Cô hôn lên khóe môi Hoắc Mạc, bàn tay lướt xuống cơ bụng trơn bóng của anh.
“Tiểu Miêu, anh lại lén luyện tập à?” Cô cong môi, cánh tay ôm lấy anh không rời.
Hoắc Mạc khàn giọng, kìm nén ngọn lửa đang sục sôi trong bụng: “Ừ.”
Ý cười của Lục Du càng đậm hơn, những ngón tay mảnh khảnh, lạnh lẽo của cô từng chút từng chút dịch về phía trước, lướt qua từng múi bụng của anh, cuối cùng cởi áo anh ra.
Hầu kết của Hoắc Mạc lăn lên lăn xuống không ngừng, anh chặn cổ tay Lục Du lại: “Du Du.”
“Sao thế?”
Anh không kìm được kéo Lục Du vào lòng, chống khuỷu tay lên áp sát vào tai cô: “Anh sẽ không làm đau em.”
Những fan hâm mộ đã giải tán nhìn chiếc xe bên lề đường cứ lắc qua lắc lại thì đi tới hỏi nhỏ bên tai Thành Tiểu Thuận: “Chiếc xe này sắp nổ rồi sao?”
Thành Tiểu Thuận liền che mắt một fan nhí, trời ơi, thanh niên!!!!
Sự thật chứng minh Hoắc Mạc đích thực là một tên lừa đảo. Cánh tay bị gãy của Lục Du quả thật không bị một chút thương tổn nào nhưng ngày hôm sau cô chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, mỗi lần bước đi xương cốt đều kêu răng rắc.
Hứa Lộ cũng bởi vậy là cười nhạo cô: “Oa, không ngờ kỳ thủ Hoắc của cậu lại lợi hại như vậy.”
Lục Du nhét một nửa cái bánh mì vào miệng: “Này, cậu không cần quay phim sao?
Hứa Lộ nâng cằm: “Mấy ngày nay không có cảnh quay.”
Lục Du bưng khay lên, le lưỡi với Hứa Lộ: “Tớ đi trước.”
“Này, không phải cậu vừa thi đấu xong à?”
Lục Du vẫn còn khập khiễng với một cánh tay, trời còn sớm đã đi đến trung tâm. Đại khái là mấy ngày nay Hoắc Mạc bận đi thi đấu khắp nơi, ở nhà một mình thì cô đơn lắm.
Chu Triết đang nghe nhạc cổ trang ở cửa nhà ăn, nhìn thấy Lục Du để khay đồ ăn ở chỗ dọn dẹp thì mở cửa sổ vẫy tay với cô: “Này, Du Du.”
Lục Du bước đến gần anh, lấy quà lưu niệm đưa cho Chu Triết như thường lệ: “Quà của Tiểu Chu.”
“Con gái tôi rất mong quà lưu niệm của dì Lục đó.” Chu Triết vỗ vỗ bụng bia, cười rạng rỡ.
“Tôi đã xem trận đấu, cô cũng thật liều mạng.” Chu Triết cười cười, trên radio vẫn còn phát tiếng nhạc Kill Matt. Anh ta cứ như vậy vân đạm phong kinh cắn răng nói khẽ: “Đáng tiếc là không giành được huy chương vàng.”
Anh ta nói: “Trên đời này ai sẽ nhớ đến vị trí thứ hai chứ?”
Phòng trực mà anh ta đang ngồi có một bức tường đầy huy chương bạc và đồng.
Lục Du đứng tại chỗ nhìn anh ta một hồi. Nó giống như một vết sẹo khó lành, vậy mà lại có người rắc một chút muối lên vết sẹo đó, vết sẹo chưa lành sẽ luôn mang theo một nỗi đau thấu tâm can.
Lục Du từ trung tâm trở về nhà thì đêm đã khuya. Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi trước cửa tiểu khu cô liền ghé vào mua một cây kem. Khách sạn bên cạnh có người kết hôn, tiếng pháo bùm bùm vang lên. Pháo hoa lộng lẫy nhiều màu sắc nổ tung trên bầu trời.
Lục Du ngồi trên ghế trong cửa hàng tiện lợi, lặng lẽ nhìn bầu trời đầy pháo hoa.
