Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 40



Nghiêm Quân Dịch đến bệnh viện, Hứa An Vy đang ngồi theo dõi chương trình tin tức. Hắn tiến tời, ngồi xuống bên cạnh cô. Cả người Hứa An Vy đầy vết bầm, trên trán còn băng một đoạn băng gạc lớn, cử động một cái mặt liền nhăn nhó, hiển nhiên là vô cùng đau đớn. Nghiêm Quân Dịch có chút kích động muốn hỏi Hứa An Vy, vì sao phải làm cái việc hại mình hại người như vậy. Nhưng rốt cuộc nhìn vẻ đau đớn của cô, lời ra đến đầu lưỡi lại nuốt xuống. Có lẽ vì hắn chuyển đến ở cùng Cố Thừa Nhi khiến cho An nhi bất an cùng lo lắng nên mới cư xử như vậy. Đều tại hắn, làm cho An nhi phải phiền lòng.

Nghiêm Quân Dịch cầm bàn tay gầy của Hứa An Vy, thanh âm có chút bi thương:

– An nhi, sau này phải cẩn thận.

– Em…em biết rồi.

Giọng Hứa An Vy rất nhỏ, tựa như nhành lông vũ cọ vào lòng Nghiêm Quân Dịch. Đôi khi hắn nghĩ cùng cô có một đứa con, cùng cô sống hết một đời chính là hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, trong 7 năm qua, hắn và An nhi ở bên nhau chính là thứ tình cảm trong sáng, đến một cái hôn cũng không có. Không phải không thể yêu nhau như đúng một đôi vợ chồng, mà dường như có thứ gì đó ngăn cản hắn. Hắn cảm thấy mình phải bảo bọc cô, chăm sóc cô, nhưng rốt cuộc lại vẫn không cảm thấy được sự vui vẻ cùng an bình khi ở bên cô. Nghiêm Quân Dịch khó chịu nhăn mày, chung quy vẫn cảm thấy trong lòng rối rắm.

Hứa An Vy nắm lấy tay Nghiêm Quân Dịch, khuôn mặt bày ra chút ủy khuất nhưng nụ cười lại vô cùng dịu dàng:

– Anh đừng trách Thừa Nhi nhé… Là em chọc giận cô ấy… Em…

– An nhi. – Nghiêm Quân Dịch ngắt lời Hứa An Vy. – Anh không trách Thừa Nhi. Cô ấy như thế nào, anh tự biết.

Trong lòng Nghiêm Quân Dịch nổi lên sự bực bội không nhỏ. Từ khi nào, từ khi nào thì một Hứa An Vy thanh thuần trong sáng lại biến thành một người phụ nữ tâm cơ khó lường như vậy?. Nghiêm Quân Dịch hắn ghét nhất người bên cạnh hắn thay đổi, lừa gạt hắn. Bảy năm trước, chính vì hiểu lầm Cố Thừa Nhi thay đổi, hắn mới đối xử với cô như vậy. Hiện tại, An nhi lại biến thành người trong ngoài bất nhất. Là hiểu lầm, hay là An nhi đã thật sự biến thành con người đáng khinh như thế?.

Hứa An Vy bị lời này của Nghiêm Quân Dịch dọa cho hoảng hốt. Dù gì Hứa An Vy cũng là lần đầu chính tay làm việc xấu, liền không nhịn được mà kích động phản bác:

– Anh nói vậy là ám chỉ em hãm hại Thừa Nhi sao?. A Dịch, em không có làm, anh phải tin em, là Thừa Nhi đẩy em!.

Nghiêm Quân Dịch có chút chán ghét nhíu mày. An nhi, tại sao em lại như vậy?. Tại sao lại trở nên đáng khinh như thế?. Nghiêm Quân Dịch thở ra một hơi mệt mỏi. Trong lòng thuyết phục mình một lần lại một lần, tin An nhi thêm một lần nữa, tha thứ cho cô ấy lần này.

– An nhi, anh cái gì cũng chưa nói. Em nghĩ nhiều rồi. Anh có việc, anh về đây.

Nghiêm Quân Dịch nói xong, không đợi Hứa An Vy phản bác mà cầm chìa khóa xe ra về, để lại Hứa An Vy một mặt ngơ ngác ngồi trên giường.

Hứa An Vy bàn tay nắm chặt. Tại sao, tại sao ông ta nói chỉ cần nghe theo sự chỉ dẫn của ông ta là sẽ có tất cả?. Lừa gạt!. Lừa gạt!. Ông đùa bỡn Hứa An Vy này đến như vậy, chờ khi tôi thực sự trở thành Nghiêm phu nhân, tôi sẽ đem ông phanh thây trăm mảnh!!!!.

