Editor: D Ẹ O
NOTE: Chương này không được “thuần phong mỹ tục” cho lắm… Khụ, khụ, các bạn nhớ đội mũ bảo hiểm, tham gia giao thông an toàn, cảm ơn.
“Trịnh Bằng Khinh, tao đ*t con…” Hoắc Nghiệp Thụy sôi máu muốn văng tục, nhưng lại bận tâm đến hình tượng mình cất công xây dựng bây lâu nay nên đành cắn răng nuốt xuống, tuổi còn trẻ thiếu ở sự nhẫn nại
Hoắc Nghiệp Thụy tức giận hớp mấy ngụm nước đá mới miễn cưỡng hạ được hỏa, cậu ta đã không còn tâm trí đâu mà đi suy đoán ý nghĩ trong đầu Trịnh Bằng Khinh, tâm lý cậu ta bây giờ đã bị thẹn quá hóa giận lấp kín, đầy đầu chỉ dư lại ý định muốn dạy dỗ Trịnh Bằng Khinh.
Hoắc Nghiệp Thụy cầm ly nước đá, suy tính xem xem làm sao để đối phó Trịnh Bằng Khinh. Đột nhiên, sảnh tiệc trở nên náo loạn, có một nam sinh vọt vào, lao nhanh đến chỗ cậu ta, trông cậu chàng khá bối rối: “Nghiệp Thụy, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi.”
Hoắc Nghiệp Thụy nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Bạn học kia nói: “Bạn cậu với Trịnh Bằng Khinh đang đánh nhau ở sân băng kìa, cậu mau ra can họ lại đi.”
Hoắc Nghiệp Thụy bỗng cảm thấy phấn chấn, để ly nước xuống chạy ra ngoài.
Trịnh Bằng Khinh chơi Hoắc Nghiệp Thụy một vố, song tâm trạng vẫn không khá hơn là bao, chuyện bị “Mẹ ép” cứ canh cánh trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy buồn bực đến khó chịu.
Bên cạnh nhà hàng buffet là sân trượt băng, Trịnh Bằng Khinh liền dứt khoát qua đó cho khuây khỏa.
Lúc này đã là buổi tối, còn đang là giờ cơm, sân trượt không mấy ai, khá trống trải, Trịnh Bằng Khinh không cần lo bị người đụng, hắn đơn giản để tâm trí mình nghỉ ngơi, lòng vòng trên sân băng không mục đích.
Câu nói của Trần Thi Dật cứ mãi vang vọng trong đầu hắn:
“Bằng Khinh, mẹ sai rồi, mẹ cứ nghĩ con ít nhất còn có mẹ, còn Lâm Khiển lại mồ côi mẹ từ sớm, cho nên mới muốn xin con hãy nhường thằng bé một chút, nhưng lại không nghĩ mẹ cũng chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ…”
“Mẹ chỉ muốn để các con đừng thương tổn nhau nữa, Lâm Khiển vẫn chưa biết mẹ là mẹ con, nên mẹ chỉ có thể đi tìm con, nhưng lại không nghĩ chuyện ấy đối với con là không công bằng…”
“Bằng Khinh, mẹ hy vọng con sẽ có thể sống vui vẻ, đừng tiếp tục tổn thương người khác cũng như tự tổn thương mình nữa.”
…
Trịnh Bằng Khinh nghĩ, nếu năm 12 kiếp trước, hắn không vì Trần Thi Dật mà đi nhục nhã Lâm Khiển, không ra tay đánh Lâm Khiển, không bị đình chỉ, thì có lẽ đã không dẫn đến cảnh hắn và Trần Thi Dật triệt để xa cách nhau. Vậy thì, có phải sau đó hắn cũng sẽ nhận được câu xin lỗi từ Trần Thi Dật như bây giờ không?
Thời niên thiếu bồng bột ấy, như một khóm lửa bập bùng cháy, chỉ cần nhỏ thêm một chút dầu sẽ lập tức bùng nổ, hồi ấy hắn kích động mà không màng đến hậu quả, hắn chẳng qua là thấy mình oan ức, muốn phát tiết cảm xúc.
Càng chạy lại càng xa, rồi không thể vãn hồi lại được nữa.
