Người Mẹ Trinh Trắng

Chương 33



Giờ thì tôi đã biết thế nào gọi là nỗi khổ của người giàu có, quả nhiên cái gì cũng có giá của nó, chẳng ai được tất cả cũng chẳng ai mất đi tất cả. Mặc dù gia đình tôi không có nhiều tiền, nhưng bù lại mọi người trong gia đình luôn luôn quây quần bên nhau, có chuyện cùng gánh vác. Chẳng trách Hải lại sống vô trách nhiệm với mọi thứ như vậy.

“Thì ra là thế, nhưng biết sao được, ai cũng bận rộn cả.”

Linh lại hỏi: “Thế chị là người ở đâu?”

“À, quê tôi ở Nam Định. Trước lên đây học, bây giờ về quê làm việc.”

“Ra thế. Tôi cũng chưa bao giờ nghe mẹ tôi có người quen ở đó.”

“Vâng, cũng không có gì mà. Số phận cả thôi.” Tôi nói vu vơ mấy câu rồi vội vàng đứng lên về vì sợ Hải chẳng may sẽ đến. “Thôi, cũng không còn sớm nữa, xin phép mẹ con tôi phải về. Chúc bác sớm lành bệnh.”

Linh cũng cười xã giao: “Cảm ơn chị đã ghé. Khi nào mẹ tôi tỉnh, nhất định sẽ nói có chị đến chơi.”

“Vâng, chào chị.”

Thật lòng mà nói, từ tận trong thâm tâm tôi không có chút gì gọi là ghen ghét Linh. Dù cô ấy trang điểm, ăn diện sang trọng kỹ càng đến mấy đi chăng nữa thì chính đôi mắt u buồn kia lại tố cáo tất cả. Con người ta đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình và có lẽ Linh đã phải hi sinh quá nhiều cho người đàn ông mà cô ấy yêu. Tôi tự hỏi, có bao giờ cô ấy hối hận vì đã trao lầm sự tin tưởng để rồi phải đau khổ một đời hay không?

Tôi kể lại cuộc gặp với vợ Hải cho Thúy nghe ngay tối hôm đó. Thúy không lấy làm ngạc nhiên, nó bảo: “Tao cũng gặp mấy lần nhưng không nói chuyện. Lúc nào cũng thấy khuôn mặt cô ấy buồn buồn. Cũng tội nghiệp thật. Hi sinh vì người mình yêu đến cuối cùng lại bị gạt đi như một đống rác, hữu danh vô thực. Bây giờ con thì không có mà chồng thì có cũng như không.”

“Nhưng có một điều mà tao rất thắc mắc, Hải đào hoa như vậy, không thiếu phụ nữ tình nguyện sinh con cho anh ta. Tại sao anh ta cứ giành giật Bo với tao chứ?” Vấn đề này thực sự khiến tôi băn khoăn.

“Mày còn không hiểu anh ta sao? Bởi vì anh ta quá hiếu thắng, muốn gì là phải có cái đó. Anh ta không cam tâm để mày giữ thứ thuộc về anh ta, nhất lại là con trai anh ta.”

“Khốn nạn!”

Thúy mỉm cười phóng khoáng: “Mặc kệ tên điên đó. Nói cho tao nghe, khi mày gặp lại Cường thì mày có cảm giác gì?”

Tôi ngẩn người, khuôn mặt lạnh tanh của Cường lập tức hiện lên khiến tim tôi đau nhói. “Không rõ nữa, nhưng vào giây phút tao nhìn thấy Cường thì tao đã biết bọn tao thực sự chẳng còn cơ hội nào nữa.”

Thúy thở dài, nằm ngả xuống giường bên cạnh Bo đang ngủ say sưa. “Còn cơ hội hay không còn cơ hội chẳng qua là do mình mà thôi.”

“Khó nói lắm. Nhưng nói thật là nhiều khi tao cũng ước được như mày, cuộc sống mà tao đã từng tưởng tượng khi yêu Cường. Tao đã từng nghĩ người mà mình sẽ đi đến hết cuộc đời này chính là anh ấy.”

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tao có cuộc sống mà mày mơ ước nhưng tao lại muốn được về quê hương gần gũi bố mẹ như mày. Mày nhìn vợ chồng tao bình thường như thế nhưng thật ra cũng buồn chán lắm. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, có khi 2 ngày liền chẳng gặp mặt nhau. Những buổi tối hai vợ chồng cùng ở nhà thì lại mỗi người một việc, hiếm lắm mới có một buổi ra ngoài chơi.”

Tôi cười buồn, chẳng biết nói sao. Thúy lại tiếp: “Dù sao thì mày cũng phải lấy chồng đi, còn có chỗ dựa, gia đình mà không có một người đàn ông làm trụ cột sẽ rất khó khăn.” Rồi Thúy quay sang khẽ vuốt ve cái bụng tròn vo của Bo, thì thào với thằng bé nhưng rõ ràng là nói với tôi: “Đúng không con trai? Mẹ Vân phải lấy chồng thôi. Con trai cũng muốn có bố rồi, phải tìm bố cho Bo đáng yêu của chúng ta chứ!”

_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.