Lục Du cảm thấy kiếp trước Hoắc Mạc nhất định là cao dán chó, nếu không tại sao lúc trên giường lại có thể dính người như vậy.
Điều đáng sợ nhất là ngày hôm sau còn có một trận đấu đẳng cấp thế giới. Sau khi quấn lấy cô cả đêm, ngày hôm sau, Hoắc Mạc tinh thần phấn chấn đi theo huấn luyện viên ra ngoài thi đấu.
Trong điện thoại, anh còn đặc biệt tri kỷ nói: “Du Du anh có nấu một ít cháo thận để bồi bổ cho em đó.”
Thật sự là vạn phần tri kỷ.
Lục Du đúng lúc đang nằm nghỉ trên giường, lướt xem bình luận trên Weibo. Vào cuối buổi livestream hôm qua, cô đã bị Hoắc Mạc kéo lên giường cho nên không kịp xem bình luận cư dân mạng để lại cho mình.
Ngón tay cô càng trượt xuống, khóe miệng càng run rẩy.
[ Lục Du bao nuôi sói con [1]?]
[1] Sói con chỉ những chàng trai thích làm nũng, bám người yêu, đơn thuần (kiểu ngây thơ vô số tội ý), bá đạo, tính chiếm hữu mạnh, có trách nhiệm và hay ghen. Những người này luôn xem người yêu là trung tâm vũ trụ.
[Thế phong nhật hạ [2], không có đạo đức! Vận động viên quốc gia lại có thể bao nuôi sói con?]
[2] Thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ → ý là than thở, tiếc nuối bởi lòng người không được tốt đẹp, thuần phác như thế hệ trước.
[Ấy, ấy, ấy, tôi muốn hỏi một câu: Có phải Hoắc Mạc cửu đẳng bị đội nón xanh rồi không?]
Sau đó nhân dân cả nước tràn vào Weibo chính thức của kỳ viện Trung Quốc để soi tin tức.
Ngay cả Hứa Lộ cũng không nhịn được phải gọi cho Lục Du: “Du Du, Tiểu Miêu nhà cậu đã làm gì trong buổi livestream đêm qua vậy hả?”
Lục Du ngẩng đầu khuấy nửa quả thận heo trong bát: “Cậu nói xem hình tượng thường ngày của Hoắc Mạc vĩ đại biết bao nhiêu, sao không ai tin anh ấy chính là sói con đó chứ?”
Hứa Lộ đan tay vào nhau nói: “Nghe đồn Hoắc Mạc cửu đẳng trên mặt không có chút cảm xúc gì, phong cách đánh cờ kiệt xuất, hành động kỳ quái, thích đàn ông.”
Lục Du: “…”
Con mẹ nó!!!!!
Đối thủ lần này của Hoắc Mạc không phải là người mà là máy. Với tư duy và mã hóa cực kỳ phức tạp và chính xác, nó trở thành “kỳ thủ” cờ vây đáng sợ nhất trong giới cờ vây hiện tại.
Liệu bộ não con người có thể đánh bại cỗ máy thậm chí còn không biết tên người tạo ra nó hay không.
Huấn luyện viên không định để Hoắc Mạc tham gia, nhưng cuối cùng anh vẫn đi. Huấn luyện viên hỏi tại sao, Hoắc Mạc chỉ nhàn nhạt đối mặt với ông: “Em muốn thách đấu một đối thủ mà em không có tự tin đánh bại.”
Lúc này, Hoắc Mạc 28 tuổi, đã sớm đạt đến đỉnh cao của cờ vây, rất ít kỳ thủ có thể đánh bại anh.
Mọi người phát hiện, dù ở tuổi này, Hoắc Mạc vẫn không khác mấy so với khi anh bước ra thi đấu thuở niên thiếu.
Cao ráo đẹp trai, đôi mắt trong veo, trên người mang theo khí chất thanh xuân mà thời gian không thể xóa nhòa.
Có người nói Hoắc Mạc không giống với những kỳ thủ khác, anh vẫn treo cao trong giới cờ vây như mặt trời giữa trưa, nóng bỏng mang lại sức sống vô hạn cho giới cờ vây Trung Quốc.