“Bằng Khinh, mẹ sẽ ở lại đây một thời gian, nếu như… Mẹ nói là nếu, nếu như con đồng ý, mẹ muốn được chính thức giới thiệu quan hệ giữa con và mẹ cho Lâm Khiển biết…”
Trịnh Bằng Khinh càng nghĩ càng buồn bực, cào đầu mình, hắn hối hận tại sao lúc đó không nói với Trần Thi Dật một câu: “Tôi cũng muốn nói cho bà biết quan hệ giữa tôi và Lâm Khiển bây giờ.”
Chọc cho bà ta và Lâm Nhã Chí tức chết, ôm đầu khóc rống đi cũng được!
Trịnh Bằng Khinh xấu xa nghĩ.
Hắn nghĩ đến xuất thần, không chú ý có một người đang hung hăng xông tới chỗ hắn, mãi tận khi người nọ gần ngay trước mắt, Trịnh Bằng Khinh mới giật mình sực tỉnh.
Hắn theo bản năng muốn né sang bên, nhưng người kia lại không dễ để hắn toại nguyện, vẫn theo sát Trịnh Bằng Khinh, hai người chính diện đối đầu.
Trịnh Bằng Khinh chỉ cảm thấy người này có hơi quen quen, song nhất thời lại không nhớ ra rốt cuộc là ai.
Đối phương lên tiếng trước, ác ý cười: “Trịnh Bằng Khinh, đã lâu không gặp!”
Dứt lời, cậu ta tàn nhẫn dùng vai húc mạnh vào người Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh không kịp chuẩn bị, cả người đổ về sau, nặng nề va xuống mặt băng.
Trịnh Bằng Khinh đau đến thấu xương, mắng: “Mày điên à?”
Người nọ hả hê xoay quanh hắn một vòng, sau đó dừng trước mặt hắn, hai tay ôm ngực, nhìn từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói: “Tìm mày một năm trời, không ngờ là mày trốn tới Thập Nhị Trung, Trịnh Bằng Khinh, mày trốn vì không dám đụng mặt tao chứ gì?”
Trịnh Bằng Khinh nghe thằng oắt con trung nhị (chechow) này nói, chỉ cảm thấy mình cách thời cấp ba thật xa xôi, mà nghe cũng không thấy tức hay bị xúc phạm, hắn chỉ thấy buồn cười.
Song, may mắn là hắn đã nhớ ra thằng oắt này là ai, lý do tại sao năm lớp 11 hắn lại có thể thuận lợi chuyển đến Thập Nhị Trung, thì chủ yếu là nhờ vị công thần trước mắt này đây, chỉ có điều…
Trịnh Bằng Khinh: “À, chào nha.”
Đã qua một đời, nhất thời không nhớ ra tên cậu ta là gì.
Đối phương nheo mắt lại: “Làm sao, muốn giả bộ không quen tao?”
Trịnh Bằng Khinh đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, nói: “Quen chứ, mà không nhớ nổi tên.”
Đối phương: “…”
Lúc này có người lo lắng chạy lại hỏi: “Trịnh Trọng, cậu làm sao vậy, có bị sao không?”
Trịnh Bằng Khinh bừng tỉnh: “Há, đúng đúng, là Trịnh Trọng.”
Trịnh Trọng có cảm giác mình đang bị coi khinh, cậu ta cho rằng Trịnh Bằng Khinh nhất định là đang cố ý, tức tối đưa tay đẩy hắn lần nữa: “Mày bớt giả ngu đi.”
Trịnh Trọng ra tay rất ác, Trịnh Bằng Khinh còn chưa kịp đứng vững đã bị cậu ta đẩy, lung lay mấy lần rồi lại té xuống.
Lần đầu Trịnh Bằng Khinh còn không chấp là vì lười so đo với nhóc con trung nhị, nhưng hai lần liền, cũng nên dạy dỗ hùng hài tử biết thế nào là lễ độ, vì vậy lúc ngã xuống, hắn chửi bậy một câu, thuận thế ngáng chân Trịnh Trọng, để cậu ta ngã theo.
Trịnh Trọng hoảng sợ, cậu ta chỉ lo nhìn trò hề của Trịnh Bằng Khinh mà quên phải đề phòng, bị té dập mông đau muốn chảy nước mắt, mặt mũi xoắn như bánh chẻo.
“Trịnh Bằng Khinh, tao thao chết mày.” Lửa giận công tâm, cậu ta bất chấp hết, nhào qua muốn đánh với Trịnh Bằng Khinh một trận.
