Một tháng qua, Mộc Tín Xa dừng mọi hoạt động, ngay cả bang phái cũng không quan tâm, nếu không phải có Nghiêm thúc trung thành giúp y chống đỡ, chỉ sợ sẽ xảy ra bạo động.
Tìm Mộc Tín Vọng nhiều thời gian như vậy, dùng nhiều thời gian giúp Mộc Tuyển Bang phát triển, nhưng hiện tại y lại cảm thấy mất đi phương hướng.
Y không biết kế tiếp nên làm gì? Cũng không biết y nên làm gì?
Có đôi khi, hắn lại nhớ tới Anh Dạ Mạc, nhớ thanh âm của hắn, nhớ biểu tình bị chính y đùa đến không biết làm sao, nhớ hắn ôm y, hôn hôn y thật ấm áp.
Không biết hắn hiện tại đang làm gì? Rất hận y khi vứt bỏ hắn?
Không phải có người luôn muốn thế sao? Cho dù không thương chỉ còn lại hận cũng tốt, ít nhất có thể khiến người kia cả đời đều quên không được ngươi.
Nhưng Mộc Tín Xa không muốn như thế, y hy vọng Anh Dạ Mạc hoàn toàn quên được y, đừng nghĩ tới người làm bẩn ký ức của hắn.
Có đôi khi, y lại rất muốn hết, dù sao trên đời này cũng không có gì đáng giá để y lưu luyến hoặc kiên trì. Mỗi khi y có loại ý niệm trong đầu này trong đầu, Nghiêm thúc tổng hội nói cho y hết thảy đã qua, ngàn vạn lần nên bỏ đi.
Thật vậy chăng? Chỉ cần kiên trì sẽ có hy vọng sao? Ngay cả chính y cũng không thể xác định, vì sao Nghiêm thúc có thể khẳng định được?
Nếu thật sự đã qua, vậy y vì sao một chút thoải mái đều không có?
Sau này, Nghiêm thúc tận tình thuyết phục, y bị bắt buộc giải sầu.
Nhưng xuất ngoại thì có gì? Đối với một nhân sinh cảm thấy sống không hề ý nghĩa,gì mà thả lỏng, gì mà chuyển hoán tâm tình, toàn bộ là dư thừa…
Ngày đầu tiên đến hòn đảo này đã gần chạng vạng, nhưng thời tiết nơi này tốt lắm, sắc trời vẫn đầy ánh sáng, y ở trên ban công khách sạn nhìn ra xa một mảnh biển rộng xanh thẳm trước mắt.
Nhìn biển rộng xinh đẹp, cùng với không trung dần dần theo hồng ân chuyển sang u ám, ngày đó, y ở trên ban công nhìn ngắm mặt trời ngã về tây mới thôi.
Nhưng loại tâm tình trong xanh phẳng lặng qua ngày hôm sau hoàn toàn thay đổi.
Y đi dọc bờ cát, vốn muốn ngồi xuống, thuận tiện nhìn ngắm biển, nghe làn sóng vỗ vào bờ.
Tiếc rằng ánh mặt trời quá nóng khiến y không thể phơi nắng quá lâu, mới phơi nắng một chút đã thấy không thoải mái, đành phải thủ tiêu ý niệm trong đầu trở lại khách sạn.
Nhưng điều làm y thấy không thoải mái nhất kỳ thật chính là vùng biển này, làm y nhớ tới nam nhân kia.
Làm y nhớ tới ngày đó trên bờ cát có hai người vui tươi, rất hấp dẫn y nhất chính là nam nhân kia nhìn như lạnh lùng nhưng nội tâm rất ôn nhu, từ xa có thể thấy nam nhân cười đến sáng lạn.
Mộc Tín Xa hưng trí ngắm biển nhất thời tiêu biến, y nhớ tới trên đường có một quán bar nhỏ ngoài trời, không bằng đi uống vài ly?
Bước tới quán bar ngoài trời, lập tức tiếp thu không ít người nhìn y, y đương nhiên lý giải vì sao, loại tình huống này phát sinh trên người y rất bình thường, y không để ý nhiều, dù sao uống vài ly y sẽ ra khỏi.
Nhưng khi y đang muốn ngồi xuống gọi rượu, nhân viên đã vì y đưa tới ly rượu miễn phí. Là khách nhân khác tặng.
Nếu là rượu miễn phí y cũng không có lý do cự tuyệt, y tùy ý cầm rượu uống, trong chốc lát sau bắt đầu có người hướng tới gần y.
“Tiểu mỹ nhân, một người sao?” Nam nhân đến gần hỏi hỏi, hắn nhìn ra Mộc Tín Xa là một nam nhân, nhưng nam nhân bộ dạng xinh đẹp chính là khó gặp.
“Không có việc gì thì cút xa một chút.” Mộc Tín Xa thực chán ghét bị người đến gần, y nếu thích ai bản thân sẽ tự chủ động.
Nói xong nhưng tên kia vẫn tiến tớ gần y, tám chín phần hướng y bày ra khuôn mặt tròn dẹt, y hiển nhiên không hảo cảm gì.
