Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 41: Tiêu chuẩn xét tuyển đại học



Editor: D Ẹ O
Vào chiều ngày hôm đó, Thập Nhị Trung bắt đầu xuất hiện một tin đồn, trong danh sách đề cử xét tuyển của trường năm nay có tổng cộng hai người, ngoài học sinh danh dự Lâm Khiển ra, năm nay còn có cả Hoắc Nghiệp Thụy.
Tin đồn xuất hiện, toàn trường ồ lên, bởi vì những năm qua Thập Nhị Trung chưa từng xuất hiện một trường hợp nào như vậy, danh ngạch đề cử luôn chỉ có một. Một số bạn học nghi ngờ liệu đây có phải đặc quyền của con trai phó hiệu trưởng hay không, song cũng có người cho rằng vì do Hoắc Nghiệp Thụy đã biểu hiện xuất sắc trong hai lần thi tháng liên tiếp, nên nhà trường mới quyết định thêm cậu ta vào cũng là chuyện bình thường, dù sao hồi xưa cũng chưa từng có chuyện học sinh danh dự bị cùng một người truất ngôi những hai lần liền, huống hồ đúng là trong lần thi tháng đầu Lâm Khiển đã mất phong độ trầm trọng.
Lời đồn nổi lên bốn phía, mỗi người nói một kiểu.
Lớp chọn ỷ mình có thời thế thuận lợi, tranh thủ tìm Hoắc Nghiệp Thụy dò hỏi chút tin tức trước, Hoắc Nghiệp Thụy chỉ đáp cậu ta cũng chỉ vừa mới biết chuyện, lại còn ra vẻ ngượng ngùng nói: “Trong tiêu chí xét tuyển, thành tích chiếm tỉ lệ lớn nhất, mọi người cũng biết đấy, hồi trước trường ta chỉ đề cử người xếp đầu bảng, mà may mắn hai lần thi tháng vừa rồi tôi đều đứng nhất, nên chắc nhà trường mới căn cứ vào đó để suy xét, thêm tôi vào danh sách…”
Có bạn học tò mò gặn hỏi: “Nếu vậy, thì giữa cậu và A Khiển cuối cùng sẽ chọn ai?”
“Chuyện này vẫn chưa được quyết định nên tôi cũng không rõ lắm.” Hoắc Nghiệp Thụy tỏ vẻ bản thân cậu ta không hề hay biết gì cả, rồi lại nhịn không được tiết lộ chút thông tin nhỏ, “Nhưng tôi có nghe người ta nói, ban tuyển sinh chú trọng vào thành tích, mà thành tích của Lâm Khiển dạo gần đây sa sút hẳn, có lẽ sẽ tạo thành bất lợi cho cậu ấy.”
Trong đám người hóng hớt cũng có fan trung thành của Lâm Khiển, người nọ chậc lưỡi, tiếc nuối thở than: “Lần thi tháng đầu công nhận là A Khiển sa sút quá đà thật… Vậy mới để chuyện ra nông nỗi này…” Nói rồi mới chợt nhớ Hoắc Nghiệp Thụy còn đang đứng ở đây, vội sửa lời: “Ah…, tôi không có ý nói gì bạn học Hoắc đâu, năm nay cậu cũng lợi hại lắm đấy…”
Hoắc Nghiệp Thụy không chấp, còn tự giễu: “Không sao, thật ra tôi cũng rất bất ngờ khi thấy học lực của Lâm Khiển giảm sút như thế, nếu không thì đâu đợi đến được phiên tôi…” Mọi người cùng cảm thán.
“Nghiệp Thụy cũng ngầu lắm đó, khiến nhà trường phải mở ra một ngoại lệ hiếm có.”
“Ví dụ cho một kỳ tích lội ngược dòng thành công…”
“Chà, nếu xét theo học lực, thì phần thắng của bạn học Hoắc lớn lắm đây…”

Các bạn học vừa khiếp sợ vừa ước ao đồng thời cũng có người nể phục, mọi người nghị luận sôi nổi, thêm vào đó là sự tiếc nuối thay Lâm Khiển.