Chính vì vậy, truyền thông trong và ngoài nước đều cho rằng trận đấu này Hoắc Mạc nên đại diện cho trí tuệ cao nhất của kỳ thủ chiến đấu cỗ máy lạnh như băng.
Vào ngày này, tất cả máy quay trên thế giới đều nhắm vào Hoắc Mạc và đối thủ của anh. Những người vốn không quan tâm lắm đến cờ vây cũng bật tivi hoặc Internet để theo dõi sự kiện chưa từng có từ xa.
Hoắc Mạc lên sân, trên người mặc một bộ âu phục là ủi phẳng phiu, sống mũi cao đeo một cặp kính. Độ của anh không cao cho nên rất hiếm khi đeo kính, nhưng hiện tại anh lại có vài phần thư sinh nhã nhặn.
Anh ngồi đối diện với cỗ máy, nhắm mắt im lặng chờ trận đấu bắt đầu. Tiếng “tích tắc” vang lên, những con số màu đỏ bắt đầu đếm ngược, anh mở mắt ra, đi nước cờ đầu tiên.
Đối phương không có cảm xúc, không có biểu cảm, tư duy cực nhanh, điều này cũng có nghĩa là sẽ không có bất kỳ một sơ sót nào, hoàn toàn có thể tránh được mọi đòn tâm lý của Hoắc Mạc.
Hoắc Miểu đi bước đầu tiên, sau mấy giây phản ứng, anh lại đi tiếp bước thứ hai.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, những quân cờ trên bàn cờ ngày càng trở nên phức tạp hơn. Lúc này, Hoắc Mạc thua hay thắng cũng không còn quan trọng nữa, Hoắc Mạc với cỗ máy đã tiến đến giai đoạn quyết định, thiếu chút nữa là có thể giành được chiến thắng.
Trên mặt Hoắc Mạc không có một chút biểu cảm như thể hai cỗ máy có cấu tạo tinh vi và tư duy phức tạp đang đánh nhau.
Cuối cùng, Hoắc Mạc thua cỗ máy 1: 4.
Tuy nhiên biểu hiện của anh trong trận đấu một lần nữa đã khiến cả thế giới phải khiếp sợ.
Suy nghĩ diện rộng như vậy, nhạy bén và quyết đoán đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn của con người. Vì vậy sau trận đấu các phóng viên đến từ các quốc gia vô cùng hào hứng phỏng vấn anh.
Bọn họ tích một bụng câu hỏi rồi ném cho Hoắc Mạc. Hoắc Mạc có chút mệt mỏi dựa vào ghế thỉnh thoảng mới trả lời, đa phần đều là huấn luyện viên mỉm cười trả lời giúp anh mấy vấn đề xảo quyệt của phóng viên.
Hoắc Mạc đứng giữa một đống micro, chán nản đếm biên độ đung đưa của con lắc trên tường.
Cuối cùng, một phóng viên Nhật Bản suýt nữa nhét micro vào miệng anh, dùng giọng Kansai hỏi Hoắc Mạc vấn đề mà mọi người đều muốn biết.
Huấn luyện viên bóp chặt cánh tay Hoắc Mạc nói: “Tiểu Mạc, nói đi.” Nụ cười trên mặt ông gần như không giữ nổi nữa.
Có một phóng viên nhìn thấy vẻ mặt nhàm chán không thèm che giấu của Hoắc Mạc liền bát quái hỏi một câu: “Xin hỏi Hoắc Mạc cửu đẳng, sự cố trong lúc livestream của tuyển thủ Lục đêm qua anh có biết không?”
Mấy ngày nay ngoại trừ tin tức về Hoắc Mạc cửu đẳng đại chiến Alphago [3] liên tục được xuất hiện trên các diễn đàn lớn mà buổi livestream của Lục Du bất ngờ xuất hiện giọng nói nhẹ nhàng của một sói con cũng chiếm lĩnh nhiều tiêu đề bát quái giải trí.
[3]Alphago là chương trình máy tính cờ vây do Google DeepMind phát triển tại London.
Mọi người hiếm khi tham gia vào những cuộc thảo luận tầm phào về các ngôi sao thể thao, chỉ là hôm nay Hoắc Mạc cũng có mặt ở đó nên tự nhiên sẽ có phóng viên nhân lúc chuyện này vẫn đang hot mà lắm miệng đặt câu hỏi.