Có kinh nghiệm chinh chiến với Lâm Khiển nhiều năm, am hiểu nhất là các loại kỹ xảo nhỏ, Trịnh Bằng Khinh cực kỳ tỉnh táo chặn đầu lại Trịnh Trọng, nói một cách lạnh lùng: “Mày nghĩ hay quá.”
Trịnh Trọng: “? ? ? ?”
Trịnh Trọng không ngờ chỉ mới qua một năm, mà trình độ đánh đấm của Trịnh Bằng Khinh đã lên như diều gặp gió, chưa gì đã có thể dễ dàng chế trụ được mình, trong lúc nhất thời càng thêm giận không nhịn được, cậu ta dùng cả tay và chân giết ngược, miệng thì liên tục văng phụ khoa.
Vì giọng Trịnh Trọng quá to, rất nhanh đã hấp dẫn không ít người chú ý, có bạn học nhận ra cả hai là phú nhị đại Trịnh Trọng nổi danh bên Tam Trung và đại ca Trịnh Bằng Khinh của Thập Nhị Trung, thấy sự tình không ổn, liền vội vã đi tìm chủ tiệc.
Tin tức loan nhanh, các bạn học dồn dập chạy ra xem, Lâm Khiển cũng ở trong đám người, vừa thấy cảnh tượng trên sân trượt, y trở nên căng thẳng, không nói hai lời vội đổi giày trượt vọt vào.
Vừa bước lên mặt băng, Lâm Khiển lao như tên bắn, vừa nhanh vừa vững nhắm đến chỗ Trịnh Bằng Khinh.
“Dừng lại ngay, không đánh nữa.” Lưỡi giày rẽ thành một đường cắt tinh tế trên mặt băng, Lâm Khiển đứng ngăn giữa hai người, lạnh lùng nói.
Trịnh Trọng bị giọng nói thanh lãnh làm giật mình, theo bản năng muốn ngừng tay, nhưng lại không cam lòng mà vẫn cố lôi kéo cổ áo Trịnh Bằng Khinh, một tay khác còn có ý đồ muốn bẻ gãy ngón tay hắn.
Nếu đã đánh không lại, vậy thì nhân cơ hội đánh lén.
Giọng Lâm Khiển đã lạnh xuống âm độ: “Nếu còn không buông ra, vậy tôi lấy lưỡi đao giúp cậu.”
Trịnh Trọng bỗng thấy cánh tay mình chợt lạnh, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ buông tha.
Lâm Khiển lười quản cậu ta, y đỡ Trịnh Bằng Khinh lên, khẽ cau mày: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Trịnh Bằng Khinh không đáp, mà lo lắng nắm lấy tay y rồi nói: “Sao em lại ra đây, em đâu biết trượt băng, lỡ ngã rồi làm sao.”
Lẻ loi hiu quạnh chỉ có thể đứng trên đôi chân mình – Trịnh Trọng: “…?” Cái đ*o gì, mày làm màu bịp tao à, thì ra là đ*o biết trượt băng!
Lâm Khiển không giải thích, y thấy Trịnh Bằng Khinh ngã không hề nhẹ, tạm thời không tính sổ với Trịnh Trọng, lo lắng đỡ Trịnh Bằng Khinh ra ngoài trước.
Trịnh Trọng bị bỏ lơ không cam lòng trượt theo sau. Đến kho giày, một số người khá quen thân bọn họ chạy vội tới, Hoắc Nghiệp Thụy dẫn đầu, nói: “Sao hai người lại đánh nhau? Đều là bạn mà, có gì từ từ nói…”
Trịnh Trọng cười lạnh ngắt lời: “Ai là bạn thằng đó, ở Tam Trung ai ai mà không biết, ông đây thề không không đội trời chung với Trịnh Bằng Khinh.”
Hoắc Nghiệp Thụy sướng rơn, không ngờ lại gặp được niềm vui ngoài ý muốn, cố nén cười giả bộ cầu hòa: “Sao cậu lại nói vậy?”
Lâm Khiển dùng ánh mắt chất vấn Trịnh Bằng Khinh: Thì ra năm đó ngoại trừ em, anh còn có thêm một kẻ thù không đội trời chung nữa?
Trịnh Bằng Khinh kinh hãi, lập tức thanh minh: “Cậu đừng có nói hươu nói vượn, người không đội trời chung duy nhất với tôi chỉ có Lâm Khiển.”
Hoắc Nghiệp Thụy thiếu chút nữa đã buột miệng chửi, đến nước này rồi còn bày đặt chối cãi!
Trịnh Trọng lại chẳng hay đoạn ân oán mà ai ai cũng biết của Thập Nhị Trung, cậu ta bỏ lơ những câu trên, trực tiếp nói: “Trịnh Bằng Khinh, chúng ta cũng nên thanh toán với nhau chút nợ cũ nhỉ.”
Trịnh Trọng nói đến khí thế, khiến mọi người bắt đầu căng thẳng, song vẫn có người không thèm để cậu ta vào mắt, y nhìn chằm chằm khuỷu tay Trịnh Bằng Khinh, bất thình lình hỏi: “Sao anh lại bị thương?”
Trịnh Bằng Khinh té hai lần, khuỷu tay sứt mẻ không hề nhẹ, sưng đỏ muốn bầm tím, tay trái còn rướm máu.
Trịnh Bằng Khinh không thèm so đo với nhóc con, chỉ hàm hồ nói: “Bị té…”
Trịnh Trọng lại ngại mình chưa đủ sáng, nhảy ra châm chọc: “Ai biết cậu ta kém cỏi vậy đâu, mới đụng tý đã ngã.”
Lâm Khiển xoa xoa vết thương của Trịnh Bằng Khinh, chỉ chạm nhẹ rồi thu tay, ánh mắt y lạnh xuống, quay sang nhìn Trịnh Trọng: “Cậu xô ngã?”
Lâm Khiển có dung mạo thanh tú, nhìn qua thì có vẻ là người thân thiện, nhưng không biết tại sao, từ nãy đến giờ, Trịnh Trọng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt y, người này dường như đang tỏa ra một cảm giác áp bách khác xa vẻ bề ngoài, khiến tâm cậu ta run lên.
Trịnh Trọng vẫn mạnh miệng, cố để mình tỏ ra khí thế: “Rồi đấy thì làm sao?”
Lâm Khiển nói ít mà ý nhiều: “Nhận lỗi đi, mau xin lỗi.”
Trịnh Trọng tức quá hóa cười: “Mày nghĩ mày là ai?”
Lâm Khiển chẳng đáp, chỉ nói: “Xin lỗi, nếu không Trịnh Bằng Khinh bị thương ở đâu, tôi sẽ trả về cho cậu nguyên vẹn như thế, vậy là hòa nhau.”
Lâm Khiển không hùng hổ, ánh mắt cũng không tàn nhẫn, từ đầu chí cuối đều rất điềm tĩnh, nhưng sự điềm tĩnh ấy lại khiến người ta phát lạnh.
Trịnh Trọng là một kẻ sĩ diện, đương nhiên sẽ không chịu nhận sai: “Tự cậu ta té thì trách ai, muốn trách thì trách cậu ta đừng học đòi ra đây trượt băng, kẻo lại thêm mất mặt.”
Lâm Khiển thấy cậu ta vẫn mạnh miệng, nhướng mày nói: “Ý cậu là, tài nghệ không bằng người, thì bị đụng ngã là đáng đời?”
Trịnh Trọng hất hằm vênh váo: “Đúng đấy, là do nó tự chuốc lấy.”
Cậu ta nói còn chưa dứt câu, Lâm Khiển đã đột ngột xông tới, một tay đè lên vai cậu ta, sét đánh không kịp bưng tay mà giật cậu ta ngả ngửa về phía trước.
Bọn họ vẫn chưa cởi giày trượt, song Lâm Khiển vẫn vững vàng đến lạ, động tác trôi chảy không cho người ta chút thời gian để chuẩn bị, Trịnh Trọng bị lôi một cách bất thình lình, lần này mà còn té thì chắc chắn là sấp mặt l…, cậu ta thét lên: “A a a—— Mặt của tao—— “
Ngay khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Khiển nhẹ nhàng kéo cậu ta lại, buông lỏng tay rồi lại kéo về.
Trịnh Trọng miễn cưỡng ổn định cân bằng, trên mặt vẫn sợ hãi không thôi, tức giận gào lên: “Mày giở trò gì vậy hả?”
Lâm Khiển tựa tiếu phi tiếu: “Tài nghệ không bằng người, có ngã cũng là đáng đời, không phải sao?” Y vừa nói vừa hướng lại gần, hại Trịnh Trọng sợ đến mức lùi về sau.
Trịnh Trọng phẫn nộ: “Con mẹ mày, mày hù tao à.”
Lâm Khiển nói: “Xin lỗi, nếu không thì cậu có thể thử xem xem tôi có phải đang hù cậu không.”
Trịnh Trọng bị dọa mất mặt trước đám đông, đương nhiên sao chịu nổi loại uy hiếp này, cậu ta tiếp tục khiêu khích: “Làm sao, mày muốn đánh nhau đúng không?”
“Câm miệng——” Trịnh Bằng Khinh không thể nhịn được nữa, hắn quát lên, “Mày muốn chết đúng không?”
Trịnh Trọng bị Trịnh Bằng Khinh dọa cho giật mình, ngay sau đó lại nghe Lâm Khiển lạnh lùng nói: “Không.”
Trịnh Trọng cười nhạo: “Sao? Sợ rồi à?”
Lâm Khiển gật đầu: “Sợ đánh chết cậu, phải ngồi tù, lỗ vốn.”
Trịnh Trọng ói máu, còn muốn nói gì nữa nhưng cánh tay lại đột nhiên căng thẳng, cả người bị y lôi ra ngoài chỉ trong nháy mắt, trên chân cậu ta vẫn là giày trượt băng, bị lôi đi như thế khiến cậu ta mất cân bằng mà lảo đảo, Trịnh Trọng hoảng sợ hô to.
Chẳng ai nghĩ tới Lâm Khiển sẽ ra tay ngoan, độc và chuẩn như vậy, ngay lúc tất cả mọi người còn chưa ý thức được gì thì y đã động thủ, đột kích không cho địch chuẩn bị, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Trịnh Trọng, một tay ấn mở cổng sân băng, rồi đột nhiên xoay người, lưu loát chặn cổng bỏ đám đông ở ngoài.
Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, các bạn học bên sân hết hồn, đều nghĩ Lâm Khiển muốn ăn miếng trả miếng với Trịnh Trọng, kinh hãi hô: “A Khiển, đừng manh độnggg—— “
Nói còn chưa dứt câu, Lâm Khiển đã đem Trịnh Trọng lảo đà lảo đảo kéo trở về, để cậu ta miễn cưỡng ổn định.
Trịnh Trọng ngay lúc suýt sấp mặt thì được cứu, còn chưa kịp lấy hơi, đã tiếp tục bị lôi đi, bị Lâm Khiển tha ra giữa sân băng.
Với tốc độ cực kỳ ‘kích thích’.
Còn khán giả vây xem thì bắt đầu bùng nổ.
Cảm xúc của các bạn học cũng lên voi xuống chó không khác gì Trịnh Trọng bị tha trên sân, mắt thấy Trịnh Trọng sắp cạp đất lại được mò về, tâm vừa nhấc lên được thả xuống, tình thế chuyển biến đến khó lường, Lâm Khiển lại không thèm cho mọi người cơ hội được thở dốc, y cứ lao như tên bắn, lôi Trịnh Trọng tha đi lung tung.
Tốc độ của y nhanh muốn choáng, đừng nói là Trịnh Trọng trên sân, mà ngay cả các bạn học đứng bàng quan cũng thấy tê cả da đầu.
Trịnh Bằng Khinh phản ứng đầu tiên, hắn không ngờ Lâm Khiển sẽ vì hắn mà cương quyết đến thế, nhưng càng nhiều là lo lắng cho Lâm Khiển, không khỏi la lớn: “Lâm Khiển, mau quay lại đây, em đâu có biết trượt băng!”
Ngay sau đó là tiếng thét hoảng sợ của Hứa Dao: “A a a —— A Khiển đâu có biết trượt băng, bị đụng ngã thì làm sao!”
Ngay sau nữa là giọng kinh sợ của nữ thần Cửu Trung, Vưu Ny Ny, cô lo lắng ôm lấy cánh tay La Nhuận Vi: “Làm sao bây giờ, Lâm Khiển chỉ mới học trượt băng thôi mà!”
La Nhuận Vi thì không biết là đang an ủi hay bỏ đá xuống giếng, cô nhàn nhạt phụ hoạ: “Đúng vậy, hồi chiều cậu ta còn mới lăn long lóc xong.”
