Trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo hiện nay có một người rất đáng sợ.
Bất cứ ai nghe qua tên của người đó đều sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Người đó chính là một truyền kỳ, đã không ra tay thì thôi, một khi đã làm thì không ai có thể sống sót mà nhìn thấy mặt trời.
Người đó trong một đêm đã huyết tẩy cả La Gia – gia tộc cường đại nhất thành phố C chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Người đó đã hạ gục Tang Luân – võ sư karatedo đứng đầu thành phố A chỉ với ba chiêu.
Người đó là ai?
Ai có thể tạo nên một truyền kỳ như vậy?
Không ai khác chính là Lạc Song!
Cô là một cô nhi không cha không mẹ bị bỏ rơi từ nhỏ. Lớn lên trong sự tranh giành thức ăn với những đứa trẻ khác.
Năm tám tuổi, Lạc Song gặp được người kia.
Hắn cho cô ăn uống, cho cô ngủ, bảo vệ không cho cô bị bắt nạt.
Hắn hỏi cô rằng:
“Có muốn trở nên mạnh mẽ không?”
“Muốn”
Mạnh mẽ để có thể đạp người khác dưới chân là ước mơ của bao người, cô cũng vậy! Nhưng lúc đó còn quá nhỏ nên Lạc Song chỉ nghĩ rằng nếu mạnh mẽ thì cô sẽ sống sung sướng, không cần giành giật thức ăn với những đứa trẻ khác.
Thế là hắn huấn luyện Lạc Song trở thành sát thủ. Suốt hai mươi năm sống trong máu tanh nên cô dần trở thành một con người lạnh lùng, thị huyết.
Mặt khác, Lạc Song rất thích đọc sách: sách thiên văn, sách địa lý, sách lịch sử,..khụ..và đặc biệt là ngôn tình NP, thịt văn. Hiện tại cô đang theo dõi một bộ NP mang tên “Tuyệt Thế”.
Trong truyện, nữ chính luôn thánh nữ hiền thục, là một bạch liên hoa chính hiệu còn nữ phụ luôn dâm đãng, độc ác và một đám nam chính lúc nào cũng tìm cách tiêu diệt nữ phụ để ghi điểm với nữ chính, sau đó thì.. E hèm, vấn đề riêng tư đó cũng nên nhắc đến làm gì…
Nhưng Lạc Song lại không thích nữ chính như vậy, cô lại dành hảo cảm cho nữ phụ nhiều hơn. Nữ phụ ít ra dám yêu dám hận, sẵn sàng vì nam chính mà làm tất cả nhưng những việc làm đó đều bị hào quang của nữ chính lấn át. Cuối cùng vẫn là chết dưới tay người mình yêu nhất.
“Người con gái đáng thương”
Lạc Song nhận xét về nữ phụ xong liền đi ngủ mà không chú ý rằng cuốn truyện cô mới đọc vừa phát ra những tia sáng nho nhỏ.
…
“Nhức đầu quá”
Đó là suy nghĩ hiện giờ của Lạc Song. Cố gắng làm thanh tỉnh bộ não nhức gần như muốn nức ra của mình, Lạc Song thầm tăng cao lực cảnh giác bốn phía. Xung quanh là hắc ám vô tận khiến cô không khỏi cảm thấy mờ mịt và lạc lõng.
Bỗng có những hình ảnh xạ lạ tràn vào đầu khiến cho đầu óc vừa mới linh hoạt một chút của Lạc Song đau đến mức lần nữa mất đi ý thức.
…
“Đây là đâu?”
Lạc Song đánh giá căn phòng hoa lệ trước mắt. Đôi con ngươi mờ mịt khẽ híp lại vì chưa thích ứng được với ánh sáng xung quanh nhưng miễn cưỡng có thể thấy được cảng sắc trong phòng.