Mấy ngày nay huấn luyện viên bị lãnh đạo đơn vị mắng mỏ, nói là tài khoản chính thức bị cư dân mạng bàn tán xôn xao với đủ thứ hay ho. Vì thế vừa nghe phóng viên muốn hỏi điều này, ông không ngừng nháy mắt với Hoắc Mạc: “Hôm nay chúng ta chỉ nói đến chuyện tranh tài thôi.”
Hoắc Mạc thờ ơ đáp: “Giải thích một chút nhé, sói con trong buổi livestream của Du Du tối hôm qua là tôi.”
? ? ! ! Phóng viên sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Vẫn là huấn luyện viên phản ứng nhanh, đúng lúc chuyển đề tài: “Cúp Mùa xuân lần sau, kỳ viện chúng tôi…”
Hoắc Mạc nghiêng đầu, nhếch môi cười.
“Vậy là hình tượng của anh Hoắc Mạc sụp đổ rồi sao?” Em họ nằm trên ghế sô pha, lướt máy tính bảng của Lục Du.
Lục Du liếc mắt nhìn qua: “Sao mày còn chưa đi học?”
“Chị ơi, hôm nay tân sinh viên khai giảng.” Em họ của cô học nghiên cứu sinh, vừa khai giảng không được bao lâu: “Giảng viên nhờ em đi đón tân sinh viên, cũng không phải là em cúp họcì.”
“À, được rồi.” Đúng lúc Lục Du sực nhớ tới cái gì đó: “Học trò nhỏ của Tiểu Miêu, Thất Thất, hình như sắp tới trường mày học đó.”
“Thất Thất?” Em họ cười thành, sau đó hơi dừng lại nằm sấp trên ghế sofa hỏi: “Bà chị, cái con bé Thất Thất này có đẹp không?”
Lục Du ném một cái gối qua nói: “Này.”
“Em nói này.” Em họ cười tét miệng: “Chị với anh Hoắc Mạc không có dự định kết hôn sao?”
Tiểu Thuận chỉ vào máy tính bảng cười: “Ngày hôm qua đám người này còn dọn Tiểu Miêu xanh, hôm nay đã bắt đầu thúc giục hai người mau kết hôn dưới Weibo của chị rồi đó.”
Nụ cười trên mặt Lục Du ngưng lại: “Sau Thế vận hội.”
“Chị à, chị thật sự định tham gia Thế vận hội Olympic 2016 à?”
Tuổi Lục Du không tính là lớn nhưng đối với các vận động viên quyền anh thì cô cũng được xem đã là tuổi xế chiều. Hơn nữa cô còn đang bị chấn thương, mặc dù những năm gần đây, thành tích của cô vẫn nổi bật như trước.
“Ừm.” Lục Du nhàn nhạt đáp: “Đây là kỳ Olympic cuối cùng của chị.”
Em họ nhanh mồm nhanh miệng hỏi: “Nếu như vẫn không giành được huy chương vàng thì sao?”
Động tác trên tay của Lục Du dừng lại, cô cảm thấy cuộc sống có rất nhiều thứ rất khó có thể lưỡng toàn, ví dụ như hôm nay cô vốn dĩ có thể nghỉ hưu khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng cô vẫn muốn theo đuổi một tương lai có thể không thực hiện được.
Cô vẫn luôn nhớ rất lâu, rất lâu trước đây, cô đã hét lên với chú Giang trước cửa câu lạc bộ quyền anh: “Cháu sẽ thực hiện được ước mơ của chúng ta.”
“Ưm, bà chị, cứ coi như em chưa nói gì đi.” Tiểu Thuận đổi chủ đề, rồi cười hì hì nhắc đến bộ phim điện ảnh gần đây của Hứa Lộ.
Quý tiên sinh rất cưng chiều Hứa Lộ, giúp cô có được nhiều tài nguyên tốt. Lại còn lo lắng thân thể Lộ Lộ không chịu nổi liền mời một số trợ lý đi theo cô. Ngay sau đó có rất nhiều tin đồn trên Internet nói rằng Hứa Lộ ở bên cạnh Quý tiên sinh là vì tài nguyên, còn có một số người nói Hứa Lộ mời nhiều trợ lý như vậy là để đùa giỡn các nhãn hiệu lớn.
