Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 23



Giữa trưa, Ekip theo sự chỉ đạo của Cố Thừa Nhi tổ chức một cuộc thi nấu ăn. Nội dung khá đơn giản, dụng cụ nấu ăn được xếp theo bàn dài phía trước, các thành viên của mỗi đội tiến lên dành các dụng cụ. Sau đó từ dụng cụ mình lấy được mà chế biến hải sản của mình.

Cả gameshow tiến hành dựa theo sự chỉ đạo của Cố Thừa Nhi. Tuy nhiên, giữa chừng trò chơi, Cố Thừa Nhi lại nhận được một cuộc gọi từ FL Thừa Khiêu, vội vã rời đi.

—–

Trong phòng họp của Thừa Miên, Cố Thừa Nhi hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Tất cả mọi người bị gọi đến phòng họp đều xanh mặt. Bọn họ tuy rằng làm việc với Cố Thừa Nhi không lâu, nhưng đủ hiểu Cố Thừa Nhi rất ít khi bộc lộ sự tức giận của mình. Lần này thì xong rồi, bọn họ e là không thấy nổi nắng sớm ngày mai nữa.

Cố Thừa Nhi tiến đến cạnh bàn, chỉ vào giám đốc tạo hình Arro:

– Arro, cô tốt nhất nói cho rõ, chuyện này là phát hiện từ khi nào.

Arro khuôn mặt đau khổ đến cực đại, thiên a, đây là ông cố ý muốn triệt đường sống của con!.

– Tiểu thư, chuyện này chúng tôi chỉ mới phát hiện ra. Hoàng Thiên lần này muốn cho một người mới debut, tên là Lạc Thần. Tạo hình cùng vẻ ngoài vô cùng giống Cửu gia, đặc biệt khuôn mặt cũng có nhiều điểm tương đồng. Hình ảnh PR mới rò rỉ ra cách đây 1 giờ, tuy đã bị chúng ta chặn lại, nhưng với cái danh tiểu Cửu gia, e rằng sau khi debut, không những ảnh hưởng đến hình ảnh Cửu gia, mà còn ảnh hưởng đến cả các dự án của Cửu gia. Tuy nhiên, bản tạo hình của Cửu gia vẫn còn nằm trong kho tài liệu mật của công ty, chúng ta có thể kiện bọn họ.

– Kiện?. – Cố Thừa Nhi bật cười, đem hình ảnh PR của người gọi là Lạc Thần đập mạnh xuống bàn. – Các người nghĩ kiện là sẽ ổn?. Hình ảnh của Thừa Phong khi đó đã không còn nữa rồi!. Arro, cô lập tức nghĩ cách liên lạc với Lạc Thần. Bằng mọi cách trong hôm nay tôi phải đem Lạc Thần kéo về phía FL Thừa Khiêu!.

Cảm nhận được sự tức giận của Cố Thừa Nhi, Arro không dám hai lời, trực tiếp tìm cách liên hệ với Lạc Thần.

Trải qua 20 phút, rốt cuộc Arro cũng quay lại, đem cho cô số điện thoại của Lạc Thần. Cố Thừa Nhi cho mọi người trở về, chỉ giữ lại mình Giang Minh.

– Tiểu Minh, cậu gọi điện cho Minh Dịch Thần, tra toàn bộ hồ sơ bệnh án liên quan đến người tên Lạc Thần này. Đồng thời gọi A Tử, kêu cậu ta đi tra tài liệu về Lạc Thần. Tôi muốn trong chiều nay phải có.

– Tiểu thư, tôi đã hiểu.

—–

Hai giờ chiều, mọi thông tin về Lạc Thần đều nằm trong tay Cố Thừa Nhi.

Lạc Thần, thực tập sinh chuẩn bị debut của Công ty giải trí Hoàng Thiên. Ba tháng trước đột nhiên được một người quản lí đưa đến Hoàng Thiên, trực tiếp trở thành thực tập sinh.

Ngoài ra, không tra được tư liệu gì khác.

– Chết tiệt!.

Cố Thừa Nhi không kìm được mắng một tiếng. Lão cáo già Hoàng Thiên này, rõ ràng đã bịt chặt mọi tin tức!.

Cố Thừa Nhi có chút bất giác nhìn vào tấm hình của Lạc Thần, quả nhiên, rất giống Cố Thừa Phong. Người này thuộc về Thừa Khiêu, Thừa Khiêu lợi. Người này thuộc về Hoàng Thiên, không những Cố Thừa Phong bị ảnh hưởng, mà Thừa Khiêu cũng phải chịu ảnh hưởng lớn.

