Phi Thăng Tu Chân Quyển

Chương 15: Rời đi



Hai bên chạm mặt nhau. Lăng Tiếu cảm thán sao mà trùng hợp thế chứ cảm thán trong lòng còn chân của hắn thì đã nhanh chân chạy đi hướng khác.

Một tên tên đệ tử Tụ Linh Kỳ tầng 7 suy nghĩ một lát sau kinh hô ” Hắn là người đã giết Từ sư đệ ta đã xem qua chân dung của hắn”

Nghe vậy một tên 18t tầng 8 phẩn nộ quát”Ngươi là người giết anh ta”

Lăng Tiếu nghe vậy nhìn kỹ mặt hắn một chút lại chạy tiếp

Một tên đệ tử khác nói “Hắn đoạt được đồ tốt mau đuổi theo cướp về “

Hình như chê chưa đủ loạn Báo con ló cái đầu ra nhìn về phía đệ tử Hoắc Long Giáo kết quả là.

Graooooooo “thì ra là tên khốn ngươi đã trộm Huyễn Linh Báo giết hắn các sư huynh đệ”

Huyễn Linh Báo thấy nó chỉ nhìn bọn hắn một xíu vậy thôi mà bọn hắn hưng phấn thành bộ dạng vậy,không khỏi giơ chân lên vẩy vẩy bọn hắn vừa kêu “Ưm ửm Ưm ửm” như là đang nói ta biết ta đẹp trai các ngươi không cần phải nhìn ta như vậy

Lăng tiếu một bên chạy một bên cắn giọt máu nhỏ vào mi tâm của Huyễn Linh Báo nói với nói “ngươi đừng kháng cự thần thức của ta”

Huyễn Linh báo chớp chớp đôi mắt sau đó gật đầu

Lăng Tiếu thi triển khế ước chủ thứ với Huyễn Linh Báo xong chạy vào một ngỏ quẹo chui vào Thời Không Bảo Hạp đương nhiên kiềm theo đó là Huyễn Linh Báo.

Khi nhóm người Hoắc Long Giáo đến không thấy người cứ tưởng là để mất dấu Lăng Tiếu không khỏi kêu to giận dữ

Lăng Tiếu thì lại nhàn rỗi ở trong Bảo Hạp nên đành lật quyển Trận Pháp Huyền Diệu Quyển ra nghiên cứu

Hắn lúc đầu định đọc một lát ai ngờ lại chìm đắm trong ấy tìm hiểu trọn 2 tháng thời gian ở trong Bảo Hạp.Vì những khi Huyễn Linh Báo dòi ăn là hắn vô thức lấy ra đan được cho nó ăn nên 2 tháng trong Bảo Hạp nó đã đạt được tu vi Tụ Linh Cảnh tầng 4 giờ này đan dược hạ phẩm nó ăn một lần 10 viên mới hết dói

Khi hắn tỉnh lại từ trong ảo diệu của quyển sách nhìn vào túi đựng đan không khỏi mắng một tiếng phá gia

Ra khỏi Bảo Hạp hắn nhìn xung quanh không có ai, hướng lối vào di tích đi ra

Tới gần lối ra hắn triển khai thần thức xem xét xung quanh thì thấy không có ai cả không khỏi chửi bọn đệ tử Hoắc Long Giáo ngu si chắc bây giờ còn đang tìm hắn trong Cung Điện.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn cũng không dám ở lâu,lỡ trong nhóm đệ tử đó có người đột nhiên thông minh kêu gọi bọn họ tới chắn lối ra thì hơi bị mệt vì thế hắn vội cất bước quay về khách cư chuẩn dọn nhà đi chỗ khác vì bây giờ hắn kết thù quá sâu vs Hoắc Long Giáo rồi nên phải đi nơi khác chờ có thực lực lại về phá tiếp

Đang trên đường về thì thấy Trần Thị Như đang ở trong nhóm đệ tử Minh Nguyệt Giáo đi hướng di tích.

Chuẩn bị đi rồi cũng nên chào nàng một tiếng nghĩ như vậy hắn hướng nàng nói “này Thị Như xin chào”

Các đồng môn sư tỷ của nàng thấy có một nam hài 10t tới chào nàng khó hỉu hỏi” Như muội ngươi bao giờ có em trai nha, sao chưa bao giờ nhắc tới a”

Nàng nghe mọi người nói hắn là em trai của mình lầm bầm nói”hắn là tiểu quỷ nha, chứ em trai ta gì” đấy cũng chỉ là nàng lầm bầm còn nàng đi đến trước người hắn hỏi ” ngươi tốt nha, hơn tuần rồi mà chưa tới gặp ta 1 lần nha”

Lăng Tiếu cười cười nói”sao đây a, nhớ ta hả”

Nàng gắt giọng nói ” có quỷ mới nhớ ngươi”

Hắn cũng không nói nhảm nữa nói”ta chuẩn bị đi nơi khác tránh nạn một thời gian, gặp ngươi là nói lời tạm biệt, với lại di tích kia không có thứ tốt gì đâu chỉ có một bọn cho điên nổi khùng ở trong đấy ngươi đừng vô thì tốt hơn”

Nàng nghe hắn phải đi có chút thất lạc vội hỏi ” vậy ngươi có còn trở lại đây không”

Lăng Tiếu nói “có,ta dù gì cũng phải hại chết bọn Hoắc Long Hội mới không đi nơi này nữa a, vậy thôi ta đi trước ngày sau gặp lại” nói xong hắn vội chạy đi dù sao trốn đuổi giết thì sớm chừng nào an toàn chừng đó nha.

Nàng nghe hắn nói vậy cũng ờ ừ một tiếng dù sao hắn vẫn còn trở lại nha.

Lăng tiếu chạy về khách cư bảo Ngọc Hân dọn dẹp dồ đạt xong rồi hướng phía bắc đi.

Thế là lại bắt đầu một chuyến hành trình vô định mới, cũng đành thôi a truyện này ta nghĩ sao viết vậy cuối cùng cụt đường đành phải làm lại từ đầu ở địa điểm khác thôi aizzzz

HCVVCH


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.