Lấy gam màu trắng và xám là chủ yếu, căn phòng được bố trí trang nhã xa hoa thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cũng có nét nữ tính dịu dàng cho thấy chủ nhân căn phòng này là nữ. Ở đây đều có đầy đủ mọi đồ dùng để sử dụng khi cần thiết và kể cả những thứ không cần thiết như chiếc bình cổ có giá trị liên thành hiện đang trở thành..bình đựng rác?
Quả là sáng tạo a~
Nhưng….
Lạc Song vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Rõ ràng là tối qua sau khi đọc sách xong cô liền đi ngủ tại nhà mình, mà bây giờ thức dậy liền nằm ở một nơi xa lạ như thế này.
Chẳng lẽ trong lúc ngủ đã có ai bắt cô đi? Không thể nào! Lạc Song nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này, ít ra với bản năng của một sát thủ thì dù ngủ mê như thế nào thì cô cũng phải tỉnh dậy đập cho bọn chúng một trận! Vả lại muốn vào được nhà của đệ nhất sát thủ đâu phải dễ, phải vượt qua hàng trăm cái bẫy chết người và nhiều “sủng vật đáng yêu” của cô nên xác suất người còn sống mà đi qua chưa đến 1%.
Vậy tại sao..cô lại ở đây?
Bỗng trong đầu Lạc Song hiện lên rất nhiều hình ảnh xa lạ.
“Mẹ ơi mua kem cho con đi”
“Được Thánh Y ngoan, con đợi mẹ chút nha”
Một người phụ nữ xinh đẹp cười với bé con đáng yêu được gọi là Thánh Y, hình như họ là hai mẹ con.
“Thánh Y, từ nay Tử Dật chính là anh trai của con, đã rõ chưa?”
“Con biết rồi ạ, anh hai, mình đi chơi đi”
Lần này lại xuất hiện một người đàn ông lịch lãm và một bé trai khôi ngô tuấn tú. Là ba và anh trai của Thánh Y, có vẻ như bé con rất hạnh phúc.
“Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để lưu luyến nữa, nên ly thân để tốt cho cả hai”
“Được”
Lời này là ba mẹ của bé con Thánh Y nói chuyện. Thánh Y đứng sau cánh cửa đã nghe thấy tất cả, từng giọt nước mắt như pha lê cứ tuôn ra không điểm dừng, Lạc Tử Dật ôm bé con vào lòng vỗ về. Đồng thời cũng trao cái nhìn sắc lẽm về phía ba người đứng gần đó, là một người phụ nữ son phấn đầy người và hai đứa con gái của bà ta. Có thể biết họ là tình nhân và con riêng.
Sau đó là hình ảnh chiếc trực thăng bay lên bầu trời, điểm đến là Paris.
…
Thánh Y…cái tên này rất quen, hình như Lạc Song đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?
Nhưng tại sao những ký ức đó lại hiện lên trong đầu của cô?
Kì lạ thật!
Chợt Lạc Song nhận ra tay mình nhỏ đi trông thấy, đã vậy còn trắng mịn hơn tay cô trước kia rất nhiều. Vội vàng xuống giường tìm ngay chiếc gương gần đó để soi, Lạc Song đứng hình toàn tập…
Cô trong gương là một cô nhóc chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi. Mắt to long lanh, mũi cao thon nhỏ, môi hồng răng trắng, mái tóc đen dài ngang vai làm tôn lên nước da trắng ngần của chủ thể. Tuyệt đối lớn lên là một mĩ nhân tuyệt sắc!!!
Nhưng điều quan trọng là cô nhóc trong gương rất giống với Thánh Y trong ký ức của Lạc Song! Đã vậy khi Lạc Song có bất kỳ hành động gì thì trong gương Thánh Y đều làm giống như vậy!
Ầm!!!
Đại não lập tức đình chỉ hoạt động, trong đầu cô vẫn còn vương vấn một ý nghĩ..
Lẽ nào…cô đã xuyên không?!!
————————————————————————————————————————–
#Hết chương 1:))
-Gray-