Nguyên tắc của Quý tiên sinh rất rõ ràng, nếu có thể giải quyết bằng tiền thì anh ta sẽ cố gắng hết sức để giải quyết nó. Còn nếu tiền không thể giải quyết được thì anh ta sẽ tự mình đứng ra giải quyết.
Vì vậy, Hứa Lộ và Lục Du đều nói rằng mấy năm nay Hứa Lộ hình như không có scandal xấu nào. Lục Du vừa nhai dưa chuột xem trận đấu quyền anh, vừa hỏi Hứa Lộ: “Theo cậu, Giáng Sinh nên tặng quà gì?”
“Tặng Hoắc Mạc?”
“Ừ.”
“Không phải chứ đồng chí Lục Du? Cậu với Hoắc Mạc đều đã là vợ chồng rồi vậy mà vẫn chưa bao giờ cùng nhau đón lễ Giáng Sinh sao?”
Lục Du che miệng Hứa Lộ: “Còn không phải mấy năm trước bận quá à?”
“Cậu muốn biết tớ tặng gì cho Quý tiên sinh không?”
Lục Du nhích tới cười khúc khích: “Cái gì? Cái gì?”
Hứa Lộ khoác vai Lục Du thì thầm vào tai cô: “Tặng tớ.”
“Tớ có người bạn bán đồ ngủ.” Hứa Lộ mở vòng bạn bè đưa cho Lục Du xem. Lục Du liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng tắt nó đi: “Cái đó Lộ Lộ à, chuyện này không tốt lắm đâu…”
“Hoắc Mạc nhà cậu không thích cái này sao?” Hứa Lộ chỉ vào một bộ playboy bunny.
“Cậu có độc.” Lục Du ném mấy cái cuống dưa chuột vào thùng rác, xách túi chuẩn bị đi tới trung tâm.
“Thật sự không được sao, cậu có thể xem cái này một chút.” Hứa Lộ cực kỳ chân thành lại giàu có gửi một bộ khác cho Lục Du. Laptop Lục Du phát ra mấy tiếng ting ting.
Lục Du tắt máy tính, mặc vào áo khoác: “Cậu có đến trường quay không, tớ đưa cậu đi.”
Hứa Lộ gật đầu: “Đi.”
Đúng lúc Hoắc Mạc từ bên ngoài đi vào, xách một hộp giò heo chua ngọt trên tay: “Du Du ăn giò không?”
Lục Du lắc đầu: “Em đến trung tâm xử lý chút chuyện đã.”
“Được.” Hoắc Mạc cười gật đầu.
“Tiện thể anh tắt máy tính giúp em với.” Lục Du vẫn chưa yên tâm nói: “Đợi lát nữa Thành Tiểu Thuận trở về không chừng lại muốn chơi game.”
“Được.”
Nửa phút sau, Lục Du mới hoảng hốt xông vào: “Chờ một chút, em tự tắt.”
Hoắc Mạc đang ngồi bên cạnh máy tính, nhìn mấy hộp thoại bật lên bên trong. Lục Du lướt qua vai anh tắt máy, mặt ửng hồng: “Ừm, lát nữa em về.”
Hoắc Mạc nhịn cười, nghiêng đầu hỏi cô: “Du Du hóa ra em thích cái này?”
“Không có…”
Đại minh tinh Hứa nhiều chuyện xen vào: “Hoắc Mạc, cậu đừng hiểu lầm nha, là Lục Du nói muốn chọn quà Giáng sinh.”
Khóe miệng Lục Du không ngừng run rẩy, đại minh tinh Hứa, đồ phản bội!!!
Hoắc Mạc trầm ngâm gật đầu: “À, hóa ra là như vậy.”
Lục Du đoạt lại laptop nhét vào trong balo: “Tiểu Miêu anh đừng có suy nghĩ nhiều đó.”
“Không có.” Hoắc Mạc cười lộ ra cái răng khểnh nhỏ.
Về nhà Hứa Lộ kể chuyện này cho Quý tiên sinh nghe, Quý tiên sinh nghĩ mà buồn cười: “Không ngờ tuyển thủ Lục lại dễ thương như vậy.”
