Thanh Sơn ngồi dưới gốc cây bên bờ sông. Dòng người tấp nập thả đèn,toàn là những cặp tình nhân. Chàng nói nàng cười.Cảnh trượng trông vô cùng hạnh phúc.
Thanh Sơn không quá ngưỡng mộ bọn họ. Thanh Sơn cũng chưa từng mơ ước bản thân sẽ được như họ. Đối với nàng mà nói,tình yêu là thứ không đáng có.
Cổ nhân có một câu nói rất hay :
Nhất sinh nhất đại nhất song nhân
Tương tư tương vọng bất tương thân
Có nghĩa là :
Một đời một kiếp một đôi
Cùng nhớ về nhau,cùng hướng về nhau nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau.
Tình yêu là một thứ gì vô cùng khó hiểu với Yêu Thanh Sơn. Nói như chuyện của muội muội nàng ,Yêu Thanh Sơn cùng Vân Thanh Nham. Họ yêu nhau ,cuối cùng một trong hai bội ước. Một kẻ vui vẻ sống tốt,ngược lại người kia mất mạng.Nếu không nhờ có nàng và Huy Dạ,Vân Phi đâu còn đến ngày hôm nay?
Nhân sinh như mộng,chớp mắt hợp tan
Hồng trần như mây,vạn niên tương phùng.
Xét đến cùng,tình cảm chỉ khiến con người đau khổ mà thôi. Nhưng cớ sao,chẳng một ai có thể thoát khỏi nó? Nhiều khi Thanh Sơn lại muốn hỏi Vân Phi: Nếu biết trước y sẽ phản bội,muội còn muốn ở bên cạnh kẻ bạc tình ấy không?
Thanh Sơn chỉ mong kiếp này được sống yên bình bên cạnh của Vân Phi,chăm sóc muội muội thật tốt. Nếu cô một lần nữa mắc vào chuyện luyến ái tình trường,nàng sẽ không dễ dãi trao phó cô cho bất kì ai. Nam nhân không biết sống chết nào,chỉ cần khiến Vân Phi của nàng rơi lệ,nàng sẽ sai khiến cả thi quân đến đào mộ nhà hắn lên,ám hắn tới chết.
– Vị cô nương này,không biết đã có ai bên cạnh chưa?
– Chưa có cũng đến lượt của ngươi.
– Giả như,ta nhất định muốn bên cạnh tiểu cô nương?
– Ngươi thích chỗ này như vậy,ta nhường cho ngươi. Chỉ là ta không nghĩ,một thư sinh nho nhã như ngươi,lại vô liêm sỉ và mặt dày đến vậy? Thiết nghĩ,cũng không có nổi một bóng hồng bên cạnh là điều dễ hiểu.
– Ta….
Câu nói của Thanh Sơn khiến nam nhân cứng họng. Nàng cũng không mảy may để ý xem,nam nhân kia có thân hình thế nào,gương mặt ra sao,tiếp tục ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đang được thả trôi.
Nam nhân cũng bớt lời,im lặng ngồi xuống,cách nàng một khoảng khá rạch ròi. Sau một hồi ngắm,Thanh Sơn ngả đầu ra phía sau gốc cây.
“Lưu lại một mình hoa đào tưởng nhớ duyên phận phù du
Trên khuôn mày ta hẵng còn nét nhớ nhung chưa dứt
Từng tấc đất thớ gỗ
Từng đóa hoa, nhành cây, mong muốn,
Tình yêu là thứ khiến người ta hễ đã yêu là mù quáng”
Nam nhân tận hưởng khoảng không gian cùng mỹ nhân. Thanh Sơn đều đều thả ra những câu hát chạm khẽ vào tâm can. Lạ lẫm nhưng lại rất dễ nghe. Đến khi nam nhân mở mắt thì người cũng chẳng còn,từ lúc nào cũng đã biến mất,tựa sương khói.
Thanh Sơn ôm cặp đèn rảo bước trên phố. Nàng đang cố dựa vào mùi của Vân Phi lưu lại mà đi tìm cô. Chỉ là đi mua y phục mới cho gia gia,sao có thể lâu đến vậy? Chắc chắn nha đầu ngốc ấy lại bày trò kéo gia gia đi nơi khác mà quên mất nàng ở nơi đâu rồi.
Thanh Sơn tiện đường mua một mảnh vải ren để che mặt. Nhan sắc của nàng có phần nổi bật,tốt hơn hết vẫn là nên che đi để tránh phiền phức giống như ban nãy. Khá phiền. Nam nhân là những kẻ thấy đẹp sẽ nổi lòng tham.
Thanh Sơn vốn không ngại phải dùng vũ lực đuổi chúng,chỉ là cảm thấy,điều đó thật sự không đáng để nàng ra tay.
– Cô nương,cặp đèn của cô,ta thấy rất đặc biệt. Chi bằng,cô nương để lại cho ta. Giá cả thương lượng,thế nào?
– Không bán.
– Ta năn nỉ cô đó có được không? Tiểu thư nhà ta rất vừa ý cặp đèn rồng phượng này của cô.
– Không bán.
– A Lưu,ta không cần biết,ta muốn nó.Ngươi nhanh lấy về cho bổn tiểu thư
Một giọng nói đầy cao ngạo và ngang ngược giục giã tên tùy tùng đang nhìn cô với ánh mất đầy ái ngại. Thanh Sơn lập tức chặn tay của hắn,hất sang một bên :
– Đồ của muội muội,không bán.