Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 1-2



– Aaa…

Trong nhà hoang ẩm ướt, bẩn thỉu và tối tăm, có một người con gái bị trói trên giá, khuôn mặt vừa kinh ngạc, vừa đau đớn tột độ. Mà trong khi ấy, chàng trai tay còn giữ con dao đâm vào bụng cô gái, khuôn mặt không rõ buồn hay vui, sảng khoái hay bi thương. Đôi môi cô khẽ mấp máy: “Tôi hận anh…”. Trong con ngươi màu tím biếc của hắn hiện lên chút rối loạn. Nhưng rất nhanh chóng, tia rối loạn hiếm hoi đó biến mất, hắn rút mạnh con dao ra, máu từ vết thương túa ra, cô gái cũng vì thế gục xuống.

….

Bước chân hắn ngày một xa, bỏ lại căn nhà phía sau chìm trong đám lửa…

—————-

7 năm sau.

– Baba!!!.

Nghiêm Trúc Vy chạy ùa vào lòng Nghiêm Quân Dịch. Con bé cọ cọ má vào cằm hắn, thanh âm trẻ con ngọt như kẹo:

– Ba ơi, mau mau ăn cơm. Mẹ đang chờ a~.

– Được rồi được rồi. Chúng ta ăn cơm nào.

Nghiêm Quân Dịch bế con bé lên. Âu yếm hôn má nó. Cả hai cha con cùng vào phòng ăn. Hứa An Vy đặt đĩa thức ăn lên bàn, mỉm cười với hai cha con:

– Dịch, Tiểu Vy, ăn cơm nào!.

Nghiêm Quân Dịch mỉm cười ấm áp, đem cả Hứa An Vy và Nghiêm Trúc Vy ôm vào lòng. Khung cảnh gia đình hiện lên thật đẹp đẽ hài hoà biết bao nhiêu.

– Hừm… Khụ khụ…

Ngoài cửa xuất hiện tiếng tằng hắng khó chịu của Nghiêm lão thái gia. Nghiêm Quân Dịch vội buông Hứa An Vy ra, đi lại kéo ghế cho ông ngồi. Nghiêm Trúc Vy thấy ông cũng chạy tới bên cạnh, cười tít mắt gọi:

– Ông cố!.

– Hừm.. Nếu con của Thừa Nhi còn sống chắc cũng lớn bằng chừng này rồi…

Nghiêm lão thái gia cười xoà xoa đầu Nghiêm Trúc Vy. Khuôn mặt chẳng mấy vẻ khó chịu ban nãy nữa. Nhưng câu nói của ông lại khiến không khí trầm xuống.

– Ông nội!!.

Nghiêm Quân Dịch không dám lớn tiếng với ông. Nhưng thanh âm vẫn không dấu nổi vẻ khó chịu. Hắn thực sự không hiểu. Ông nội hắn suốt ngày nhắc tới Cố Thừa Nhi để làm gì?. Hắn cũng đã có vợ có con. Ông nội có nhắc tới cô ta cả trăm lần, hắn cũng sẽ không động tâm. Vậy ông hắn cứ như vậy làm gì?. Chỉ khổ An Nhi của hắn… Hắn nhìn Hứa An Vy, hai tay cô nắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên thật khó coi.

– Ta nói có sai sao?.

Nghiêm Quân Dịch biết mình không cãi được ông, đành im lặng ôm Hứa An Vy về phòng dỗ dành.

—–

Nghiêm Quân Dịch đưa Nghiêm Trúc Vy đi học. Con bé cứ ríu rít bên cạnh hắn khiến tâm tình của hắn tốt lên không ít.

Đến cổng trường, con bé đột nhiên kéo tay hắn, rụt rè nói:

– Ba… Con có thể không đi học không?.

– Tại sao?. – Nghiêm Quân Dịch nhướng mày.

