Tương Hảo Hảo: tưởng anh ta là chủ tịch là muốn gì cũng được sao kêu mình một tuần là một tuần sao được anh ta cái gì cũng nói được chỉ định người ta riết tại sao ko có ai thương anh ta rồi đúng là đáng ghét đi mà
Tương Hiếu: đó em thấy chưa cha của em lại sai chỉ định mẹ anh rồi đấy
Trần Phan Thảo: em không chịu đâu đó là mẹ em cha dám bắt nạt mamy của em cha sẽ biết tay em
Nếu độc giả muốn biết tại sao hai đứa này không quen biết mà trở nên thân thiết thì
Ba tuần trước
Cô giáo: các em ơi trật tự hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới là con trai mới chuyển vào em vào đi em giới thiệu về mình đi
Trần Phan Thảo: ủa đây là con trai của mẹ mình mà
Tương Hiếu: xin chào các bạn tui là tương hiếu
Trong lớp ngơ ngác cái độ giới thiệu của bạn mới vào
Cô giáo: uk em ngồi cùng với bạn thảo ở dưới lớp nha
Trần Phan Thảo: nè tui nè
Tương Hiếu: là chỗ nào cô
Trần Phan Thảo: *suy nghĩ* đây có phải ông anh hai của mình không anh ta nhìn thấy mình như thể không thấy vậy
Các bạn: bé thảo của mình giận rồi tại cái tên này thì có cuối giờ học mình sẽ cho hắn ta biết tay, này đứng lại nãy ai cho phép ngươi lạnh lùng với bé thảo
Tương Hiếu: gì liên quan gì tới tôi sao mấy người lo chuyện bao đồng làm gì hả
Các bạn: ngươi dám làm tổn thương tinh thần bé thảo hả
Tương Hiếu: tổn thương tinh thần hả các người đang nói xàm gì hả tránh ra
Các bạn: ngươi thích bé thảo sao
Tương Hiếu: thích ư não mấy người tàn hả đó là
Một trận đánh nhau ở ngoài cổng trường
Trần Phan Thảo; dừng lại ai cho mấy người đánh anh của tôi
Các bạn: cái gì đó là anh trai của cậu sao nhưng mà
Trần Phan Thảo: không có nhưng nhị gì hết cút
Tương Hiếu: sao cậu gọi tôi là anh trai chứ tôi với cậu có quen nhau đâu
Trần Phan Thảo: vì anh là anh trai
Tương Hiếu: tại sao
Trần Phan Thảo: vì anh là anh trai
Tương Hiếu: câu trả lời này nhạt nhẽo
Trần Phan Thảo: kệ anh vẫn là anh trai ruột mất tích sáu năm của em thôi
Tương Hiếu: *suy nghĩ* thôi kệ mình cũng miễn chấp nhận em gái này là được
Trần Phan Thảo: em có ý tưởng hay này hay là chúng ta kết hợp giữa cha với mẹ đi
Hồi tưởng kết thúc
Tương Hiếu: em có chắc là ba em đáng tin cậy không
Trần Phan Thảo: anh yên tâm đi em tin là ba em tin cậy mà
Tương Hiếu: nhưng anh nghĩ không vậy nhìn mẹ là biết rồi em có chắc không
Trần Phan Thảo: ừm…..thì……đương nhiên là chắc rồi
Tương Hiếu: khoan đã mẹ anh rước anh nữa
Trần Phan Thảo: yeal mình sẽ gặp được mẹ rồi
Tương Hảo Hảo: cục cưng của mẹ hôm nay học như thế nào rồi
Tương Hiếu: con được mấy bạn yêu quý cô
Trần Phan Thảo: mẹ ơi mẹ có nhớ không
Tương Hảo Hảo: *suy nghĩ* mình luôn nhìn thấy đứa bé gái này nhìn rất thân thiết với mình ai dè là đứa con gái ruột mà mình mất tích sáu năm trước, đương nhiên mẹ nhớ rồi
Trần Phan Thảo: chị ấy nguyện gọi mình là mẹ rồi mẹ ơi con nhớ mẹ quá mấy năm rồi mẹ không về thăm con
Tương Hảo Hảo: *suy nghĩ* mẹ thật sự không biết tồn tại của con
Người hầu: tiểu thư xin người về ông chủ đang đợi người ở nhà
Trần Phan Thảo: nhưng mà
Tương Hảo Hảo: con về đi cha con đang đợi con ở nhà đấy mẹ sẽ gặp con sau nha
Trần Phan Thảo: dạ mẹ
Tương Hảo Hảo: *suy nghĩ* mình nhất định sẽ điều tra vụ này
Tương Hiếu: mẹ ơi chúng ta về nha mẹ
Tương Hảo Hảo: ờ mẹ quên hacon với bé thảo học chung hả
Tương Hiếu: đúng rồi mẹ hình như cậu ấy là em gái ruột của con đúng không mẹ
Tương Hảo Hảo: con biết rồi sao
Tương Hiếu: đúng rồi mẹ chắc cha con là cái chú bữa đó đưa mẹ vào bệnh viện đúng không mẹ
Tương Hảo Hảo: ừm….thì
Tương Hiếu: vậy thì thôi con không hỏi nữa đâu
Trần Phan Trường: đứa con của mình luôn làm mình vui nhưng nội tâm thì rất buồn bã mà không bao giờ nói cho mình hết
Tương Hảo Hảo: cục cưng à đó là cha của con đấy
Tương Hiếu: thiệt không mẹ
Tương Hảo Hảo: đúng rồi cục cưng của mẹ
Tương Hiếu: chừng nào chung sống với nhau vậy mẹ
Tương Hảo Hảo: nhưng mà con đang chung sống với mẹ chứ đâu
Tương Hiếu: không phải mẹ chung sống với em gái và cha đấy
Tương Hảo Hảo: à vậy hả đợi mẹ thu xếp một tuần rồi nha
Tương Hiếu: dạ con biết rồi mẹ