Diệp Thuẫn giật mình tĩnh giấc khi tiếng động rất khẽ vang bên tai.Y lập tức trở về hình dáng của Bạch Thụy.
Vân Phi nở một nụ cười,tận tay trao Yêu Thanh Sơn đang say giấc cho Diệp Thuẫn. Y cẩn thận đón nàng vào lòng,ôm chặt lấy.
– Diệp Thuẫn, ta là một tội đồ. Cả kiếp này dùng thân xác để trả nợ. Trong lòng ta chỉ có một mối bận tân duy nhất về một người. Đó là tỷ tỷ của ta,Yêu Thanh Sơn. Ta không hi vọng ngươi sẽ trao trọn cả tâm can cho nàng nhưng ta chỉ hi vọng ngươi đừng bội bạc nàng. Ngươi có nguyện ý chăm sóc tỷ ấy cả đời hay là không?
– Ta sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ nàng,kể cả khi khế ước bị giải trừ. Ta vĩnh viên ở bên cạnh nàng,không để nàng ấy chịu tổn thương, không để nàng ấy phải rơi lệ. Tiên tôn,xin người hãy tin tưởng ta.
Diệp Thuẫn cúi người hành lễ đầy tôn kính.
Vân Phi cười nhạt:
– Ta chỉ là phế vật mà thôi. Tiên tôn là hão danh vô thực ở kiếp trước.
– Trong lòng tiểu nhân,người luôn luôn là tiên tôn duy nhất. Những kẻ khác không thể sánh ngang được với người.
– Được rồi. Tỷ phu,ta trả tỷ tỷ lại cho huynh. Huynh nhất định phải giữ đúng lời hứa. Nếu không A Phi sẽ trở về đòi mạng của huynh.
Vân Phi vỗ vỗ vai Diệp Thuẫn mỉm cười thật tươi. Thân thể xấu xí ở trong vòng tay y lập tức biến mất.Còn trên tay cô mới đích thực là Yêu Thanh Sơn dung mạo tuyệt trần.
Diệp Thuẫn thẫn thờ trong chốc lát. Nói đúng hơn là ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ,y bị chìm trong huyễn cảnh lúc nào không hay. Mà người tạo ra ảo cảnh ấy,không ai khác lại chính là nhị công chúa?
Huyễn cảnh tăm tối như vậy,thật sự là do nhị công chúa tạo ra sao? Thật khó tin. Đến y còn không giác giác được một chút nào. Hơn nữa,nhị công chúa hắc hóa thành công rồi? Thật tốt
– Tỷ phu,A Phi giúp người một chuyện.
Vân Phi áp tay lên ngực trái của Bạch Thụy, rút ra nguyên hồn của Diệp Thuẫn, đẩy một lực thật mạnh vào hình nhân đặt trên mặt đất. Đây là thứ nàng dùng suốt nửa tháng trời trong Hồng Hoan để hoàn thành.
Chuyện Bạch Thụy phó mặc cho trời đất định đoạt sau đó sống nhờ trong cơ thể Bạch Thụy, cô đều biết. Thậm chí việc y nghịch thiên làm cho Bạch Thụy sống lại,cô cũng nắm rõ như trở bàn tay. Tất cả đều do thứ trong cơ thể cô tiết lộ,Hoa Luân.
Có hình nhân này,Diệp Thuẫn sẽ chăm sóc tỷ tỷ một cách dễ dàng hơn. Cô cũng yên tâm rời đi sau khi thỏa thuận giữa cô và Hoa Luân kết thúc. Yêu,hận,trùng sinh. Cuộc sống như vậy,cô đã quá mệt mỏi rồi.
– Diệp Thuẫn, ta cho ngươi một thân thể mới. Cũng coi như là có ơn với ngươi. Lời ngươi đã nói với ta,đã hứa với ta,đó là mệnh lệnh của ta đối với ngươi. Ngươi phải ghi nhớ lấy. Nơi này đã không còn an toàn,ngươi đưa tỷ tỷ và Bạch Thụy rời đi trước.
Diệp Thuẫn với hình dạng mới,con người mới,quỳ xuống dưới chân Vân Phi khấu đầu cảm tạ. Vân Phi đưa tay xoa khẽ tóc y.
Diệp Thuẫn lưu luyến nhìn cô thêm một chút sau đó quay lưng ôm theo Yêu Thanh Sơn,vác theo Bạch Thụy rời đi mất hút. Giọng nói khẽ khẽ vang lên bên tai y:
– Tỷ phu,ngươi phải đối với tỷ tỷ thật tốt. Ta đã thay đổi toàn bộ kí ức của tỷ tỷ. Kiếp này A Phi nợ tỷ tỷ một mạng sông,nợ ngươi một mối ân tình. Chuyện này hôm nay ta làm,coi như là một món quà nhỏ dành cho hai người. Bảo trọng.
Một mình Vân Phi đứng giữa sảnh điện rộng lớn,bị quây bởi chúng tiên thiên giới. Hoa Luân mờ nhạt đứng lên cạnh cô :
– Tiểu nương tử,bọn họ đã đi rồi. Nàng khóc,bọn họ cũng không nhìn thấy,cũng không thương cho ngươi. Ngươi đừng khóc
– Nhiều lời..Làm đi..
Vân Phi nhắm chặt hai mắt,hai tay buông thõng xuống trao phó toàn cơ thể cho Hoa Luân. Đến lúc,nợ cũ nợ mới phải tính cho hết