——-

Cố Thừa Nhi mang theo bực bội lái xe trở về. Từ biệt thự Phong Vân trở về trung tâm thành phố mất hơn 1 tiếng, Cố Thừa Nhi chạy xe hơn 40 phút, chính là đến phần đèo cheo leo ngăn cách giữa nội thành với ngoại thành. Phần đèo này có một con đường khá nhỏ dẫn tới nội thành thành phố A, phía dưới đèo là rừng rậm. Thực ra con đèo này không phải sinh ra đã là thế nguy hiểm. Khi thành phố A phát triển đạt chỉ số kinh doanh đạt bậc nhất cả nước, hoạt động ăn chơi cũng được đẩy mạnh. Con đèo này với địa hình cùng vị trí vô cùng thích hợp đã được chọn là nơi đua xe mạo hiểm của đám công tử nhà giàu. Con đường trên đèo cũng vì vậy mà được san lấp tạo thành những khúc rẽ đột ngột cùng với những độ dốc nguy hiểm.

Tâm trạng Cố Thừa Nhi không tốt nên tốc độ cũng nhanh hơn bình thường. Đến lưng chừng đèo, đột nhiên một loạt đạn được xả liên hồi về phía Cố Thừa Nhi. Bởi vì Cố Thừa Nhi không biết võ, thân xe thể thao của cô đã được ba Cố thiết kế chống đạn, tuy nhiên bánh xe vẫn chỉ là chất liệu bình thường. Cố Thừa Nhi muốn tăng mạnh ga tránh cho bánh xe trúng đạn, nhưng lại gạt nhầm hãm phanh. Tuy nhiên, vì vậy mà cô phát hiện ra, xe cô thế mà lại bị người ta động tay chân?. Cố Thừa Nhi không dám tăng ga, nếu tăng ga, một khi đến dốc không hãm được phanh, xe sẽ trực tiếp lao xuống rừng rậm phía dưới. Cây cối đâm vài cái thì không sao, nhưng với độ dốc của con đường, chiếc xe rơi xuống rừng bên dưới chắc chắn sẽ phát nổ!. Cố Thừa Nhi chửi thầm một tiếng, nhanh chóng nhấn vào viên đá trên khuyên tai, sau đó lập tức gọi cho Giang Minh. Không đợi Giang Minh kịp ý thức, Cố Thừa Nhi đã trực tiếp ra lệnh:

– Tiểu Minh, điều động 200 ám vệ Cố gia đến chỗ tôi ngay!.

Cố Thừa Nhi ném điệm thoại ra một bên, cô biết rất nhanh thôi vị trí của cô sẽ được Giang Minh xác nhận qua vị trí của khuyên tai. Nhưng từ trung tâm thành phố A đến đây, e rằng còn cần một khoảng thời gian không nhỏ. Cố Thừa Nhi nhanh chóng mặc áo giáp chống đạn vào, duy trì tốc độ an toàn trên đường. Âm thanh đạn bắn vào thân xe nghe vô cùng chói tai, kính cửa bị trúng đạn cũng đã có dấu hiệu nứt ra. Cố Thừa Nhi biết, đây là một cuộc ám sát cho chủ định!. Không phải trùng hợp mà xe cô lại mất phanh vào thời điểm này. Khi cô đến biệt thự Phong Vân, phanh xe rõ ràng còn rất ăn khớp, nhưng khi quay về phanh xe lại hỏng. Người tham gia The Star không có lí do gì để hại cô, vì vậy, người đụng vào phanh xe cô, không ai khác chỉ có thể là người trong ekip quay. Cố Thừa Nhi lắc đầu, cố làm cho bản thân mình thanh tỉnh nhất. Bây giờ không phải là lúc suy diễn ai là người làm ra việc này, việc quan trọng nhất hiện tại là phải sống sót được cho đến khi Giang Minh tới.

Đạn bắn ngày càng dày đặc. Kính cửa xe bị bắn tới nứt ra, dường chỉ cần một viên đạn nữa thôi là sẽ trực tiếp vỡ nát, mà Cố Thừa Nhi cô e là cũng sớm sẽ bị một viên đạn bắn xuyên đại não. Cố Thừa Nhi vội vàng dùng dao cắt đứt dây cố định của tấm đệm ghế phụ, sau đó dùng tay trái áp lên cửa kính. Mặt dưới của tấm đệp ghế làm bằng chất liệu chống đạn, có lẽ sẽ cầm cự được thêm một lúc. Khắc phục được cửa kính thì thân xe lại bị bắn liên tục tới mức móp đi một vết vô cùng lớn. Cố Thừa Nhi cả đầu rối rắm, liền cầm điện thoại muốn cầu cứu. Nhưng điện thoại vừa cầm đến tay, một viên đạn từ kính phía trước bắn đến, trực tiếp xuyên qua điện thoại. Ánh đèn xe chiếu cho Cố Thừa Nhi thấy rõ, đó chính là Jack – vị cổ đông bị Cố Thừa Nhi đoạt đi 13% cổ phần. Nụ cười trên môi Cố Thừa Nhi có chút giễu cợt, ông ta thế mà lại dám trả thù!. Cố Thừa Nhi tôi hôm nay có chết làm ma dưới âm phủ cũng sẽ về tìm ông tính sổ!.