“Du Du.”
Cô cắn một miếng kem, bên cạnh bỗng có một người xuất hiện.
“Tiểu Miêu, anh có nhớ rất nhiều năm trước ở Giang Lý, cái ngày anh đi trên trời cũng có pháo hoa không?”
Anh và Lục Du cùng ngước lên nhìn vài tia lửa rơi trên đường nhựa. Hoắc Mạc quay đầu lại nhìn Lục Du thì thấy khóe mắt cô đẫm lệ.
“Du Du.” Lòng bàn tay ấm áp của anh bao phủ bàn tay cô.
Hoắc Mạc cúi người lại gần lau sạch vết kem trên chóp mũi cô. Lục Du nhìn ánh mắt ướt át của anh, thời gian trên người Hoắc Mạc như ngừng trôi, từ ánh mắt đến khuôn mặt đều không có dấu vết thời gian.
Cũng giống như lúc thời cấp 3, anh toát lên một khí chất tuổi trẻ ấm áp.
“Còn tận năm mươi năm pháo hoa, anh sẽ cùng em xem.”
Cô cười khẩy một tiếng, nhéo lỗ tai Hoắc Mạc: “Tiểu Miêu, miệng của anh thật ngọt.”
Anh cúi đầu hôn lên môi Lục Du: “Chia cho em một chút này.” Đôi mắt anh cong thành hình vòng cung đẹp mắt, dịu dàng thì thầm bên tai Lục Du.
Mùa hè năm 2012 trôi qua rất nhanh, cơn sốt Thế vận hội Olympic vẫn chưa tan hết. Như lời Chu Triết nói, mọi người đều không nhớ đến á quân quá lâu, phần lớn độ hot đều tập trung vào thể dục dụng cụ và bóng bàn.
Lục Du cũng rảnh rỗi, sau trận đấu, một nhóm vận động viên trẻ được chuyển đến từ nhiều tỉnh thành, dần dần trở thành lực lượng nòng cốt của đội tuyển nữ.
Lục Du biết đối với một vận động viên, sự nghiệp của cô không dài lắm, có lẽ Luân Đôn năm 2012 chính là điểm kết thúc của cô, hoặc là cô liều mạng hơn một chút thì có thể đợi đến Thế vận hội Olympic Rio năm 2016.
Giải đấu mùa thu của Hoắc Mạc lần lượt bắt đầu, từ đế đô đến phía nam ấm áp, từ Trung Quốc đến Tokyo và Seoul.
Lục Du và Tiểu Thuận theo dõi trận đấu của anh trên đài truyền hình thu phí, hai người cứ như vậy chăm chú ngồi trên ghế sô pha xem tivi suốt dịp Tết Nguyên Đán.
Phong độ của Hoắc Mạc ngày càng tốt hơn sau giải đấu hạng A, cùng với sự vươn lên dần dần của cờ vây Trung Quốc, anh cũng trở thành người dẫn đầu của cờ vây Trung Quốc.
Từ đó về sau phong cách đánh cờ kỳ dị và tinh tế ở năm 2012 của anh đã ghi một dấu ấn mạnh mẽ trong giới cờ vây.
Mùa đông, Hoắc Mạc từ Nhật Bản trở về, mang theo một đống đặc sản đất nước Nhật Bản mà Tamura đã tự tay cứng rắn nhét vào. Tamura lại đổi họ, bị giới cờ vây Nhật Bản chế giễu trong một thời gian dài.
Cũng may thành tích của anh ta trong giải đấu mùa đông không tồi cho nên mọi người cũng ngừng nhắc đến việc đổi họ mà chuyển sự chú ý lên mấy cái tin đồn của anh ta.
Khi Hoắc Mạc ở Nhật Bản, mỗi lần Tamura đến gặp anh đều mang theo một người phụ nữ khác nhau, tất cả đều rất xinh đẹp và quyến rũ lòng người.