– Con… Ở lớp có một bạn mới đến. Bạn ấy cứ luôn bắt nạt con.. – Hai tay con bé vân vê mép áo, cái miệng nhỏ chu lên thật tội nghiệp.

Nghiêm Quân Dịch nhìn con gái xót xa. Bảo bối của hắn, hắn cưng chiều con bé như trân bảo, thế mà có kẻ lại dám khi dễ con gái hắn. Cơn tức giận ập tới. Hắn thật sự muốn dạy cho kẻ kia một bài học.

– Là ai?. Là ai lại dám khi dễ con gái ba?.

Nghiêm Trúc Vy ngó nghiêng xung quanh, liền tìm thấy một cặp lớn nhỏ. Con bé đưa tay ra, chỉ về phía trước.

– Ba, là cậu ta!.

Theo hướng chỉ của con bé, hai cái đầu bạch kim lọt vào tầm mắt của Nghiêm Quân Dịch. Nữ nhân tóc dài tới thắt lưng buông xoã, che đi sườn khuôn mặt, dáng người tinh tế. Chắc hẳn, đây là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Không hiểu sao, hắn cảm thấy nữ nhân đó quen thuộc đến lạ lùng. Đứa trẻ bên cạnh trắng trẻo, xinh xắn, lại thêm cái đầu bạch kim, làm cho người ta có cảm tưởng nó là tượng tạc thạch cao hoàn mỹ. Hắn thấy nữ nhân kia cúi đầu, cánh tay thon dài vươn ra nhấn nhấn đầu thằng nhóc bên cạnh xuống, có lẽ là xin lỗi cô giáo chuyện gì đó. Mà thằng nhóc kia lại lấy tay đẩy đẩy tay cô ra, tỏ vẻ khó chịu. Một lát sau, nữ nhân đó rời đi, hắn vẫn chưa thấy được khuôn mặt của cô. Hắn quả thực tò mò, thằng bé kia rốt cuộc sản phẩm nhà ai mà lại dám khi dễ con gái hắn.

Nghiêm Quân Dịch dẫn con gái tới cửa lớp. Cô giáo thấy hắn tới thì rất vui vẻ ra tiếp đón. Học trò Nghiêm là đứa trẻ xinh xắn, lại rất ngoan ngoãn. Hơn nữa, Nghiêm Quân Dịch là người đàn ông nổi tiếng khắp thành phố A, có quyền có sắc, gia thế lại không hề thua ai. Đối với cha con nhà hắn niềm nở một chút chỉ có lợi, tuyệt nhiên không có hại.

– Nghiêm tiên sinh, quý hoá quá. Hôm nay anh đưa Tiểu Vy đi học sao?. Con bé quả thật rất ngoan. Thật sự sẽ là nhân tài trong tương lai a~.

Nghiêm Quân Dịch đối với thái độ nịnh bợ của người khác đã sớm quen. Chỉ gật nhẹ đầu, môi mỏng nhẽ nhếch lên:

– Tôi muốn gặp thằng bé hồi nãy. Đứa bé tóc bạch kim.

– A.. – cô giáo hơi sửng sốt. “Đứa bé tóc bạch kim”?. Là chỉ Cố Thừa Hạo?. Thằng bé này không phải lại đắc tội gì với học sinh Nghiêm chứ?. – Ý anh là học sinh Cố sao?.

Họ Cố?. Một Cố Thừa Nhi chưa đủ. Lại thêm một tên tiểu tử họ Cố. Nghiêm Quân Dịch quả thật cảm thấy kiếp trước mình có thù với người họ Cố. Hắn thề. Trong cả vạn cái họ. Giờ phút này hắn ghét nhất là họ Cố.

– Gọi nó ra đây.

