Vương gia.. Vương gia…Vương gia…VƯƠNG GIA..
– Có chuyện gì?
Nhậm Đình bừng tỉnh,nhíu mày nhìn người tùy từng bên cạnh.
– Vương gia,mấy ngày nay,người có vẻ mất tập trung.
– Ngươi cứ việc bẩm báo.
– Hoàng hậu nương nương muốn mời người vào dự yến tiệc mừng sinh thần của công chúa Tịnh Minh. Người muốn chuẩn bị món quà như thế nào cho công chúa điện hạ?
– Ngươi vào kho,tùy tiện chọn ra bộ trâm đẹp nhất sau đó gửi đến hoàng cung làm quà
– Vương gia,người không đến dự ?
– Ta còn có việc phải làm. Gửi lời xin lỗi của bản vương tới công chúa điện hạ.
– Vâng,nô tài đi làm ngay.
Nhậm Đình đi dạo vòng quanh hoa viện. Hắn không thể ngờ được ngày hôm ấy lại mất dấu Lã Thụ. Nữ nhân ôm cô chắc chắn là Yêu Thanh Sơn,tỷ tỷ của cô. Vấn đề đặt ra là tại sao Yêu Thanh Sơn cùng Lã Thụ lại ở nhân giới. Không phải hai người họ thuộc về tiên giới hay sao?
Xong chuyện Lã Thụ chính là Yêu Vân Phi trong truyền thuyết. Cho đến hiện tại,Nhậm Đình vẫn chưa thể chấp nhận được. Lã Thụ không có pháp lực ,không có mạch tượng tu tiên,thì khả năng ấy làm sao có thể. Nhưng ánh mắt của Yêu Thanh Sơn ngày hôm đó,bộ dạng đọa tiên kinh hãi ấy,không giống như đùa giỡn.
Còn một rắc rối vô cùng lớn,Bạch Thụy hoàn toàn không có một chút kí ức gì về Lã Thụ. Ngược lại từ ngày Lã Thụ biến mất,mối quan hệ giữa hắn và y lại trở nên dễ thở,ôn hòa hơn. Nếu vậy,chắc chắn Yêu Thanh Sơn đã nhúng tay vào chuyện này.
– Lã Thụ..Lã Thụ..Nàng đang ở đâu?
– Thúc thúc,nghe nói người không đến dự yến tiệc sinh thần của Tịnh Minh?
Bạch Thụy đứng ngoài thềm cửa ,dáng vẻ phong lưu nhìn vào phía trong. Dòng suy nghĩ phức tạp của Nhậm Đình lập tức bị y phá rối.
– Ngươi tới đây để làm gì?
– Bây giờ Tịnh Minh đang làm loạn khắp hậu cung vì người không đến dự sinh thần của nàng. Người lỡ để hậu cung bị tàn phá như vậy sao?
– Chỉ là một cái tiệc sinh thần. Bản vương sẽ đền bù cho nàng sau.
– Người là sư phụ của nàng. Dĩ nhiên nàng sẽ cảm thấy vô cùng buồn. Ta nghĩ người nên suy nghĩ lại – Bạch Thụy tiếp tục thuyết phục.
– Hôm nay ngươi đến đây chắc không phải để lảm nhảm bên tai ta điều này?
– Người thật không dễ lừa – Bạch Thụy từng bước tiến vào,an tọa trên ghế,tay nhấc một ly trà – Hồng Môn Ấn đã có động tĩnh tiếp theo.Ta muốn xin sự chi viện của người.
Nhậm Đình ném về phía y một tấm lệnh bài. Bạch Thụy khẽ cười một tiếng sau đó chuyển sang một chủ đề khác :
– Nghe nói người đang tìm kiếm một tiểu cô nương.
– Ngươi có vẻ quá rảnh rỗi?
Nhậm Đình phát lực,tức giận lộ ra trên gương mặt vốn điềm tĩnh của hắn. Bạch Thụy đạt được mục đích,lập tức dừng lại ý đồ. Trong thoáng chốc,căn phòng chỉ còn lại một mình Nhậm Đình
– Coi như ngươi chạy nhanh.
Lã Thụ sao? Tiểu cô nương mà thúc thúc để tâm đến. Không biết nàng ta có dáng vẻ như thế nào? Liệu có xinh đẹp được như nàng ấy?
Bạch Thụy chợt nhớ về Yêu Thanh Sơn. Nàng có một đôi mắt trong như nước mùa thu,mái tóc buông dài tùy ý không cột. Mùi hương từ nàng rất đặc biệt,thanh mát tựa như ánh trăng đẹp nhất vào đêm rằm. Chỉ có điều nàng có vẻ không thích ở cùng nam nhân.
Ngày hôm ấy,dù bằng cách nào,nàng nhất định muốn đuổi y ra khỏi nhà mặc cho y muốn báo đáp. Muội muội bên cạnh nàng cũng có thể gọi là một tuyệt sắc giai nhân. Hai người đứng cạnh nhau thật sự là một bức họa có một không hai trên thế gian.
Thỉnh thoảng, y lại tới nhìn Yêu Thanh Sơn đôi chút sau đó rời đi. Đoạn tình cảm này,liệu có thể gọi là yêu?