Cố Thừa Nhi nhìn đồng hồ, chậc, đã đến giờ hẹn rồi.

Cố Thừa Nhi chạy xe đến một quán Cafe quý tộc ở đường Tô Vinh. Đường Tô Vinh này nói ra thì cũng chỉ là một con đường, nhưng nó lại là nơi các thông tin cơ mật được trao đổi nhiều nhất, thị phi nhốn nháo cũng không ít.

Cố Thừa Nhi nhận thấy Lạc Thần đang ngồi ở một góc khuất, cô cũng không ngại mà tiến lại.

“Vút…”.

Sơ xuất!. Quả thật sơ xuất!. Cố Thừa Nhi còn nghĩ Lạc Thần chỉ là một tên thiếu niên thư sinh, vốn chỉ đề phòng giữa cuộc nói chuyện, hắn bất mãn sẽ xảy ra chút xung đột nhỏ, ai ngờ ngay từ đầu đã có mai phục. Cố Thừa Nhi bị một người đàn ông cầm dao xông tới, chực chém. Cố Thừa Nhi không biết võ, nhưng thân thủ lại rất nhanh nhạy. Cô tránh qua một bên, tên đàn ông này lại tiến tới đâm tiếp. Cố Thừa Nhi tuy rằng không học võ, nhưng lại thường xuyên xem ba Cố huấn luyện ám vệ cùng sát thủ, lâu dần có chút ánh mắt nhìn người. Đương nhiên, hiện tại dễ dàng phát hiện ra người đàn ông cầm dao này hoàn toàn chém bừa, không hề có chút kĩ năng. Cố Thừa Nhi chỉ liên tục né tránh, lùi lại lùi. Cuối cùng, cô chắn trước mặt Lạc Thần, tên đàn ông này vẫn đâm tới. Cố Thừa Nhi vội tránh ra. Lưỡi dao này, hiển nhiên nhằm hướng Lạc Thần mà đâm tới. Ngay khi Lạc Thần chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn cái chết cận kề, Cố Thừa Nhi liền đem cánh tay Lạc Thần kéo mạnh một cái. Hiển nhiên, cả Lạc Thần lẫn ghế đổ xuống đất, mà tên đàn ông kia cũng mất đà, ngã xuống, con dao rơi trên sàn, âm thanh leng keng có chút rợn người.

Khi Lạc Thần định thần được thì Cố Thừa Nhi đã an vị ngôi trên ghế. Mà tên đàn ông kia đã sớm bị Cố Thừa Nhi ra hiệu cho chủ quán đem đi. Lạc Thần dựa người vào ghế, đánh giá nữ tử trước mặt. Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, cả người tràn đầy sức sống. Cô gái này tuy bề ngoài tỏ ra rất đơn thuần, nhưng trên người rõ ràng lại không sử dụng mấy thứ hương tự nhiên như những cô gái khác, cô ta sử dụng rõ ràng là hương hoa hồng quyến rũ. Hơn nữa, cô gái này kĩ thuật luyện võ không có, nhưng lại rất biết sử dụng mánh khóe tránh chiêu, chứng tỏ xuất thân không phải một thế gia trong sạch. Tuy rằng trên người cô ta mặc chỉ đơn giản là áo sơ mi cùng chân váy công sở đơn giản. Nhưng rõ ràng áo sơ mi đó được may từ Vải kate Ý – USA, loại vải có thể nói là loại vải sơ mi được ưa chuộng nhất, với những ưu điểm tuyệt vời. Hơn nữa, giá thành lại vô cùng cao. Chân váy thì khỏi nói đi, loại đường chỉ tinh tế như vậy, e rằng không phải hàng trong nước. Cô gái này, không những là một tiểu thư thế gia hắc đạo, mà còn là một ngừời vô cùng thông minh.

Cố Thừa Nhi cảm nhận được ánh mắt dò xét đánh giá của đối phương, có chút không thoải mái, khóe miệng câu lên một nụ cười như có như không:

– Lạc thiếu gia có vẻ rất thích chơi trò ám sát?.

– Haha, để Cố tiểu thư chê cười rồi.