Hoắc Mạc chưa từng liếc nhìn bọn họ, chán chết nhắm mắt ngồi trên ghế mây chờ dọn món lên. Thỉnh thoảng có phụ nữ bày tỏ tình cảm với anh thì Hoắc Mạc lại nhắm mắt làm ngơ rút tay ra, tiếp tục ngắm cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Tamura an ủi người đẹp: “Vị kia nhà em tôi quản rất nghiêm. Em trai tôi còn không nhát gan được sao…”
Lục Du đang ở Trung Quốc xa xôi liền hắt hơi một cái rồi tiếp tục xem TV với em họ.
Tamura quay đầu lại nói với Hoắc Mạc: “Nghe nói nhà Hanyu đứng thứ ba trong giải đấu liên minh, làm mất chức vô địch liên tục mấy năm nay.” Anh ta hơi dừng lại: “Tôi mới biết được giải đấu mấy năm trước cậu đều đại diện nhà Hanyu tham dự.”
Hoắc Mạc không nói gì, lẳng lặng nhìn tuyết rơi không ngừng ngoài cửa sổ.
Tamura nhấp một ngụm rượu đỏ, vài giọt chảy xuống mặt bàn: “Tiểu Mạc, cậu đứng đầu thế giới.”
Đứng trước Hoắc Mạc không được mấy người, đều là những người đã đến tuổi nghỉ hưu.
Hoắc Mạc nói với Tamura: “Khi nào về hưu, anh có thể đến Trung Quốc.”
Không hiểu vì sao Tamura đột nhiên cảm thấy chua xót.
Trên mặt Hoắc Mạc không có nhiều biểu cảm, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Đến lúc đó, anh có thể lấy họ Hoắc rồi.” Anh nói: “Cái họ này anh không cần phải đổi.”
Tamura giật mình, viền mắt đỏ hoe. Người phụ nữ đang ôm Tamura lần đầu tiên nhìn thấy anh ta như vậy, trong ánh mắt không có một chút thù địch.
Anh ta không trả lời Hoắc Mạc chỉ uống thêm một ngụm rượu.
Khi Tamura từ Nhật Bản trở về Trung Quốc lần nữa đã qua một năm kể từ lần cuối anh ta nhìn thấy Hoắc Mạc.
Tin tức anh ta giải nghệ đã gây chấn động toàn bộ giới cờ vây Nhật Bản, không thua gì chuyện Hoắc Mạc cố chấp từ bỏ nhà Hanyu để về Trung Quốc năm đó.
Tamura mở một trung tâm đào tạo bên ngoài kỳ viện để dạy cờ vây cho những thanh thiếu niên không được học trong kỳ viện. Mỗi lần huấn luyện viên Nhiếp tan tầm đi ngang qua cửa trung tâm, cái tên này vẫn dùng thứ tiếng Trung ngọng nghịu chào ông: “Chào buổi tối, huấn luyện viên Nhiếp.”
Buổi tối con mẹ cậu!! Huấn luyện viên Nhiếp không chỉ một lần lải nhải bên tai Hoắc Mạc: “Anh của cậu có hơi quá đáng, trung tâm đào tạo làm sao có thể mở ngay đối diện kỳ viện được.”
Hoắc Tiểu Miêu hạ một quân đen xuống, nhàn nhạt đáp: “Thầy không cần để ý tới anh ta.”
Mấy ngày sau, huấn luyện viên Nhiếp ném cuốn sách dạy đánh cờ xuống trước mặt Hoắc Mạc: “Hoắc Mạc, anh trai của cậu bắt cóc con gái tôi, cậu có quản cậu ta hay không hả?”
Hoắc Mạc: “Thầy, anh ta sẽ trả lại sớm thôi.”
Huấn luyện viên Nhiếp: “…”
Trung tâm đào tạo của Tamura hoạt động rất tốt, vừa mới mở đã xúi giục Lục Du mở một trung tâm bên ngoài trung tâm quyền anh: “Du Du, cô cũng đến tuổi giải nghệ rồi. Cũng đến lúc vì mình mở ra một con đường.”
Lục Du nằm trên giường xem hướng dẫn livestream, ban ngày cô vừa được đội thông báo là cô sẽ có một buổi livestream đơn giản vào buổi tối.
Sau Thế vận hội, Lục Du lần lượt tham gia một số cuộc thi tầm cỡ thế giới, tất cả đều đạt được thành tích tốt. Vì vậy mọi người lại đem hy vọng giành được tấm huy chương vàng đầu tiên của môn quyền anh nữ tại Olympic Rio vào cô.