Hứa Lộ cười nhẹ: “Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn em chỉ có một người bạn là Lục Du thôi.”
Quý tiên sinh ôm lấy cô: “Sau này em còn có anh nữa.” Anh cúi xuống hôn lên trán Hứa Lộ. Hứa Lộ nháy mắt: “Em đi tắm.”
Cô đi qua dãy hành lang dài, cuối cùng bước vào phòng ngủ. Hứa Lộ thích bày biện đủ thứ, cô muốn tìm sợi dây chuyền mà Quý tiên sinh tặng cho cô tìm mãi vẫn không thấy. Lúc cô kéo ngăn kéo dưới cùng, một chồng ảnh lớn liền rơi xuống.
Cô thở dài, nhặt từng cái lên. Bức cuối cùng là bức ảnh nhóm chụp trước cổng câu lạc bộ quyền anh mười năm trước. Lúc đó, khi câu lạc bộ sắp đóng cửa, cả nhóm tan rã, người quản lý nói với mọi người: “Mọi người tập trung ở cửa, chụp một tấm ảnh cuối cùng để làm kỷ niệm.”
Cô liền chen đến bên cạnh Giang Nhược Trần làm một động tác “V”.
Lúc đó cô không phát hiện hóa ra khi ấy Giang Nhược Trần cũng đang cười. Trong bức ảnh ố vàng, khóe miệng anh nhếch lên rất nhẹ, lộ ra một nụ cười mơ hồ.
Cô nhìn nó một lúc rồi nhét tấm ảnh vào ngăn kéo, sau đó hướng về phía hành lang trống trải gọi lớn: “Lão Quý, sợi dây chuyền của em đâu rồi?”
“Ngăn kéo ở ngoài cùng bên phải.” Quý tiên sinh nhấm nháp cà phê nóng, giọng nói trầm thấp vang lên bên ngoài hành lang.
Giáng Sinh đang đến gần, ở đế đô sớm đã có tuyết rơi. Một lớp tuyết dày bao phủ mặt đường. Hình dán của ông già Noel được treo trên cửa kính của các cửa hàng, bài hát “Merry Christmas” cũng liên tục phát trên loa phát thanh.
Lục Du rời khỏi trung tâm quyền anh, đeo găng tay thật dày. Hôm nay, theo lý thuyết là sẽ không có tuyết vào ban đêm, khi Lục Du đi bộ đến trung tâm thương mại bên ngoài trung tâm thì tuyết mịn từ trên trời bắt đầu rơi xuống.
Cô trốn bên ngoài cửa hàng tiện lợi, túi che trên đầu: “Tiểu Miêu, anh đang ở đâu?” Một lúc sau, Lục Du bấm số điện thoại của Hoắc Mạc, cô khịt mũi đưa tay hỏi xin nhân viên một cây kem đông bắc lớn.
“Gần đến rồi.” Anh lái xe, dừng ở đường vành đai ba.
Lục Du cởi găng tay ăn kem: “Em đợi anh ở cửa hàng tiện lợi ngay trung tâm.”
“Ừ.” Giọng anh truyền qua điện thoại bay vào tai cô.
“Đừng cúp máy.” Lục Du nói: “Nếu không em sẽ chán lắm.”
“Ừ.”
“Anh hát một bài đi.” Cô ngồi trên ghế mây, cười trêu chọc Hoắc Mạc.
Tiếng hát của Hoắc Mạc hay đến bất ngờ, nghe rất vui tai. Lục Du ngẩng đầu cười toe toét trong điện thoại.
Cuối cùng, anh nói: “Du Du, nhìn bên trái.”
Lục Du quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Mạc đang cầm cái ô đen đứng ở một góc không xa cửa hàng tiện lợi.
“Em có mua quà cho anh, anh nhắm mắt lại đi.” Giọng cô ngọt ngào.
Anh thực sự nhắm mắt, ở một góc phố ít người qua lại Lục Du bước tới, kiễng chân hôn lên má anh, sau đó cô ghé vào tai Hoắc Mạc: “Tiểu Miêu, Merry Christmas.”
Năm nay, Hoắc Mạc và Lục Du đều đã sắp 28 tuổi, bọn họ đã quen nhau được gần 7.300 ngày.