Hoắc Nghiệp Thụy đứng giữa đám đông, hưởng thụ lời ngợi ca của bạn bè, cậu ta khẽ mỉm cười, thi thoảng sẽ khiêm tốn đáp vài câu, trông rất đúng mực.
Hứa Dao đứng cuối lớp nhìn Hoắc Nghiệp Thụy như người nổi tiếng mở họp báo được săn đón, cậu tức muốn chết, lắc vai Lâm Khiển: “A Khiển, tại sao lại như vậy, hiệu trưởng nói mà không giữ lời, đã nói danh ngạch xét tuyển sẽ là của mày rồi kia mà.”
Lâm Khiển liếc cậu: “Mày đừng có đổ tội oan cho hiệu trưởng, thầy ấy chưa bao giờ nói vậy.”
Hứa Dao thấy cậu vẫn điềm nhiên như thường thì càng nóng nảy, gắt: “A Khiển, mày có biết tính nghiêm trọng của chuyện này không vậy?!”
Lâm Khiển bị cậu lắc choáng cả đầu óc, vội đẩy cậu ra: “Biết, biết mà.”
Miệng thì nói vậy nhưng mặt lại chẳng có vẻ gì gọi là gấp, vẫn bình chân như vại, Hứa Dao tức giận: “A Khiển, mày bị tình yêu làm hỏng óc rồi đúng không? Mày mau tỉnh lại đi, bây giờ là lớp 12 rồi đó, lấy tiền đồ làm trọng!”
Lâm Khiển: “…”
Hứa Dao đứng bật dậy: “Thế này là không ổn rồi, tao phải tìm em dâu nói chuyện.”
Căn cứ theo những gì Hứa Dao quan sát được bấy lâu nay, tuy nhân phẩm Trịnh Bằng Khinh nát hết chỗ nát, nhưng sự quan tâm hắn dành cho Lâm Khiển là thật lòng, cậu tin nếu Trịnh Bằng Khinh còn có lương tâm, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ mặc Lâm Khiển cứ rơi vào tình trạng này mãi.
Lâm Khiển bất đắc dĩ kéo thằng bạn lại, bịa một lời nói dối thiện ý: “Em dâu mày đã từng nhắc tao rồi.”
Hứa Dao dừng bước, nghi ngờ hỏi: “Thật?”
Lâm Khiển gật đầu, giọng đầy nghiêm túc: “Thật, hắn rất quan tâm tiền đồ của tao.”
Hứa Dao chân thành nhìn Lâm Khiển: “A Khiển, tuy nhân phẩm em dâu có hơi nát, nhưng lần này thì mày nên nghe lời nó đi…”
Lâm Khiển kìm lòng không đặng bất bình thay bạn trai: “Hắn nát ở chỗ nào? Hắn tốt cực kỳ.”
Hứa Dao ngẩn ngơ: “…Mày không thể bắt đúng trọng tâm hộ tao sao?”
Đang nói, có một bạn học chạy tới truyền lời: “A Khiển, cô Hồng gọi cậu lên văn phòng gặp cổ.”
Lâm Khiển đáp lời cậu bạn kia, gõ đầu Hứa Dao, đứng dậy nói: “Thôi, mày cũng đừng lo cho tao quá.”
Hứa Dao nào có nghe lọt, điên cuồng cào đầu mình.
Lâm Khiển không đi từ cửa sau cho gần, mà cố ý đi vòng, ngang qua phía Hoắc Nghiệp Thụy, cười chen lời: “Thành tích hai lần thi tháng của bạn học Hoắc quả thực rất xuất sắc, tôi đã đọc rất kỹ đề mà vẫn không được điểm cao như bạn Hoắc đây.”
