Phi Thăng Tu Chân Quyển

Chương 28: Đan Dược ta còn rất nhiều



Đánh nhau một hồi Lăng Tiếu có dấu hiệu cạn kiệt linh khí.

Hà Tuấn thấy vậy thì mừng thầm xem ra hắn có cơ hội giết được Lăng Tiếu

Hắn còn đang suy nghĩ thì đã thấy Lăng Tiếu mò vào áo lấy ra một viên Hồi Linh Đan,vì cướp dược hiệu nên hắn có rất nhiều loại dược liệu không dùng luyện Tụ Linh Đan còn dư,thế là đôi lúc rảnh tay hắn thường luyện vài loại đan dược khác phòng thân trong đó có Hồi Linh Đan và bây giờ nó đã phát huy tác dụng.

Hà Tuấn thấy Lăng Tiếu lấy Hồi Linh Đan ra nuốt không khỏi tự nói với mình”ta cũng có vài viên Hồi Linh Đan hắn có cũng là bình thường,đợi lát nữa hắn hết đan dược thì cũng là lúc ta giết hắn”

Nghĩ vậy hắn tiếp tục vung Vạn Cân Chùy ra chống đỡ những đợt tấn công vũ bão của Lăng Tiếu.

Lúc này xung quanh căn phòng của Lăng Tiếu cũng tụ tập rất nhiều người

Một người trẻ tuổi nhìn cuộc chiến của 2 người Lăng Tiếu nói”Nha nam hài kia thật lợi hại đánh đến người kia không có cả lực hoàn thủ”

Một lão giả nhiều kinh nghiệm đứng kế bên nghe vậy ném cho người trẻ tuổi kia ánh mắt khinh thường rồi nói”Nam hài kia sẽ thua,hắn tấn công mất rất nhiều linh khí còn người kia phòng bị sẽ mất ít sức hơn chỉ sợ chưa phá được phòng vệ của người kia thì nam hài đã cạn kiệt linh khí rồi đến lúc đó phải mặc cho người kia đánh giết thôi

Người trẻ tuổi kia nghe vậy thì nửa hiểu nữa không ậm ờ cho qua chuyện

Lại đánh 10 phút nữa

Hà Tuấn đã có dấu hiệu chịu không nổi rồi Hồi Linh Đan trong người cũng đã dùng hết rồi,vậy mà lại thấy Lăng Tiếu cứ gần cạn kiệt linh khí lại nuốt đan cứ cạn là nuốt đan như là trên người Lăng Tiếu có vô hạn Hồi Linh Đan vậy không khỏi khổ sở nói”Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu Hồi Linh Đan a,thế nào mà giống như ăn mãi không hết a”

Lăng Tiếu nghe vậy vừa công kích vừa nói ” Ta đây còn rất nhiều đan nha,dược liệu cướp được trong dược hiệu của các ngươi ta đều đem luyện chế Hồi Linh Đan nha,vì vậy ta trên thân còn rất nhiều đấy”

Hà Tuấn nghe vậy không khỏi ngẩn sau đó hộc máu.

Lăng Tiếu nhân cơ hội nhanh chóng phóng phong nhận,phong nhận với tốc độ nhanh kinh người từ một hướng tránh khỏi Vạn Cân Chùy cắt xuyên qua ngực Hà Tuấn.

Hà Tuấn cũng không có kêu la một tiếng hắn trước khi chết chỉ nói một câu”Ta không suy nghĩ kỹ a”

Đúng vậy nếu từ đầu hắn chịu suy nghĩ kỹ một chút thì đã tựa không phải như vậy chiến đấu rồi bị giết chết ở trên tay Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu nhìn xác của Hà Tuấn không khỏi cảm khái.thầm nghĩ “Đại đạo vô tình a,tên hộ pháp Hoắc Long Giáo này cũng rất nghĩa khí a,mình giết chết hắn mà hắn vẫn không thù hận mình,hắn chỉ tự trách hắn không suy nghĩ kỹ thôi haiZzzz.

Nghĩ vậy nhưng Lăng Tiếu cũng mau chóng đẫn theo Ngọc Hân và Liễu Huệ trong đám người hướng một nơi vắng vẻ đi sau đó chui vào Bảo Hạp bắt đầu bế quan.

Hoắc Minh Giáo sau khi biết đc Lăng Tiếu là kẻ trộm dược liệu của bọn họ thì không khỏi vừa hối hận vừa sợ hải,Hối hận là sao không phái một Thoát Phàm Cảnh đi giết Lăng Tiếu

Còn sợ hải là tiềm lực đáng sợ của Lăng Tiếu.

Vì vậy ngay khi biết được tin tức thì cả giáo chủ lẫn trưởng lão đều nhanh chóng lật tung Hoắc Minh Thành tìm kiếm Lăng Tiếu còn ra 100000đ nếu ai thông báo được địa điểm của Lăng Tiếu.

Lần này thì Hoắc Minh Thành náo lớn rồi hễ ai mà đeo mặt nạ hay đeo khăn quàng quấn quanh cổ đều bị người đi đường soi mói kĩ càng.

Ngay cả nữ nhân mà đeo mặt nạ thì người đi đường cũng soi mói xem thử có phải giả trang không.

Vậy thì Lăng Tiếu làm sao kiếm thức ăn,tất nhiên là để Liễu Huệ đi mua rồi.

Tại một lần ra ngoài Liễu Huệ bị Trần Thị Như bắt gặp thế là nàng nói cho Trần Thị Như biết Lăng Tiếu còn đang ở trong thành.

Trần Thị Như nghe vậy vừa vui mừng vừa lo lắng,vui mừng là hắn vẫn còn ở trong thành,lo lắng là sợ hắn bị phát hiện.

Trần Thị Như cũng chỉ hỏi những vấn đề như hắn có tốt không,có ăn đủ bữa không bla bla bla……

Nàng không hề hỏi hắn ở nơi nào có vẻ như nàng chưa tiếp nhận được hắn đã có 2 nữ nhân

Cuộc sống cứ thế trôi qua thoáng chốc một tháng đã qua(30năm trong Bảo Hạp).

HCVVCH


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.