Kết thúc bữa ăn, mỗi người trong lòng đều có một tư vị khác nhau. Thánh Y giành phần thanh toán, Âu Hạo lúc đầu không đồng ý nhưng vì cô kiên quyết quá nên cũng chịu, trong lúc Thánh Y thanh toán tiền thì Âu Hạo liền cùng Lạc Du đi lấy xe.
Nhà hàng này mới khai trương nên rất đông khách, các nhân viên cũng bận túi bụi nên Thánh Y cũng không làm phiền họ đi tính tiền mà tự thân đến quầy, dù sao kiếp trước cô cũng làm việc này hàng trăm lần rồi.
Sau vài phút xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt cô. Trong quá trình, người thanh toán còn phải đề tên, địa chỉ…để sau này không có rắc rối nào phát sinh. Thánh Y ghi nơi khung tên hai từ “Lạc Song”, rồi lại ghi địa chỉ căn hộ. Dù sao nếu để tên Lạc Thánh Y thì nếu như Lạc Du xem hóa đơn sẽ phát hiện ra ngay.
“Tiểu thư Lạc Song, tổng cộng của cô hết 325 nghìn x (đơn vị tiền tệ). Cô muốn thanh toán qua thẻ hay trực tiếp ạ?”
Nhân viên thu ngân niềm nở thanh toán.
“Qua thẻ đi”
“Vâng, phiền cô đợi một chút”
Sau khi thanh toán xong, Thánh Y liền xoay người rời đi, dù sao Âu Hạo chắc cũng đang đợi a. Cố nhiên cô không để ý, sau lưng cô lúc nãy là một nam nhân hết sức tuấn mỹ, khi nghe đến nhân viên gọi cô là “Lạc Song” thì cả người hắn bỗng run lên, gương mặt hiện ra nét điên cuồng cùng mừng như điên.
Nhưng chưa kịp thấy dung nhan của Thánh Y thì cô đã xoay lưng đi, để lại cho hắn nỗi sợ tột cùng, dường như cô sẽ ra đi mãi mãi, hắn sẽ chỉ thấy được bóng lưng lạnh lùng cô độc đó.
Vội vã thanh toán tiền, đến ngay cả tiền dư cũng không lấy, để lại âm thanh gọi theo của nhân viên thu ngân, hắn chạy theo hướng đi của Thánh Y lúc nãy nhưng điều hắn nhìn thấy cũng chỉ là bóng lưng quen thuộc đó ngồi lên một chiếc xe sang trọng và vụt mất khỏi tầm mắt của hắn.
Bất lực! Bất lực hoàn toàn!
Không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay.
Định mệnh sao? Để hắn gặp cô ở đây nhưng không thể làm gì, nhìn cô rời đi trong sự không cam tâm. Tại sao lúc nãy hắn lại chọn đi bộ mà không phải đi xe? Đứng phía sau cô nhưng không hề biết gì?
Chỉ một bước chân, chạm được cả thế giới.
Chỉ một bước chân, hư không vô hình.
Chỉ một bước chân, ôm em vào lòng.
Chỉ một bước chân, lỡ mất một đời.
…
Lát sau, nam nhân mới có hành động.
“Cho người đến đón tôi, nhà hàng Moment.”
Hắn siết chặt điện thoại, nhất định phải tra ra.
Hắn đã thấy được biển số của chiếc xe kia, còn về phần thông tin và địa chỉ, không phải lúc nãy cô đã điền vào phiếu thanh toán rồi sao?
Thành phố A tuy không phải địa bàn của hắn nhưng cũng không đến nỗi tra không ra một người, như vậy cũng quá xem thường hắn rồi.
Nam nhân bạc môi quyến rũ khẽ nhếch.
Lần này hắn đặt cược hết tất cả.
Dù hy vọng này vô cùng mỏng manh, đến mức chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi.
Nhưng vì cô, như vậy thật không đáng là gì…
…
Sau khi chào tạm biệt Âu Hạo cùng Lạc Du, Thánh Y cũng trở về nhà.
Vừa mở cửa vào liền nhìn thấy Phong Thương đang họp trực tuyến qua laptop, gật đầu chào hắn một cái xong cô liền về phòng nghỉ ngơi.
Dù sao cũng là cuộc họp nội bộ của Phong thị, nếu cô ngồi đó nghe thì cũng không hay cho lắm.
Phong Thương cũng đáp lại lời chào của Thánh Y, rồi hắn lại tiếp tục trao đổi với mọi người. Nhưng ai biết được, trong đầu óc thiên tài của Phong Tổng đang hạnh phúc khôn xiết vì được nhìn thấy cô, chỉ là hắn giả bộ mặt than mà thôi.
Nếu Phong Thương biết được thức ăn hắn tốn công chuẩn bị lại bị cô vứt đi không thương tiếc thì cách hắn biểu lộ cảm xúc chắc cũng chỉ là mặt than nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ xem nên tự tử bằng cách nào, cách nào mới giữ được vẻ anh tuấn ngời ngời để cô nhớ mãi không quên…
…
Thánh Y vừa về phòng liền có người gọi đến cho cô, là một dãy số lạ, cô liền bắt máy.
“Lạc đại minh tinh phải không?”
“Phải.”
Vừa nghe là biết đó là Bạch Hàn Vũ.
“Bây giờ cô có rảnh không?”
“Làm sao vậy?”
“Khuynh ca cần triệu tập các thành viên lại có chuyện quan trọng.”
“Được, ở đâu?”
“Nhà tôi.”
Im lặng trong vài giây.
“Ok.”
Cúp máy.
Khuynh ca trong lời Bạch Hàn Vũ chắc là Lam Khuynh, bàn chuyện quan trọng sao?
Lại phải đi một chuyến nữa rồi.
Cô lại gọi cho Lăng Hạ Nhi.
“Tiểu di, cho con địa chỉ nhà của Bạch Hàn Vũ đi.”
“Tiểu Y à, dì cũng đang trên đường đến đó đây, để dì ghé qua chở con đi luôn.”
“Vậy cũng được.”
…
Một lần nữa, Phong Thương lại nhìn thấy Thánh Y đi ra ngoài, hắn đã kết thúc cuộc họp nên rất rảnh rỗi, mà cô cứ ra ngoài suốt như vậy là muốn bỏ rơi hắn a..
Hắn liền chặn trước mặt cô.
“Em đi đâu vậy?”
“Họp lớp.”
Sao cô lại quên bên ngoài còn có ôn thần này chứ??
“Tối em có rảnh không?”
“Có thể.”
“Hảo, em đi đi.”
Thánh Y cũng không ngần ngại bước ra ngoài, xem nhẹ câu hỏi của Phong Thương.
Phong Tổng cũng không để ý đến điều đó, hắn đang lo chuẩn bị cho tối nay.
Buổi tối làm hắn nhớ mãi không quên…
————————————————————————————————————————–
#Hết chương 35:))
-Gray-