“Thiếu gia, thời tiết lạnh, bằng không thì vào nhà đi?” Nghiêm thúc thủ tại ở một bên hỏi, Mộc Tín Xa mặc đơn giản một bộ quần áo, so với đầu thu ban đêm mà nói, vẫn là quá ít.
“Nghiêm thúc… Ta còn muốn ngồi…” Mộc Tín Xa hữu khí vô lực nói, thanh âm y nghe ra lại phi thường suy yếu.
“Vậy lão lấy thêm áo khoác cho thiếu gia.” Xoay người đi vào trong phòng, Nghiêm thúc vì Mộc Tín Xa cầm thêm áo khoác trở ra.
Mộc Tín Xa cũng không nhúc nhích, ánh mắt càng ngày ứ đọng, Nghiêm thúc tự động giúp y phủ thêm áo khoác.
Mộc Tín Xa như vậy, Nghiêm thúc xem ở trong mắt, ở trong lòng lại đau, lão ở Mộc gia làm quản gia cũng đã ba, bốn mươi năm, có thể nói lão đã nhìn y từ bé lớn lên.
Lão sao lại không biết trong lòng thiếu gia đang đau?
Sinh nhật hàng năm, tất cả mọi người sẽ vui vẻ đợi chúc mừng, nhưng với y mà nói, hôm nay cũng là ngày y thống khổ nhất, cho dù đã qua nhiều năm, y vẫn bị nhốt trong quá khứ không ra được…
“Nghiêm thúc…” Mộc Tín Xa ra tiếng gọi lão.
“Vâng, Nghiêm thúc tại đây.”
Nghiêm thúc đi đến bên cạnh Mộc Tín Xa đợi y sai bảo, nhưng Mộc Tín Xa lại đưa đầu tựa vào bờ vai của lão, một câu cũng không nói.
Mộc Tín Xa hiện tại thoạt nhìn so với bình thường hoàn toàn không giống, y hình dạng mảnh mai, nếu bị va phải sẽ vỡ.
“Thiếu gia, không có việc gì.” Nghiêm thúc vỗ vỗ lưng y, muốn an ủi y.
“Nghiêm thúc… Ta vì sao lại biến thành như vậy…?” Giờ phút này, ánh mắt Mộc Tín Xa thoạt nhìn đầy đau thương, nếu so với bình thường thì hình tượng hoàn toàn tương phản.
Nghiêm thúc cũng không có đáp lời, lão biết nếu vẫn còn an ủi cũng không vơi nổi đau thương trong lòng thiếu gia, chính là lựa chọn lẳng lặng làm bạn ở bên người y, chờ y bình tĩnh trở lại.
“Nghiêm thúc… Ngươi cũng chán ghét ta như vậy đi…?”
Nếu ngay cả chính lão chán ghét mình, còn ai sẽ thích y đây?
“Sẽ không, Nghiêm thúc cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới.” Nghiêm thúc lại vỗ vỗ lưng y, trong lòng lão cũng giống Mộc Tín Xa không phải là đầy bi thống?
Tuy rằng không phải thân sinh đứa nhỏ, nhưng lão nhìn thiếu gia từ bé đến lớn, cảm tình đã sớm như là người nhà, cho nên Mộc Tín Xa thống khổ, lão sống cũng không cảm thấy được dễ chịu.
“Ta thật sự nghĩ muốn chết,như vậy sẽ quên đi…” Đúng vậy, Mộc Tín Xa không chỉ một lần nghĩ tới,vì sao lúc trước y không chết để quên đi, kéo dài cuộc sống này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
“Thiếu gia! Nghiêm thúc đã nói,người không được nói như vậy!” Lão rất không thích Mộc Tín Xa nói y muốn chết, đứa nhỏ này rõ ràng còn có tiền đồ tốt, thật sự không tất yếu phải sống trong quá khứ!
Chính là trong lòng y đau, lòng khép lại, chỉ cần một ngày không cởi bỏ, y vĩnh viễn như vậy.
Mộc Tín Xa không nói nữa, y im lặng dựa vào Nghiêm thúc, yên lặng đau lòng.
Mộc Tuyển Bang vốn chính là hắc đạo thế gia, ở Đông khu cai quản hai, ba mươi năm, tất nhiên bang phái rất có thế lực…
Phụ thân Mộc Tín Xa, cũng là tiền nhiệm bang chủ, y có hai thê tử, cũng có thể là vợ cả, vợ bé, hai nữ nhân này vì y sinh hạ đứa nhỏ, lão đại là Mộc Tín Vọng, mà Mộc Tín Xa là lão yêu.
(=v= Bó tay với tên 2 anh em nhà này, Vọng với chả Xa, đang ra ta để anh Xa là Diêu, nhưng lười chỉnh QT từ Xa thành Diêu, nên mọi người thông cảm a~).