“Không nghĩ tới tiểu mỹ nhân tính tình xấu như thế a? Là bị ai khi dễ sao? Muốn ca ca an ủi ngươi không?” Nam nhân da mặt dày nói, còn bắt tay sờ lên đùi Mộc Tín Xa.
“Ngươi cách xa ta một chút, nghe không hiểu sao?!” Mộc Tín Xa bắt lấy cái tay đang sờ loạn mình, muốn quăng ra chỗ khác. Chỉ nghĩ im lặng uống chút rượu cũng không yên tĩnh, thật sự là phiền chết người!
“Đừng nói như thế mà, mọi người nhận thức một chút, kết giao bằng hữu đi?” Nam nhân vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta kết giao bằng hữu?” Mộc Tín Xa cười, lạnh lùng cười. Bộ dạng xấu xí này, loại da mặt dày vô sỉ cùng hành động này cũng đủ khiến người bất mãn, còn muốn cùng y nhận thức?
“Bằng không ngươi nói thử, tiểu mỹ nhân, muốn ta như thế nào, chỉ cần ta có thể làm, ngươi liền theo ta kết giao bằng hữu?” Nam nhân chỉ cảm thấy như thế nào hắn cũng phải nhận thức được Mộc Tín Xa, tiểu mỹ nhân này thật sự rất vừa mắt hắn.
“Tốt, nếu ngươi uống thắng ta, ngươi nói gì ta đều đáp ứng ngươi.” Mộc Tín Xa cũng không đối tửu lượng bản thân có tự tin, nhưng y hiện tại muốn uống rượu mà thôi, nếu tiếp tục cùng tên này dây dưa thì y cũng không uống được.
“Là ngươi nói, một lời đã định!” Trong lòng nam nhân vui mừng đen tối, cái gì cũng chính là ngươi nói ác, đừng trách ta.
“Ân, liền thi với ta trên bàn này, xem ai uống hết trước.” Mộc Tín Xa nhìn trên bàn đại khái có năm, sáu ly rượu, chủng loại không giống nhau, cũng kêu tửu bảo cấp nam nhân kia rượu cùng loại.
“Rượu này uống rất dễ say, tiểu mỹ nhân ngươi không nên thua.” Nam nhân cười, tiểu mỹ nhân này có thể uống nhiều hay ít? Xem ra người thắng tuyệt đối là hắn.
Mộc Tín xa không trả lời hắn mà uống hết rượu, y vốn không tính toán cùng đối phương so đo, cho nên dùng tốc độ chậm rãi uống.
Uống đến ly thứ ba, Mộc Tín Xa đã có điểm mênh mang, y có chết vẫn cầm lấy ly rượu.
Giống như rất xem nhẹ uy lực của rượu này, Mộc Tín Xa nhịn không được nghĩ thế. Nhưng y vẫn tiếp tục uống, không sao cả, nếu uống quá nhiều sẽ gọi điện tới khách sạn cho bảo tiêu lĩnh y về.
Đang muốn tiếp tục uống, phát hiện tay lại bị người cầm, hắn ngẩng đầu muốn nhìn là tên nào không mắt dám ăn đậu hũ y, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người di tầm mắt dời lên người nọ.
Là.. Dạ Mạc?
Không, không đúng, Dạ Mạc sao có thể xuất hiện tại đây? Là do uống nhiều rượu mới xuất hiện ảo giác sao?
“Không được uống nữa!” Nam nhân cầm tay Mộc Tín Xa khiển trách.
Đây là… Tiếng của Dạ Mạc? Không thể nào, tai y còn nghe ra thanh giác?
Chỉ sợ chính mình say quá lợi hại, y quả nhiên không nên uống nhiều rượu…
Lắc lắc thân mình đứng lên, Mộc Tín Xa muốn trở về nghỉ ngơi, ngủ một giấc hẳn sẽ không sao.
Nhưng y vừa đứng đứng lên, nam nhân vừa mới cùng y đấu rượu cũng đứng lên bắt lấy tay y.
“Chúng ta còn chưa có uống hết ngươi lại muốn đi đâu? Hay ngươi nhận thua?” Nam nhân nói.
“Không uống…” Mộc Tín Xa nói. Uống đến xuất hiện ảo giác, bây giờ còn có thể uống tiếp?
“Không uống? Thì là ta thắng? Dựa theo quy tắc trò chơi, ngươi phải nghe lời của ta, theo ta đi đi.” Nam nhân cười, hắn sắp ôm được mỹ nhân về.
“Ân…” Mộc Tín Xa thân mình lay động, căn bản y đã quên cùng đối phương đánh đố cái gì?
Thân thủ nam nhân muốn ôm chầm lấy y, nhưng lại bị người rất giống a Mạc đẩy ra, rồi bị kéo qua áp chế vào trong lòng, thậm chí còn nghe được đối phương nói y là của hắn.
Phong cách nói chuyện này, thật sự cùng Anh Dạ Mạc nhất quán phong cách…
Y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại vẫn liên tưởng đến a Mạc,khi không có khả năng xuất hiện trong cuộc sống y nữa?
Cuối cùng, y chỉ nhớ rõ dường như bị nam nhân kia bế lên, không biết muốn mang y đi đâu.