Bạn học vây quanh Hoắc Nghiệp Thụy thấy Lâm Khiển đều cảm thấy lúng túng thay, dù sao người ta vốn là người duy nhất được chọn, mà nay gặp phải trắc trở, mọi người nghĩ, đoán chừng tâm trạng bây giờ của Lâm Khiển cũng đang suy sụp, nói vậy chẳng qua là cố giả vờ độ lượng.
So ra thì Hoắc Nghiệp Thụy vẫn kiên cường hơn, cậu ta đắc ý nhìn Lâm Khiển, nói: “Bạn Lâm khiêm tốn quá, tôi cũng chỉ gặp may thôi.”
“Đâu chỉ đơn giản là vận may.” Lâm Khiển cười nói, “Nếu theo đúng quy trình thì hồ sơ xét tuyển đã phải nộp từ tháng trước, nhà trường chắc hẳn cũng dự đoán được sự tiến bộ của bạn học Hoắc, nên mới nộp thêm cả hồ sơ của cậu, điều đó chứng tỏ thực lực của bạn học Hoắc đã được nhà trường công nhận từ lâu rồi, nhỉ?”
Nghe vậy, Hoắc Nghiệp Thụy cứng đờ người ra, mặt mày xanh lét, cổ họng tắc ứ không nói được câu nào.
Sắc mặt các bạn học xung quanh đều trở nên phức tạp, những người vốn còn khen Hoắc Nghiệp Thụy không dứt cũng lập tức ngậm miệng.
Bọn họ xôn xao vì nhà trường tạo ra một ngoại lệ cho Hoắc Nghiệp Thụy, lại thêm không rõ quy trình xét tuyển, nên nhất thời không ai để ý lỗ hổng về thời gian, bây giờ nghe Lâm Khiển vạch trần, mọi người mới chợt ngộ ra.
Nhưng dù sao người trong cuộc vẫn còn đứng ở đây, mọi người cũng đâu thể thẳng thừng nghi ngờ bàn tán, họ lúng túng cười gượng, châm chước nói: “Cả hai đều rất ưu tú, các cậu cũng đừng khiêm tốn quá.”
“Đúng rồi đấy, người ưu tú khiêm tốn quá cũng dễ khiến người ta thấy ghét đó, không thích đâu à nha.”
“Tớ chợt nhớ tớ có làm sai một câu chưa sửa, đi trước ha.”
“Ấy, đợi với, tui cũng vậy nè, đi chung luôn.”
Chỉ trong chớp mắt, đám đông vây quanh Hoắc Nghiệp Thụy đã tản đi hết, chỉ còn lại mình cậu ta đứng chơ vơ, lẻ loi hiu quạnh khác hẳn sự náo nhiệt ban nãy.
Hoắc Nghiệp Thụy không giả vờ nổi nữa, cậu ta căm hận trừng Lâm Khiển, lạnh lùng nói: “Bạn học Lâm, tự cậu thi không tốt, hà tất phải ném đá giấu tay.”
Lâm Khiển nhướng mày, khó hiểu hỏi: “Tôi có ném đá giấu tay câu nào đâu? Tôi chỉ nói trắng ra thôi mà.”
Hoắc Nghiệp Thụy tức muốn hộc máu, thầm dặn lòng không thể chửi bậy, cậu ta cười lạnh: “Nếu cậu còn thời gian rảnh rỗi đi nghi ngờ người khác, chẳng bằng hãy như tôi, lo học cho thật giỏi, tranh thủ làm thêm vài đề mới.”
Lâm Khiển cười nói: “Cái này thì đành chịu thôi, tôi có cố đến mấy chắc cũng chả bao giờ giải được câu hỏi phụ kia đâu.”
Y liếc nhìn Hoắc Nghiệp Thụy một cách sâu xa: “Bạn Hoắc đây đỉnh hơn tôi nhiều.”
Lâm Khiển nghênh ngang rời đi, bỏ lại Hoắc Nghiệp Thụy đứng tại chỗ, cáu tiết mà không làm gì được, cậu ta nghĩ nát óc vẫn không ngờ được, rõ ràng bản thân đã nắm chắc phần thắng, chỉ chờ kết quả được công bố sẽ đứng nhìn trò hề của Lâm Khiển, vậy mà chẳng hiểu sao Lâm Khiển vừa đến, chỉ mới nói đôi ba câu, bản thân cậu ta đã chật vật như vậy?


“…Lâm Khiển, trò cũng đừng lo lắng quá, xét tuyển vào đại học cũng chỉ là một trong số những con đường trò có thể chọn, với thành tích của trò, dù không được tuyển cũng không hề gì…” Hồng Khả Ý dịu giọng an ủi Lâm Khiển, chỉ lo y phản ứng quá khích.
Sáng sớm hôm nay Hồng Khả Ý nhận được tin báo, vì Hoắc Nghiệp Thụy biểu hiện xuất sắc trong hai lần thi tháng liên tiếp, phòng xét tuyển của tỉnh có khuynh hướng nghiêng về đề cử Hoắc Nghiệp Thụy hơn, nói cách khác, kết quả cho vị trí ứng cử viên đã rõ, dù thậm chí hồ sơ còn chưa được đưa lên F đại.
Hồng Khả Ý khá giật mình trước kết quả này, tuy cả hai đều là học sinh của cô, nhưng về tình về lý, cô vẫn nghĩ Lâm Khiển phù hợp hơn, song đây không phải chuyện cô có thể quyết định được, điều cô có thể làm, cũng chỉ là mau chóng làm công tác tư tưởng cho Lâm Khiển.
Mong muốn của cô là vậy, tuy nhiên có người lại cố tình không cho cô được toại nguyện, người đã im hơi lặng tiếng trong dạo thời gian gần đây, Kha Thải Châu cuối cùng cũng bắt được cơ hội, đắc ý mỉa mai: “Tôi đã nói rồi mà, trò Lâm có tài cán gì đâu mà mấy thầy xứ khăng khăng, lại còn không tin tôi. Giờ thì sao? Mới nghe tin hồ sơ vừa được gửi lên đã huênh hoang khoe mẽ, nhìn thành tích hai lần thi tháng thử đi…”
Hồng Khả Ý bị cô ta chọc tức trợn tròn mắt, lại không thể mắng thẳng mặt, chỉ có thể nói: “Giám thị Kha, nước này rồi cô cũng đừng nói thế.”
Kha Thải Châu nào có để cô vào mắt, vẫn nói liên hồi: “Tôi có nói câu nào sai sao? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho trò Lâm cả thôi, hy vọng trò ấy đừng tự mãn quá, nhìn mà học hỏi Nghiệp Thụy kia kìa. Để tôi nói nhé, may là hồi trước tôi mắt sắc, vừa liếc đã nhận ra tiềm năng của trò ấy, cô cứ nhìn thành tích hai đợt này mà coi, thấy tôi nói có đúng chưa…”
Hồng Khả Ý thực sự không thể nhịn được nữa, quát: “Giám thị Kha, cô đừng nói nữa được không?!”
Kha Thải Châu đâu chịu để yên, cô ta vỗ bàn gắt: “Thái độ của cô kiểu gì đấy hả? Có thầy cô nào cư xử như cô không?”
Tính cách của Hồng Khả Ý khá mềm mỏng, bị Kha Thải Châu hét vào mặt cũng hơi sợ, yếu ớt phản bác: “Cũng đâu có ai nói học sinh như cô?”
Tổ trưởng tổ Toán, Chiêm Khang Tất cũng phụ hoạ: “Giám thị Kha, cô nói học sinh như thế đúng là không ổn đâu…”
Bạch Ngạn Trúc cũng nói: “Giám thị Kha hơi quá đáng rồi đấy.”