Lời của bọn họ khiến toàn thể bạn học Thập Nhị Trung thót tim, bọn họ đa số đều học chung lớp với Lâm Khiển, cũng từng nghe Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh có đánh nhau trên sân băng, nên đương nhiên cũng biết Lâm Khiển không biết trượt băng.
Vì vậy không ít người lo lắng, dồn dập nghĩ kế: “Nhanh đi gọi nhân viên đến đây, mau!”
“Tiên sư nó, này phải gọi 110 hay 120, cảnh sát hay xe cấp cứu?”
“Ngao—— A Khiển, ngàn vạn lần đừng để bị thương!”
“A Khiển, mau dừng lại, an toàn là trên hết, để tụi này giúp cậu đánh chết nó!”
“A Khiển, mau về đi, để tụi này quần ẩu nó!”
…
Các bạn học trường ngoài: “…” Thập Nhị Trung là ổ thổ phỉ hay gì…
Hai người trên sân lại như không nghe thấy tiếng hô hoán, vẫn lướt như bay bằng tốc độ kinh người, càng lúc càng nhanh.
Học sinh Thập Nhị Trung sợ muốn thót tim:
“Mọe nó, thằng kia là thằng nào, sao cả gan dám bắt nạt A Khiển!”
“Đúng đó, tôi khinh bỉ cậu ta, A Khiển của chúng ta đâu có biết trượt băng đâu mà làm tới!”
“Lấy điểm yếu của người khác ra để hù dọa, cái thứ gì đâu!”
Hứa Dao càng hùng hổ hơn, gầm lên như cọp mẹ cả toàn trường đều nghe: “Cái thằng trường ngoài kia, mày bắt nạt A Khiển không biết trượt băng làm đếch gì! Mày có bản lĩnh thì so với bọn tao đây này!! Thằng cẩu tặc không biết xấu hổ, nhanh ra đây cho tao!!”
…
Các bạn học Thập Nhị Trung quan tâm quá sẽ loạn, đã không còn khả năng dùng con mắt bình thường để nhìn tình thế trên sân băng nữa rồi.
Còn các bạn học trường ngoài thì dồn dập nhích nhích Thập Nhị Trung xa xa một chút.
Trịnh Bằng Khinh bất chấp một thân đầy thương tích cùng kỹ thuật gà mờ, hắn đẩy các bạn học ra muốn xông lên cứu viện, nhưng lại bị hai nam sinh dùng sức kéo lại.
“Bạn học Trịnh, cậu đừng như vậy, nguy hiểm lắm!”
Trịnh Bằng Khinh vùng khỏi ràng buộc, giọng hắn cực kỳ âm trầm: “Bây giờ có nguy hiểm không?”
Chỉ nghe một vị bạn học run lẩy bẩy trả lời: “… Hình như, cũng đâu quá nguy hiểm?”
Đám đông còn đang cổ vũ, những thanh âm lo lắng cũng dần yếu đi, mơ hồ còn nghe được giọng học sinh trường ngoài: “Thập Nhị Trung mắt mù hay bao che khuyết điểm?”
“Như này mà gọi là không biết trượt băng, vậy tôi chắc đi bộ trên sân băng?”
“Sợ ngây người, lẽ nào Thập Nhị Trung phải đạt tiêu chuẩn tham gia thế vận hội mùa đông mới được tính là biết trượt?”
“Môn thể dục của Thập Nhị Trung trâu bò vậy luôn?”
…
Còn trên sân trượt, Trịnh Trọng đang rất là tuyệt vọng, cậu ta thầm rủa, Trịnh Bằng Khinh, cái thằng lừa đảo này, thế này mà nói bạn nó không biết trượt băng!
Trịnh Trọng nghe tiếng gió vù vù bên tai, và tối hậu thư của Lâm Khiển: “Có chịu nói xin lỗi không?”
Trịnh Trọng ngoan cường vẫn yếu ớt muốn giữ gìn chút tôn nghiêm của mình: “Không…”
“Được thôi.” Lâm Khiển ác ý cười, “Giờ tôi không muốn cậu xin lỗi nữa, gọi baba đi con trai.”
.
Tác giả có lời muốn nói:
Trịnh Bằng Khinh: Không, anh không muốn có thằng con trai như này.
Dẹo said:
Trịnh Trọng: Solo không cu?
Lâm Khiển: Bolaisomayquaco, ra ngoài nói chuyện.