Căn phòng trở lại vẻ yên bình vốn có. Vân Phi thoải mái thở phào sau khi ăn hết tất cả thức ăn trên bàn,để lại phần chiến trường còn lại cho Yêu Thanh Sơn thu dọn.
Cuộc sống của hai tỷ muội luôn diễn ra bình lặng như thế,vô cùng hòa thuận lại vô cùng giản dị. Họ ăn xong sẽ vào rừng tìm kiếm thêm thức ăn hoặc tìm thêm các dược liệu quý theo sở thích của Thanh Sơn.
Thanh Sơn ở trong xóm nhỏ này còn là một thầy thuốc có tiếng. Dường như không bệnh gì,nàng không thể chữa khỏi.Nàng chữa,không bao giờ lấy tiền. Nàng thường nói,chữa bệnh cứu người là việc nên làm,không nên câu lệ lễ tiết.
Chính vì vậy,hai tỷ muội sống thường không thiếu thốn thứ gì. Ngày nào cũng có vài thông dân mang đồ lên tặng. Thanh Sơn cũng chẳng khách sáo,liền nhận. Coi như là mối quan hệ qua lại mà thôi.
Vân Phi thì khác. Cô tìm thấy một cái miếu hoang. Sáng thì dạy chữ,chiều thì dạy võ cho bọn nhỏ trong thôn. Dĩ nhiên điều này là hoàn toàn bí mật. Vân Phi thích những điều càng ít người biết lại càng tốt. Đám trẻ trong thôn,cứ nhìn thấy cô là lại cuốn như sam.
Ngày trước,vô tình,chỉ là vô tình thôi. Cô nhìn thấy đám nhóc bị thương không nhẹ,mặt mũi xước xát,tay chân bầm dập liền đưa đám nhóc về nhà cho Thanh Sơn chữa trị.
Cô cũng biết được nguyên do tại sao chúng lại như thế. Tất cả là do đám công tử tiểu thư quyền quý trong thành,mỗi khi thấy bọn chúng cùng cha mẹ đi mua đồ là lại lăng mạ,đánh đập làm nhục. Chúng vừa khóc ,vừa kể,nước mắt nước mũi tèm nhem,trông đáng thương vô cùng.
Chuyện cô mở lớp dạy chữ và dạy võ ngoài đám trẻ ra thì chỉ có Thanh Sơn biết. Nàng cũng không để ý quá nhiều,chỉ cần Vân Phi vui vẻ là được. Những chuyện khác,nếu xảy ra,Thanh Sơn dư sức gánh cho cô.
– Tỷ,đống ngân phiếu và đống bạc của tên nam nhân kia,tỷ tính sao?
– Lát nữa xuống thôn,chia cho mỗi nhà một ít. Chúng ta không cần nhiều như vậy.
– Muội muốn sửa lại cái miếu kia một chút.Trời mưa,trần nhà dột khá nhiều,bàn ghế thì sập xệ,tỷ để lại cho muội một phần riêng được không?
– Của muội. Cho muội hết.
– Muội yêu tỷ nhất.
Vân Phi vòng tay ôm lấy eo Thanh Sơn. Có người bên cạnh nương tựa đúng là tốt nhất. Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi,cùng nhau ăn uống lại cùng nhau đàn ca,không quá bon chen sự đời,lại càng không màng thế sự. Ta sống theo cách của ta,kẻ khác không phải vấn đề quá lớn.Người có ơn thì ta trả,có thù thì ta giết. Chúng ta cùng nhau một tay che trời. Thật tốt biết bao nhiêu.
– Vân Phi,muội có muốn xuống phố chơi không? Tối nay có lễ hội hoa đăng,là dịp tốt để cầu phúc.
– Tỷ ở đâu,muội ở đó.
– Tỷ muốn mua một đồ mới cho cả hai. Chúng ta cũng sẽ mua một chút đồ để dự trữ cho những ngày sắp tới. Muội thấy thế nào?
– Đều nghe theo tỷ.
– Trước đó,chúng ta nên đi phân phát bạc cho những người trong thôn. Mấy đứa học trò của muội,có lẽ sẽ có thêm vài bộ quần áo mới trước tết Nguyên Tiêu.
– Được a.
Nghe đến đây,Vân Phi lập tức vui vẻ. Nàng cười tựa như những đóa hoa đang bung nở,tỏa ra hương sắc quyến rũ khiến người nhìn không thể rời mắt.
………………………………………………………….
Trong khi đó,ở một nơi khác.
Nam nhân đã được Yêu Thanh Sơn vớt mạng lên từ địa phủ đã hoàn toàn bình phục. Mọi vết thương biến mất không lấy một chút vết tích. Nam nhân ấy,tên là Bạch Thụy,đại hoàng tử của Lục Yêu quốc. Bên cạnh y là vương gia tại thượng,em trai của hoàng đế đương triều,Nhậm Đình.
– Ngươi cảm thấy sao rồi?- Nhậm Đình cao giọng hỏi thăm
– Để thúc thúc chê cười. Tiểu tế hoàn toàn ổn.
– Đám người của Hồng Ấn hết lần này đến lần khác truy sát ngươi.Còn dùng cả cổ độc trên người ngươi. Ngươi tính để yên mãi sao?
– Chuyện này tiểu tế tự có suy xét. Thúc thúc,đêm nay trong hậu cung có tổ chức lễ hoa đăng,người có tham gia? – Bạch Thụy lập tức đổi chủ đề
– Hậu cung thâm sâu khó lường,ngột ngạt khó chịu. Ngươi nói ta làm sao có thể thở ?
– Chi bằng tiểu tế mời người một ly rượu ở Hoàng Tửu. Người thấy thế nào?
– Chỉ có ngươi là không khiến bản vương phát chán.
Nói xong,cả hai xuyên vào màn đêm,biến mất.