Sau khi hai người rời đi,tòa tháp ngay lập tức biến mất.Từng tầng hóa thành khói sương như một mảng kí ức mang mùi đau thương. Ánh hồng nhạt nhòa nhạt nhòa mờ ảo khiến lòng người buồn bã.
Yêu Thanh Sơn ngoái đầu lại nhìn một lần nữa rồi lặng lẽ thở dài. Dù sao đó cũng là nơi nàng sinh ra và lớn lên cùng Vân Phi. Khi Vân Phi không còn,địa vị của nàng ngay lập tức bị lung lay. Đám người luôn nung nấu ý định lật đổ gia tộc của nàng chớp thời cơ đuổi nàng khỏi thiên giới.
Yêu Thanh Sơn sao có thể dễ dàng bỏ qua. Dù không phải tiên đế chỉ tôn như Vân Phi nhưng thực lực của nàng không phải người mà bọn chúng có thể bắt nạt.
Nàng quậy phá tứ phương ,lên trời xuống biển quậy.Nhân gian dưới chân cũng bị nàng làm khổ không ít. Nàng đi đâu cũng hét lớn ba chữ ” Yêu Vân Phi”.
Nàng biến hơn nửa thiên giới thành tàn tích. Sau trận chiến ấy,chẳng còn một ai thấy Yêu Thanh Sơn cùng Lưu Quang điện của nàng ở đâu. Thiên giới mất đi một giai nhân tuyệt sắc.
Bách Văn vừa thấy bóng dáng thấp thoáng của Yêu Thanh Sơn phía sau lưng Lã Thụ thoáng kinh người. Nữ nhân kia…Sao có thể xuất hiện ở sơn trang của lão được? Tòa tháp đó cư nhiên cũng không còn?
– Im lặng. Ngươi dám nói gì cho muội ấy biết. Đừng trách bổn công chúa độc ác.
Yêu Thanh Sơn lặng lẽ truyền âm cho Bách Văn. Lã Thụ vô tư chơi đùa cùng Dực Lang cho nên không để ý sắc mặt khó coi của lão. Tâm tình của Bách Văn trở nên hỗn loạn. Đại nhân vật,đây chính là đại nhân vật,vị công chúa bị truy sát của thiên giới. Nếu có thể báo cho thiên giới biết,chắc chắn địa vị của Thiên Tuệ sẽ ngày càng kiên cố.
– Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đừng có tùy tiện hành động,bản công chúa không cần một con chó không biết nghe lời.
– Công ….công chúa…thần…thần….
– Tên Vân Thanh Nham ấy,chưa biết tin Vân Phi chuyển thế,có phải không?
.
– Vân…Vân Phi công chúa…không phải đã bị thiên phạt đánh cho hồn bay phách lạc rồi sao? – Bách Văn toát mồ hôi hột sợ hãi
– Xem ra ngươi không hề biết chuyện của Vân Phi. Được rồi,cút xuống cho bổn công chúa. Từ giờ Lã Thụ sẽ do công chúa bảo vệ,không cần kẻ khác bên cạnh làm vướng chân.
– Vâng…vâng..
Bách Văn không nán lại thêm một giây,đến cái bóng cũng chẳng còn vương lại. Yêu Thanh Sơn quay lại nhìn Lã Thụ.Người trước mặt là muội muội quá cố của nàng. Nàng phải làm thế nào để muội ấy khôi phục trí nhớ đây? Lã Thụ,bao giờ tỷ tỷ mới có thể gọi muội hai tiếng Phi Nhi?
– Tỷ tỷ,gia gia đi đâu rồi?
– Lão ta không xứng để muội đặt vào mắt. Chúng ta rời khỏi đây. Nơi này không nên nán lại quá lâu. Không lâu nữa,Vân Thanh Nham chắc chắn đánh hơi được để đến tìm muội.
– Gia gia ở đây. Muội không muốn đi đâu cả. Lại nói,Vân Thanh Nham là ai? Là tỷ phu sao? – Lã Thụ tinh nghịch đáp lại.
– Vân Thanh Nham,hắn là một kẻ máu lạnh vô tình,là một tên phụ bạc. Lã Thụ,muội tuyệt đối không được gặp lại hắn. Nghe tỷ.
Yêu Thanh Sơn xoa xoa hai bên má của Lã Thụ. Ánh mắt nàng trùng hẳn xuống với nụ cười buồn. Lã Thụ chợt cảm thấy lòng ngực khẽ nhói. Tại sao,người trước mặt khiến cho cô có cảm giác không thể nào từ chối?
– Được rồi. Ta đi với tỷ. Nhưng ta phải báo trước cho gia gia một tiếng. Biết đâu người lại lo.
– Không cần. Vì muội sẽ quên lão già ấy ngay thôi. Con chó ấy,không đáng.
– A….
– Dực Lang,chúng ta về ma giới tìm Huy Dạ.
Yêu Thanh Sơn ôm Lã Thụ đặt vào trong lòng cẩn thận. Những kí ức về Bách Văn,nàng sẽ tạm thời xóa hết ta khỏi tâm trí của Lã Thụ. Bởi có lẽ nó sẽ là một chấp niệm đe dọa đến kế hoạch báo thù.
Dực Lang biến nhỏ lại,quỳ rạp xuống để nàng dễ dàng ngồi lên. Nhưng chưa kịp định thân,thì luồng gió lạnh khiến Yêu Thanh Sơn nhíu mày.
Từ trên cao,nhân ảnh của nam nhân chiếu xuống:
– Thả nàng ấy xuống. Nàng ấy thuộc về bản vương