Ở Mộc gia, cũng không có cái gọi là vợ cả cùng vợ bé chiến tranh, tương phản lại,cảm tình hai nữ nhân còn tốt lắm, cho nhau tôn kính cùng bao dung, ngay cả Mộc Tín Vọng cùng Mộc Tín Xa cũng vậy, huynh đệ tình cảm vững vàng thường thường làm kẻ khác cảm thán,cho dù là thân huyết thống cũng không nhất định có thể tốt như thế.
Mộc Tín Vọng lớn hơn Mộc Tín Xa sáu tuổi, đối Mộc Tín Xa mà nói, ca ca y là một người khiến y thực sùng kính, đã ôn nhu lại có năng lực, làm cho y thật sự thực kính ái.
Mà lúc đó Mộc Tín Xa, kỳ thật so với hiện tại cũng có khác biệt rất lớn, y cũng từng đơn thuần quá, thậm chí luôn cần mọi người che chở bảo hộ, nếu thật muốn dùng từ hình dung cá tính y ngay lúc đó, đại khái chính là phi thường đơn thuần, yêu làm nũng đi?
Người thừa kế bang chủ Mộc Tuyển Bang, mặc kệ là ai, đều cho rằng không thể không thuộc về Mộc Tín Vọng, Mộc Tín Xa cũng muốn như vậy, y phi thường hy vọng ca ca y ngưỡng mộ có thể tiếp nhận vị trí này, y tuyệt đối sẽ không theo ca ca tranh đoạt.
Nhưng tới rồi cuối cùng, vị trí bang chủ cũng rơi xuống trên người Mộc Tín Xa, kết quả ngoài dự đoán, không chỉ có người ngoài bất ngờ, ngay cả bản thân Mộc Tín Xa cũng vạn phần đột nhiên cùng kinh ngạc.
Tất cả đều có thể đổ lỗi cho…, khi sinh nhật Mộc Tín Xa mười tám tuổi, đã xảy ra một chuyện…
Năm đó.
Mộc Tuyển Bang vì chúc mừng Mộc Tín Xa cuối cùng trưởng thành, tổ chức một hội chúc mừng long trọng, thân là lão đại bang phái Đông khu, việc vui hiển nhiên hấp dẫn không ít người tiến đến chúc mừng.
Mộc Tín Xa đương nhiên cũng thật cao hứng, bởi vì y cuối cùng đã trưởng thành, với y mà nói đây là một khởi đầu mới, rất nhiều chuyện trước kia không thể làm, hiện tại có thể làm.
Tỷ như, việc thứ nhất y muốn là nếm thử chút rượu.
Trước kia mọi người luôn không cho y uống, nói y còn chưa trưởng thành tuyệt đối không được, hiện giờ y trưởng thành, đương nhiên nhất định phải thưởng thức loại tư vị thuộc về “Đại nhân”.
Hương vị rượu không có như mỹ vị y tưởng tượng, có điểm đắng chát cùng cay nhạt, y cũng không phải thực thích, nhưng bởi vì hôm nay thật sự là thật là vui, cho nên y uống không ít rượu.
Mộc Tín Vọng đêm nay đã nhìn Mộc Tín Xa ít nhất cầm ba, bốn ly rượu mà uống, Tín Vọng cảm thấy được y uống nhiều lắm, thế là đi qua ngăn y đang tiếp tục uống.
“Tín Xa, đừng uống nữa, đệ uống nhiều lắm.” Thân thủ Mộc Tín Vọng cầm lấy ly rượu trong tay y.
“Ca, đệ vui vẻ thôi.” Mộc Tín xa cười, tuy rằng rượu uống không tốt, lại có loại cảm giác làm cả người lâng lâng.
“Vui vẻ cũng không nên uống nhiều,một vừa hai phải.” Mộc Tín Vọng còn nói, y thật sự đối đệ đệ yêu làm nũng không có cách.
“Hảo thôi…” Mộc Tín Xa đô miệng, y đã trưởng thành ca ca còn quản mình như vậy, quả thực vẫn đem y xem là tiểu hài tử!
Mộc Tín Vọng nghĩ Mộc Tín Xa thật sự nghe lọt, nói nói mấy câu sau lại rời khỏi,đi tiếp đón khách nhân.
Mộc Tín Xa vừa thấy Mộc Tín Vọng rời đi, lại trộm cầm một ly rượu đi đến góc sáng sủa uống. Cứ như vậy, Mộc Tín Xa uống xong sáu, bảy ly rượu, bắt đầu có điểm không thắng được rượu.
Y cảm thấy được đầu càng ngày càng choáng, thân thể có chút mềm nhũn, hơn nữa mí mắt càng ngày càng nặng, cảm giác hảo muốn ngủ, do vậy y bất chấp hôm nay là vai chính yến hội, lắc lắc thân mình tính toán lên lầu nằm một chút.