừa Nhi trở về. Nhưng hiện tại, hắn thực sự không thể. An nhi ngồi cạnh hắn. Hắn không dám tổn thương An nhi. Tuy rằng hiện tại cô ấy thay đổi, nhưng cô ấy… đã chịu không ít khổ sở rồi.

Trong nhà hàng lớn sang trọng, 4 con người, 4 suy nghĩ khác nhau, nhưng hiển nhiên, đều là vì tình yêu mà trở nên rối loạn.

– —

Trên đường lớn, Cố Thừa Phong đeo khẩu trang kín mặt, còn không quên đeo thêm kính râm. A~ người nổi tiếng như cậu ra ngoài thật không dễ dàng gì.

Cố Thừa Phong rẽ vào một cửa tiệm bánh ngọt. Người làm nghệ sĩ như cậu, việc giữ dáng là rất quan trọng, nên gần như trợ lí tiểu Đông không cho cậu đụng vào bánh ngọt. Mà có cho đụng, cái miệng hay càm ràm của cậu ta làm cho cậu ăn cũng không ngon.

Vừa bước vào cửa, Cố Thừa Phong đã thấy ngay một thân ảnh mềm mại. Người con gái khom lưng lau bàn, từng đường nét trên cơ thể mềm như lụa, mái tóc dài cột vội ở đuôi men theo tấm lưng nhỏ, rũ xuống như thác nước. Cố Thừa Phong có chút cảm thán. Quả nhiên, người đẹp ở đâu cũng có.

Cố Thừa Phong gọi cho mình 3 phần bánh ngọt, quyết tâm hôm nay sẽ ăn cho đã cái cơn thèm thuồng này. Bởi vì trong quán vắng khách, Cố Thừa Phong cũng không ngần ngại tháo kính và khẩu trang, quyết định không ngược đãi mình nữa.
– Bánh của quý khách đây ạ.

Giọng nói mềm mại tựa như gió xuân lọt vào tai Cố Thừa Phong. Cậu vừa ngẩng đầu, liền trực tiếp đối mặt với một đôi mắt nâu trong trẻo. Người con gái này ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo. Đôi mắt to tròn, trong veo. Hàng lông mi dài, đều như rẽ quạt. Sống mũi cao, đôi môi chúm chím đỏ mọng.

Cố Thừa Phong thừa nhận: Cậu cmn thế mà rung động rồi!!!!!!!!!. Hihi nhưng mà không cần lo, đợi một lát cô ấy nhận ra cậu là Cửu gia, cậu sẽ đại xá cho cô ấy số điện thoại của mình.

Cô gái để bánh xuống bàn, sau đó quay lưng bỏ đi. Bỏ mặc vẻ mặt mất hồn của Cố Thừa Phong.

Cố Thừa Phong há to miệng, tưởng chừng như nhét được cả quả trứng gà vào. Cô ấy không nhận ra cậu là Cố Thừa Phong sao?. Nhác thấy bóng dáng mềm mại kia càng ngày càng xa, Cố Thừa Phong không nhịn được liền kêu lên:

– Này…

Cô gái giật mình đầu quay lại.

– Quý khách gọi tôi ạ?.

– Gọi cô đó. – Cố Thừa Phong gật đầu, thanh âm có chút cứng nhắc. – Là tôi này. Tôi là Cố Thừa Phong này.

Cô gái một mặt ngơ ngác, dường như lục lại trong kí ức xem mình có quen ai tên như vậy không, sau đó liền mỉm cười.

– Quý khách nhầm người rồi ạ, tôi không có quen ai tên Cố Thừa Phong cả.

Sau đó lại quay lưng bỏ đi.

Cố Thừa Phong một mặt đầy hoang mang. Mỹ nữ này không biết bảo bảo sao?. Bảo bảo thật là đau lòng…

Cố Thừa Phong hóa đau thương thành sức mạnh, ăn hết cả 3 phần bánh. Đến khi tính tiền, nhìn người con gái đứng trong quầy kia mà cơn phẫn nộ phun trào. Cố Thừa Phong bực bội, có khi nào cô ấy giả vờ vậy không?. Lạt mềm buộc chặt chẳng hạn?.

– Này, tính tiền cho tôi. – Cố thừa Phong hắng giọng, đưa thẻ cho cô gái.

Cô gái hơi cười, in cho Cố Thừa Phong một hóa đơn, sau đó cung kính đưa cho Cố Thừa Phong cả hóa đơn lẫn thẻ.

Cố Thừa Phong nhíu mày, ở phần người thu ngân, 2 chữ Cao Thác được kí vô cùng mềm mại. Thì ra cô gái này tên Cao Thác. Cô gái xinh xắn thế này mà tên như một người đàn ông vậy?.

– Cô có hay xem phim thần tượng không?. – Cố Thừa Phong không nhịn được hỏi. Trong lòng vẫn không bỏ được thắc mắc.

– Tôi không.

Cao Thác nhún vai cười. Cô bận rộn cả ngày, lấy đâu ra thời gian mà xem mấy cái phim đấy chứ.

– Cô bao tuổi rồi?. Nhà ở đâu vậy?.

– Quý khách, cậu có muốn mua thêm bánh không ạ?.

Cao Thác hơi cười. Cái vị khách hàng này thật lạ. Mà cậu ta tên gì ấy nhỉ?. Cố Thừa Phong?. Thực sự nghe có chút quen tai, nhưng chắc chắn không phải quen biết. Mặc dù tính cách có vẻ hơi cổ quái, nhưng cô phải thực sự thừa nhận, khuôn mặt kia quả thật rất đẹp. Tuy rằng làn da trắng nõn như con gái, lông mi dài lại cong, nhưng vẫn mang lại một phong thái ngang ngược, một tư vị rất cuốn hút.

Cố Thừa Phong biết mình có chút thất lễ, lại cũng chẳng biết nói thêm gì, liền trực tiếp quay lưng bỏ đi. Tuy nhiên, đôi mắt nâu vẫn không nhịn được nhìn trộm Cao Thác thêm mấy lần.

Cố Thừa Phong rời khỏi, Cao Thác lại tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, Cao Thác không thể biết rằng, bên ngoài cửa kính của tiệm bánh, có một chàng trai ngắm cô chăm chú, thi thoảng lại ngu ngu ngốc ngốc cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.