Lẽ ra, Hoàng Hậu là cháu họ của Thái Hậu thì Thái Hậu sẽ bênh vực người nhà mà không ngồi yên như vậy. Tôi nghĩ Thái Hậu là người giỏi giang, hồi Hoàng Thượng tuổi còn nhỏ, 3 năm buông rèm chấp chính…. Đoạt lại chính quyền trong tay Nhiếp Chính Vương, cũng tự tay diệt thế lực Nhiếp Chính Vương, nên bây giờ mới có ngày hôm nay.
Từ lúc băng đảng Nhiếp Chính Vương không còn, Thái Hậu lâm bệnh nặng, chắc là vì lao lực quá độ, vì thế lùi bước, trừ bỏ chính quyền, chuyên tâm thờ Phật, không nhúng tay vào chuyện triều đình và hậu cung, tất cả mọi chuyện giao cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu xử lý.
Hơn nữa, phi tần trong cung có rất nhiều.. Tôi – Mi Trang tỷ và Lăng Dung là nhóm cung tần có chức vị thấp nhất, chưa được gọi là phi, chỉ có thể xưng là “tiểu chủ”, ở các lầu gác trong cung, điện vô chủ. Chỉ có quý tần tam phẩm mới được xưng là “chủ tử’ hoặc ‘Nương Nương’, có tư cách trở thành phi tần, chủ cung điện, phụ trách công việc trong cung. Phi tần hậu cung tuy không ít, nhưng từ lúc Hoàng Hậu hiện giờ được sắc phong từ chức quý phi, vị trí Quý- Thục – Hiền – Đức – Tứ phi chính nhất phẩm vẫn được để trống.
Phương Nhược cô cô từng nói thầm với ta, với dung mạo và tư chất của ta, được phong lam Tứ phi là chuyện sớm muộn. Tôi chỉ mỉm cười, đổi chủ đề khác.
Từ sau khi Thánh chỉ đến, mẫu thân và Ngọc Diêu vội vàng chuẩn bị cho tôi 1 số đồ trang sức quần áo không thể thiếu. Lăng Dung ở nhà tôi, cũng được đối xử bình đẳng với tôi, cũng chuẩn bị một số quần áo không thể thiếu cho Lăng Dung.
Tuy rằng không thể gặp Mi Trang tỷ, người nhà cũng không tuỳ tiện gặp, nhưng tình cảm tôi và Lăng Dung ngày càng thân thiết. Mỗi ngày như hình với bóng, tỷ muội hợp nhau, ngay cả một cây ngọc trâm cũng thay phiên nhau cài.
Dù thế, tâm trạng của tôi cũng không được thoải mái. Trong lòng nóng nực, khoé miệng mọc mụn khiến cho Lăng Dung và Tiêu di nương nôn nóng suốt đêm dùng bài thuốc cổ truyền ở quê nhà quét lên cho tôi, mới dần dần hết.
Chú thích:” Uyển ế có phụ đức, mỹ ánh tiêu phòng”: Tư Mã Viêm có 2 hoàng hậu cùng mang họ Dương.
Bà thứ nhất là Dương Diễm,
Bà thứ hai là Dương Chỉ. Dương Diễm ( 238 -274) bị bệnh mất ở Lạc Dương, năm 37 tuổi, thuỵ hào Võ Nguyên Hoàng Hậu.
– Lời mở đầu: Hậu cung trình tự
Hoàng hậu
Chính nhất phẩm: Quý phi, thục phi, hiền phi, đức phi
Tòng nhất phẩm: Phu nhân
Chính nhị phẩm: Phi
Tòng nhị phẩm: Chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung, thục nghi, thục viện, thục dung, tu nghi, tu viện, tu dung
Chính tam phẩm: Quý tần
Tòng tam phẩm: Tiệp dư
Chính tứ phẩm: Dung hoa
Tòng tứ phẩm: Uyển nghi, phương nghi, phân nghi, đức nghi, thuận nghi
Chính ngũ phẩm: Tần
Tòng ngũ phẩm: Tiểu nghi, tiểu viện, lương viện, lương đễ
Chính lục phẩm: Quý nhân
Tòng lục phẩm: Tài nhân, Mỹ nhân
Chính thất phẩm: Thường tại, Nương tử
Tòng thất phẩm: Tuyển thị
Chính bát phẩm: Thái nữ
Tòng bát phẩm: Canh y
Buổi tối trước ngày tiến cung, người nhà có thể gặp mặt để tiễn đưa, cha mẹ, ca ca và hai muội muội đến thăm tôi. Phương Nhược cô cô dặn các cung nữ khác lui ra ngoài, chỉ còn lại mấy người chúng tôi trong phòng thi nhau rơi lệ.
Lần này đi, tôi sẽ phải sống trong thâm cung, muốn gặp mọi người cũng khó.
Tôi ngừng khóc nhìn Ngọc Diêu và Ngọc Nhiêu…