Mọi người càng nói giúp Lâm Khiển, Kha Thải Châu càng tức, chuyện hồi trước nếu không phải tại Lâm Khiển, cô ta cũng đâu có rơi từ trên mây xuống. Nếu là khi trước, thử hỏi những người ở đây ai dám nói cô ta câu nào?
Kha Thải Châu không coi ai ra gì, cười khẩy nói với Hồng Khả Ý: “Cô Hồng, cô cũng đâu phải sinh viên vừa mới ra trường, sao lại không biết nhìn thời thế như vậy? Tôi khuyên cô đừng nên lãng phí thời gian vô ích trên người một học sinh không đáng, ngẫm cho thật kỹ sau này ai mới là lãnh đạo của Thập Nhị Trung này?”
Hồng Khả Ý không ngờ Kha Thải Châu ngang nhiên dám nói thẳng như thế ngay trước mặt học trò, cô vội khuyên Lâm Khiển: “Thôi thì hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, tuy cô biết chắc hẳn em cũng đang rất sốc…”
“Ồ, không đâu ạ, em không bất ngờ mấy.” Lâm Khiển cười ngắt ngang lời Hồng Khả Ý, y liếc nhìn Kha Thải Châu, bình thản nói, “Nhường danh ngạch xét tuyển cho con trai của hiệu trưởng tương lai, là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà không phải sao?”
Hồng Khả Ý không ngờ một câu như thế lại có thể xuất ra từ miệng một học sinh, khiến cô ngây ngẩn cả người.
Kha Thải Châu phản ứng nhanh nhất, cô ta đứng bật dậy mắng chửi: “Lâm Khiển, ai cho phép cậu nói một câu như thế?”
Câu này của Lâm Khiển mang tính trải đời quá nặng, Kha Thải Châu khó có thể tin một học sinh lại có thể biết được chuyện này.
Lâm Khiển đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhún vai nói: “Chỉ là chút cảm xúc bộc trực của em thôi.”
Ánh mắt y quá sắc bén, Kha Thải Châu không kìm được sợ hãi rụt người về.
Song cô ta vẫn cố mắng trả: “Tôi thấy trò vô giáo dục lắm rồi đấy, tự bản thân thi không nên hồn, còn không biết cảnh tỉnh đã đành, lại còn dám bêu rếu hiệu trưởng Hoắc, kỳ này tôi phải báo cáo chuyện này lên, nhà trường không thể nào đề cử loại học sinh như thế…”
Kha Thải Châu đang mắng Lâm Khiển xối xả, thì đột nhiên một tiếng ầm thật lớn vang lên, cửa văn phòng bị đá văng, một bóng người bị ai đó đẩy vào, lảo đảo vài bước mới khó khăn đứng vững, thở phì phò quát: “Lâm Nhã Chí, thầy điên à?!”
Người trong văn phòng đều ngẩng đầu nhìn thử, kinh ngạc phát hiện người đang lảo đảo ở cửa là vị phó hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên.
Lâm Nhã Chí cũng theo vào, chẳng đợi Hoắc Bình Xuyên nói hết câu, ông đã tung một cước đạp thẳng vào ngực trái lão ta.
Hoắc Bình Xuyên không ngờ Lâm Nhã Chí lại dám không nể nang gì ngay trước mặt các đồng nghiệp, nhất thời không kịp tránh, bị vùi dập tại chỗ.
Nhiều thầy cô trong văn phòng rít lên: “Shhh—— “
Kha Thải Châu mới vừa ỷ mình có Hoắc Bình Xuyên chống lưng mà vênh váo: “…”
Lâm Nhã Chí đứng nhìn Hoắc Bình Xuyên từ trên cao xuống nhìn xuống, âm trầm nói: “Mày dám động vào con trai ông, ông cho mày xem.”
.
Tác giả có lời muốn nói: Con trai solo con trai, cha xử cha ┓(ツ)┏
Dẹo said: Chị Dậu: Tiền bản quyền câu nói của chị 300k.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.