Thanh âm đầy quyền lực của hắn là cho cô giáo hoảng sợ. Nhưng lương tâm của người giáo viên cùng với lời hứa sẽ chăm sóc Cố Thừa Hạo với Cố tiểu thư, lại thêm gia thế nhà họ Cố cũng không thua kém gì nhà họ Nghiêm, cô giáo vẫn phải bồi thêm một câu:

– Nghiêm tiên sinh, học sinh Cố còn nhỏ, chưa hiểu rõ mọi chuyện. Nếu có gì đắc tội, mong tiên sinh bỏ qua cho em ấy.

Thốt ra được như vậy, cô giáo quả thật cảm thấy mình nên được nhận danh hiệu “chiến sĩ quả cảm”.

– Tôi đây.

Trong khi cô giáo còn đang hoang mang và Nghiêm Quân Dịch đang dần mất bình tĩnh thì “kẻ đầu xỏ” Cố Thừa Hạo đã xuất hiện. Cô giáo nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Quân Dịch liền cảm thấy mình sắp không xong rồi, đành cúi đầu chạy lẹ. Nghiêm Quân Dịch nhìn Cố Thừa Hạo, đánh giá thằng bé một lượt. Một thằng nhóc điển trai, khuôn mặt khôi ngô, sảng sủa. Đầu được cắt gọn gàng, nhuộm màu bạch kim xa lạ. Con ngươi tím biếc nhìn hắn, vẻ ương bướng ngang ngạnh đều phô trương ra hết. Thật sự thằng bé này khiến người ta cảm thấy xa cách, khó với tới.

– Cháu biết Nghiêm Trúc Vy chứ?.

– Vậy ông biết Cố Thừa Hạo chứ?.

Thằng nhóc nâng cái đầu nhỏ của mình, chống đối Nghiêm Quân Dịch. Nghiêm Quân Dịch là một bậc đế vương, lại nhận được câu trả lời cùng thái độ không vừa ý từ đứa nhóc đối diện, tâm tình hiển nhiên không tốt. Không khí xung quanh trầm xuống. Hắn nhếch môi bạc:

– Tại sao cháu khi dễ con ta?.

– Vậy tại sao tôi phải trả lời ông?.

– Mẹ cháu không dạy cháu phải lễ phép với người lớn?.

– Mẹ chú không dạy chú không được có ý với phụ nữ đã có chồng?.

Nghiêm Quân Dịch tức giận tới mức á khẩu. Mùi thuốc súng lan đi khắp không khí. Cảm tưởng như bây giờ chỉ có cách cả hai lao vào đánh nhau mới giải quyết được thế sự này.

Giữa khói bom mù mịt. Một bóng phụ nữ lao tới ôm lấy Cố Thừa Hạo, liên tục dập đầu:

– Nghiêm tiên sinh, học sinh Cố còn nhỏ không hiểu chuyện. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi ngài. Thực sự xin lỗi.

– Con không…

Cố Thừa Hạo vươn đầu nhỏ muốn thanh minh với cô giáo, lại bị cô giáo nhét đầu nó vào lòng cô, tiện thể lườm nó một cái, ánh mắt ám chỉ sẽ nói cho mẹ nó biết tội của nó nếu nó không im lặng. Tiểu tử thối nào đó đành giả vờ mèo nhỏ vùi đầu vào lòng cô giáo lặng thinh.

Nghiêm Quân Dịch cũng đã sớm cạn ngôn. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ giờ họp, đành mang theo bực bội rời đi.

Cô giáo như trút được gánh nặng, cả người cũng mềm nhũn. Cô quả thật nên được nhận danh hiệu “Chiến sĩ quả cảm” mà… Mà khoan.. Cô giáo túm lấy vai nhỏ của Cố Thừa Hạo, nhìn sâu vào mắt nó. Hình như… Học sinh Cố và Nghiêm tiên sinh đều có màu mắt giống nhau.

– Cô, con biết con khả ái, nhưng cô đừng nhìn con như vậy, lỡ cô yêu con thì…

– Thằng nhóc này!!!!!.

Cô giáo gần như sặc chính nước bọt của mình, cô bật dậy lùa theo Cố Thừa Hạo đã chạy đi xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.