Lục Du bị đội buộc phải quay một số đoạn quảng cáo, hơn nữa Hứa Lộ cũng thường xuyên nhắc đến tuyển thủ Lục nhà tôi trong các cuộc phỏng vấn. Vì vậy trên phố rất nhanh đã tụ tập một nhóm lớn fan hâm mộ của tuyển thủ Lục.
Cư dân mạng đều thân thiết gọi cô là “Tiên nữ quyền anh”.
Lúc Lục Du nhìn thấy danh hiệu này, da gà thiếu chút là rơi đầy đất. Vậy mà Hoắc Mạc còn cực kỳ nghiêm túc nói với cô: “Du Du, cái danh hiệu này rất sinh động.”
Rất… sinh động??
Sau đó, Hoắc Tiểu Miêu lại dùng giọng nói trong sáng và ngây thơ thường ngày nói: “Du Du, anh đi ngủ trước.”
Lục Du khép máy tính lại: “Anh không về nhà à?”
Hoắc Tiểu Miêu: “Lò sưởi ở nhà bị hỏng rồi.”
Lục Du: “Năm ngoái lò sưởi nhà anh cũng bị hỏng.”
Hoắc Mạc đắp chăn giả vờ như không nghe thấy.
Khi Tamura nghe nói Lục Du được mệnh danh là tiên nữ thì nửa ngụm nước lạnh trong miệng anh ta liền phun thẳng vào tay áo Lục Du: “Cư dân mạng bị mù à?”
Anh ta lẩm bẩm một câu tiếng Nhật.
“Gì cơ?”
“Quá chính xác luôn.” Tamura hướng dẫn một đứa bé chơi cờ: “Em có nghĩ tuyển thủ Lục trông giống một cô tiên nhỏ không?”
Đứa bé nhìn Lục Du tháo găng tay xuống, liều mạng gật đầu: “Dì Lục Du rất đẹp.”
Dì sao? Ừm.
“Là bạn bè tôi nhắc cô một chút, ngày mai đừng để Tiểu Mạc xuất hiện ở chỗ livestream.” Một lúc lâu sau Tamura nói nhỏ một câu.
Lục Du đã không nghe theo lời đề nghị của Tamura. Trong buổi livestream, người liên tục lấy cớ lò sưởi ở nhà bị hư Hoắc Mạc đi vào phòng mình.
Phòng livestream đang lúc chen chúc hơn trăm ngàn người, trên màn hình có mấy viên đạn bay với tốc độ ánh sáng. Điều mà mọi người muốn biết không gì khác ngoài việc chuẩn bị cho Thế vận hội và mối quan hệ của Lục Du.
Lục Du lặng lẽ mở ra những ghi chú đã ghi trước đó: “Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức vì Thế vận hội, mọi người hãy yên tâm.”
Cô nghiêm túc nói, ngay cả nụ cười cũng đã lên kế hoạch từ trước.
Sau khi Lục Du nói xong, trong phòng livestream vang lên tiếng cười khẽ, giọng nói trầm thấp hiển nhiên là của một người đàn ông. Sau đó, màn hình tối đen, sau nửa phút, tuyển thủ Lục lại tiếp tục nhã nhặn ngồi trước màn hình.
“Vậy gần đây em có dự định kết hôn không?”
Lục Du: “Em…”
“Du Du, nếu em không làm thì anh đi ngủ đây.” Một giọng nói nhẹ nhàng từ xa vọng vào phòng livestream.
Cư dân mạng lại một lần nữa sôi trào, thoáng chốc một đám đông tràn vào phòng livestream. Màn hình livestream lại trống không nửa phút, Lục Du vội vàng chạy vào góc phòng: “Hoắc Mạc!”
“Hả?” Hoắc Mạc đang ngồi dưới đèn, cầm sách cờ lật từng trang.
Lục Du nghĩ những gì cư dân mạng nói quả thật không sai, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Tiểu Miêu thì tức giận đại khái đã tiêu đi một nửa: “Chờ thêm 10 phút nữa thôi.”
“À, được thôi.” Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười.