Thánh Y cùng Lăng Hạ Nhi đến nhà của Bạch Hàn Vũ cũng tốn không nhiều thời gian, cộng thêm kĩ năng lái xe thần sầu của tiểu di nên hai người đến nơi vẫn chưa đầy mười phút.
Bạch Gia tọa lạc tại trung tâm của thành phố A, được mệnh danh là tất đất tất vàng, còn biệt thự riêng của Bạch Hàn Vũ lại ở gần ngoại ô, tuy nhiên cũng thuộc hàng quý tộc.
Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại đơn giản nhưng cũng không kém phần trang nhã cổ điển, chứng tỏ người thiết kế rất đầu tư vào dự án này.
Thánh Y nhìn mà xuýt xoa không thôi, Lăng Hạ Nhi thấy vậy liền nói:
“Tiểu Y, căn biệt thự này là do Lam Khuynh thiết kế a, nghe nói hắn thức nhiều đêm liền để hoàn thành bản thiết kế này đó, hình như là chỉ do một câu nói vu vơ “muốn có nhà riêng” của Bạch Hàn Vũ mà ra.”
Thánh Y vừa nghe vừa suy nghĩ, tình cảm Lam Khuynh dành cho Bạch Hàn Vũ thật không tầm thường chút nào!
Lúc này, người hầu của biệt thự cũng đến mở cửa cho bọn họ, Lăng Hạ Nhi liền lái xe xuống tầng hầm, còn Thánh Y lại theo hướng dẫn của hầu gái mà đi vào bên trong.
Khi đến được phòng khách thì mọi người đã tề tựu đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi cô và Lăng Hạ Nhi.
“Hello everybody.”
Thánh Y chào hỏi thân thiện bằng một câu nói anh ngữ thông dụng.
“Chào.”
“Thánh Y, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
…
Mọi người đều đáp lại cô trừ tên Bạch Hàn Vũ và Lam Khuynh mặt lạnh kia vẫn thờ ơ.
Bây giờ Lăng Hạ Nhi cũng đã gửi xe xong nên mọi người liền bắt đầu ngồi xuống hội họp.
“Hội trưởng, rốt cuộc có chuyện gì mà lại gọi chúng tối gấp vậy a?”
Tề Lỗi thẳng thắn nên luôn là người mở đầu câu chuyện khi có sự hiện diện của Lam Khuynh mặt than.
Lam Khuynh nhấp một ngụm trà hảo hạng rồi mới trả lời.
“Một tháng nữa là tổ chức Vân Khải Đại Hội, chúng ta phải cùng nhau thực hiện việc tổ chức đại hội này, không ai được phép từ chối.”
“Vân Khải Đại Hội lại tới nữa rồi sao?”
Mọi người đều cùng đặt ra câu hỏi, kể cả Thánh Y cũng không ngoại lệ.
Vân Khải Đại Hội là hội thao được tổ chức ba năm một lần của học viện Vân Khải, để các lớp, các khối và các khu có thể so tài với nhau nhằm khuyến khích các học viên giao lưu và đoàn kết hơn. Cá nhân nào nằm trong top hai mươi đều được thưởng những phần quà cực kỳ hậu hĩnh.
Đại Hội này đều do các thế hệ của S.C chủ trì từa xưa đến nay, cuối cùng chọn ra hai mươi người có thành tích cao nhất để chuẩn bị thi đấu với thành phố B phụ cận. Nếu thắng thì cao tầng của Z quốc sẽ phân phối tài nguyên cho học viện Vân Khải nhiều hơn trong ba năm sắp tới, để học viện ngày càng được nâng cấp và nổi tiếng hơn nữa.
Theo như nguyên tác trong cuốn tiểu thuyết này thì trong Vân Khải Đại Hội năm nay, nữ chủ Lạc Du sẽ nổi tiếng ra sao, hào quang vạn trượng thế nào… Một bước lên mây trở thành thành Viên của S.C, nếu không phải cô xuyên không vào đây thì không chừng vị trí hiện tại của cô trong S.C chính là vật sở hữu trong tay nữ chủ mất rồi.
Thế sự khó lường, chỉ vì sự xuất hiện của Lạc Song mà mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, đây có thể gọi là hiệu ứng bươm bướm không?
Nhưng khoan nói đến vấn đến vấn đề đó, Vân Khải Đại Hội mới là quan trọng.
Theo lý thường, những thiếu gia tiểu thư tham gia là để rạng danh gia tộc, còn các học viên không có điều kiện thì tất nhiên là vì phần thưởng lớn kia rồi, bọn họ cũng đâu thua kém ai, chẳng qua là gia cảnh không được khá giả thôi.
Và đặc biệt, Đại Hội năm nào cũng đều có sự góp mặt của Special Class, vì Đại Hội thi đua những môn thể thao khác nhau nên mỗi môn sẽ có một hoặc hai thành viên của S.C đến tập luyện cùng mọi người, xem như gia tăng sĩ khí cho quân mình.
Mọi người tất nhiên đều hứng khởi tham gia, ba năm mới có thể giao lưu thần tượng một lần thì làm sao không hạnh phúc đây?
Chính vì lý do đó nên Lam Khuynh mới triệu tập mọi người gấp để phân chia công việc sao cho hợp lý.
“Lần này Đại Hội sẽ thi đấu năm môn thể thao đó là bóng đá, bóng rổ, tennis, bơi lội và điền kinh. Mọi người hãy chia nhau ra hướng dẫn cho các học viên.”
Lam Khuynh chầm chậm giải thích.
Mọi người nhìn nhau sau đó chọn lĩnh vực của mình.
Bóng rổ là Thánh Y và Cố Hi.
Bóng đá là Cố Huân và Cung Khúc.
Bơi lội là Trác Phàm và Trịnh Lân.
Tennis là Lăng Hạ Nhi và Mặc Phi Vân.
Điền kinh là Bạch Hàn Vũ và Tề Lỗi.
Riêng Lam Khuynh thì đảm nhận những công việc như thiết kế sân khấu, đạo cụ… Xem ra cũng không nhàn nhã gì mà còn có phần mệt mỏi hơn.
Dù sao mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy, chỉ chờ ngày mai bắt đầu thực hiện mà thôi.
Sau đó mọi người ngồi nói chuyện phiếm thêm một lát rồi ra về, ai cũng có việc bận của mình.
Lăng Hạ Nhi đưa Thánh Y trở về xong cũng mau chóng quay về Lăng Gia, nghe đâu đang điều chế loại độc mới nào đó.
Nghĩ thôi đã thấy sợ, có khi nào trong khi thi đấu tennis mà cô ấy dám bôi độc lên trên quả bóng không đây?
Mà thôi kệ, không nghĩ nữa.
Thánh Y từ từ trở về căn hộ của mình, nơi được cô xem như mái nhà thứ hai.
————————————————————————————————————————–
#Hết chương 36:))
-Gray-