Jack bắn thêm một viên đạn, lập tức xuyên thủng bánh xe Cố Thừa Nhi. Chiếc xe dừng lại giữa đường đèo, Cố Thừa Nhi cũng không dám bước ra khỏi xe. Giờ phút này mà bước ra đó, e rằng chẳng khác gì giương lên một lá cờ: “Bắn tôi đi”. Cố Thừa Nhi vươn tay với lấy một khẩu súng dưới đệm ghế lái, sau đó lợi dụng việc Jack đứng ở chính diện mà len lút mở cửa sổ. Tuy nhiên, tính tới tình lui, Cố Thừa Nhi lại không ngờ, từ trên đèo, Như Lan đã thấy Cố Thừa Nhi mở cửa. Bà ta trực tiếp bắn về phía Cố Thừa Nhi. Viên đạn này, nếu trúng chính là một lần xuyên thái dương Cố Thừa Nhi!. Nhưng may mắn là kĩ thuật bắn súng của Như Lan không tốt như Jack, bà ta làm chệch đi hướng bắn. Viên đạn sượt qua mu bàn tay Cố Thừa Nhi, khiến cho khẩu súng trong tay cô rơi xuống. Máu cũng từ mu bàn tay chảy ra vô cùng ghê rợn.

Như Lan tuy không một phát giết chết Cố Thừa Nhi, nhưng Cố Thừa Nhi là người máu khó đông, chỉ cần kìm chân được Cố Thừa Nhi ở đây thêm một giờ, thì chẳng cần ông ta ra tay, Cố Thừa Nhi cũng tự mất máu mà chết. Jack cười khà khà, tỏ vẻ cao thượng mà hướng Cố Thừa Nhi:

– Cố tiểu thư, nể mặt ân tình giữa ba cô và tôi, lão tử cho cô lựa chọn cách chết!. Một là cô chết dưới súng của tôi, hai là vì bệnh máu khó đông của cô mà tự chảy máu đến chết!.

Cố Thừa Nhi cười nhạt, một lũ ngu xuẩn!.

– Jack, xem ra ngài đã quên rồi. Bệnh máu khó đông không mắc ở nữ giới!. Ngài nghĩ tôi là nam nhân sao?.

Jack hiển nhiên bị lời này của Cố Thừa Nhi đánh cho tỉnh. Ông ta qua lại với Cố gia nhiều năm, không ít lần trông thấy Cố Thừa Nhi bị thương mà không cầm được máu, mỗi lần như vậy đều phải sử dụng vitamin K, ông ta cứ như vậy liền nghĩ Cố Thừa Nhi bị bệnh máu khó đông. Nhưng con nha đầu họ Cố này nói không sai, bệnh máu khó đông quả thật đã được cả thế giới xác nhận rằng không có ở nữ giới. Cái tin tức này chính tai ông ta cũng nghe được, chỉ là không có liên hệ đến việc của Cố Thừa Nhi. Chết tiệt!. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra???.

– Cố Thừa Nhi!. Rõ ràng mày mỗi lần bị thương đều không cầm được máu!.

Cố Thừa Nhi ngồi trong xe, hết sức vô lại mà cười:

– Ngài Jack, tôi là bị máu loãng. Nói sao ta… Ngày nhỏ mà, không chịu ăn rau xanh, thiếu Vitamin K, máu không cầm được thôi. Bây giờ lớn rồi, làm gì còn chuyện lười ăn rau?.

Lời từ miệng Cố Thừa Nhi nói ra thì như một chuyện đùa, nhưng vào tai Jack lại như một tiếng sét đánh thẳng tới màng nhĩ. Ông ta vô cùng kích động mà hét lên:

– Cố Thừa Nhi!. Thế thì mày chỉ có thể chết dưới súng của tao!!!.

“Đoàng!!!!”.

Dứt lời, Jack nâng khẩu súng lên, cười một nụ cười vô cùng ghê rợn, sau đó nổ súng. Thanh âm giòn giã của khẩu Colt 1911 giữa bóng đêm trở nên chói tai hơn bao giờ hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.