Lạc Thần cười, có chút gượng gạo. Hắn vốn dĩ muốn thuê một sát thủ, nhưng nghe đến 3 chữ Cố Thừa Nhi, thì đám sát thủ đó liền không nhận làm việc nữa. Phải mất rất nhiều thời gian, hắn mới tìm được người đàn ông này. Vốn dĩ nghĩ muốn ám hại một tiểu thư tay không chạm nước chỉ cần một tên chợ búa như vậy là đủ, ai ngờ lại đụng phải một thế gia hắc đạo. Mà càng nói hắn lại càng bực, lão già Hoàng Thiên đó làm việc như chơi đồ hàng, đến trợ lí cũng không phân phó cho hắn, hại hắn phải tự mình làm việc.

Cố Thừa Nhi chống tay lên bàn, lười biếng tựa cằm vào lòng bàn tay, tiếu phi tiếu cười:

– Lạc thiếu gia, mục đích tôi đến đây chắc cũng không cần phải nói nữa nhỉ?.

Lạc Thần có chút kiêu ngạo cười. Hắn tuy là mới về nước không lâu, nhưng số công ty đến tìm hắn hợp tác cũng đã nhiều vô số rồi. Thêm một công ty nữa thì hắn để ý làm gì chứ?.

– Cố tiểu thư, cho dù hôm nay cô thoát được cái chết, còn cứu tôi một mạng, cũng không thay đổi được sự thật tôi đã là người của giải trí Hoàng Thiên đâu.

– Haha, tôi không quên cậu là người của giải trí Hoàng Thiên. Chỉ là Lạc thiếu gia, cậu nghĩ Cố Thừa Nhi tôi dễ giết đến thế sao?.

Cố Thừa Nhi đem nụ cười treo lên, búng tay một cái, từ trong góc khuất đối diện, Giang Minh xuất hiện, đem máy quay giao cho Cố Thừa Nhi. Quả thật lúc tiểu thư kêu hắn đứng quay lại cuộc trò truyện, hắn còn cảm thấy thừa thãi. Nhưng hiện tại, xem ra tiểu thư rõ ràng là muốn quay lại toàn bộ, đề phòng Lạc Thần kia dở trò.

– Lạc thiếu gia, cậu không phải rất thích ám hại các đại diện đến gặp mình sao?. Thật không may cho cậu, người hôm nay lại là tôi. Lạc Thần thiếu gia, cậu biết tội cố ý hành hung người khác ngồi tù bao lâu không?. Haha, yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát, nhưng tin này nếu truyền ra ngoài, đừng nói là muốn sống trong giới giải trí, sống ngoài xã hội cũng rất khó nha!.

– Cô!!!.

Lạc thần có chút không thích ứng kịp. Hắn sao lại sơ xuất như thế, lại để cho người ta xỏ mũi. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đừng nói tương lai hắn tan nát, mà lão ba của hắn ở Mỹ chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Lạc Thần đương nhiên biết mình thất thế, giọng nói cũng chỉ đành đổi lại hòa hoãn hơn:

– Cố tiểu thư, chỉ cần cô không phát tán video này, tôi sẽ làm theo ý cô.

– Haha, Lạc thiếu gia quá lời rồi. Tôi chỉ muốn cậu đầu quân cho Thừa Khiêu.

– Được.

Lạc Thần lại nào lại nào dám nói “không được” chứ?.

Cố Thừa Nhi cười tựa như mây gió, đứng lên ra về.

Phục vụ có chút không nhịn được, tiến đến trước mắt Lạc Thần, thanh âm có chút e dè:

– Lạc thiếu, anh tốt nhất đừng nên đụng tới Cố tiểu thư.

Lời này, hiển nhiên kích thích trí tò mò của Lạc Thần. Hắn giữ người phục vụ lại, có chút thắc mắc hỏi:

– Cô ta như thế nào?.

– Cố tiểu thư là con gái Cố Thừa Vũ tiên sinh, người từng là ông trùm trong giới hắc đạo. Cố gia nhiều đời trong hắc đạo, mãi đến khi Cố tiểu thư sinh ra mới trở về bạch đạo. Hơn nữa, Cố tiểu thư vốn rất xuất chúng, thủ đoạn lại còn vô cùng….hm…có chút vô sỉ. Ngài tốt nhất vẫn là nên đừng đắc tội cô ấy.

Lạc Thần có chút cảm thấy mình kiến thức hẹp hỏi. Nhưng cũng không thể trách hắn, hắn lớn lên từ nhỏ ở Mỹ, đây là lần đầu tiên trở về, không biết thì có gì lạ?. Thủ đoạn vô sỉ sao?. Đúng là quả thật vô sỉ ==. Lạc Thần mỉm cười, Cố Thừa Nhi?. FL Thừa Khiêu?. Chậc, rõ ràng là thú vị hơn giải trí Hoàng Thiên kia rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.