…
Tiêu Lạc ngẩn người nhìn lại những gì mình vừa trang trí phòng khách xong, hôm nay là ngày ba mươi, mấy tiếng nữa là đến giao thừa, dì giúp việc đã xin nghỉ tết từ đời nào, nhường lại mọi việc nhà cho cô làm.
Nhìn lại căn nhà mà muốn xỉu ngang, cho cô làm từ sáng sớm đến tối muộn cũng không xong.
Ngồi đơ trên ghế lúc lâu, không để ý đến trong phòng khách đã xuất hiện thêm một con người đang nhìn cô chằm chằm.
” Mệt đến vậy à? ” Trình Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lẽ hỏi
Vừa tắm xong, chưa vội sấy khô tóc anh đã bước xuống, tay cầm khăn lau lau mái tóc.
Tiêu Lạc bị những hạt nước bắn vào mặt, khó chịu cầm lấy khăn lau qua giúp anh, rồi đi tìm máy sấy.
” Vẫn còn sức để sấy khô tóc cho anh! “
Giọng cô không vang nhiều, lại nói nhỏ chỉ đủ cho mình anh nghe thấy, anh cũng biết cô đang khó chịu như thế nào.
…
” Anh nấu cơm đi! Em không dậy nổi rồi! ” Cô mệt mỏi nằm trên ghế sô pha, nhắm mắt không động đậy, rất lâu sau đó cô mới từ từ nói.
Anh khẽ bật cười nhìn về phía cô mà nói
” Em quên là tối nay chúng ta sẽ đến Trình gia ăn cơm ư? “
“… Không phải chứ? ” Cô bất giác than vãn ôm lấy gối không muốn dậy.
” Nếu em thấy khó chịu thì chúng ta chỉ đến ăn cơm thôi! Nghe lời anh! ” Trình Tranh đỡ cô dậy, hai tay đặt lên vai cô mà cất giọng yêu chiều nói
Sau một hồi suy nhảm đủ lý do lý trấu thì Tiêu Lạc vẫn phải gật đầu đồng ý đến Trình gia, cô vẫn chỉ là một cô gái mười chín, sắp đến hai mươi tuổi, đây vẫn chưa phải lúc để cô suy nghĩ về những thứ liên quan đến gia đình.
Anh không muốn cô cứ bận tâm đến vấn đề này nên chẳng nói gì, cho cô thoải mái không lo không nghĩ.
…
” Lạnh quá! ” Tiêu Lạc bước vào trong xe, hai tay run run, rõ ràng là bảng tin nói hôm nay nhiệt độ tăng dần lên cơ mà, sao vẫn lạnh thấu xương thế kia?
” Cẩn thận đừng để cảm lạnh! ” Trình Tranh đưa áo khoác cho rồi giúp cô chỉnh lại sợi tóc dài không an phận mà dính trên mặt cô.
Quả là hôm nay cô chỉ mặc chiếc áo sweater dệt kim màu hồng cùng với một chiếc quần suông nhung tăm trắng sữa, lúc nãy cô chạy ra ngoài cửa trước quên sạch chiếc áo khoác của mình vẫn đang vắt trên ghế sô pha.
” Đừng có đối tốt với em như thế! Em sẽ được nước mà ngồi lên cổ anh đấy! ” Cô xấu hổ nhận lấy chiếc áo, vội ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe.
” Anh chỉ tốt với mỗi em! ”
Trong chốc lát, cô nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập liên tục, âm thanh rõ ràng không mang theo chút tạp dư nào.
Đúng vậy, từ trước đến nay anh chưa từng toàn tâm toàn ý yêu ai đó ngoại trừ cô, cũng chưa có ai được anh quan tâm đối xử tốt giống như cô.
Tiêu Lạc là người có thể thao thao bất tuyệt nói nhảm trước mặt anh mà không sợ hãi điều gì, là người có được dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của anh. Cô chính là ngoại lệ của Trình Tranh.
…
” Hai cháu cuối cùng cũng tới! Ta còn tưởng chỉ có mình Trình Trình đến thôi, hoá ra cả hai đều đến! Mau vào nhà thôi! “
Trình lão phu nhân từ xa trông thấy anh trai và cháu dâu của mình đang đi tới, liền nhanh chóng đi ra ngoài đón.
Cô lễ phép mỉm cười chào bà rồi cùng nhau đi vào.
Trong sảnh lớn vẫn nhiều người như thế, đều là họ hàng thân thích cả, cô thật sự không muốn đến chào hỏi một chút nào, nhưng vì nghe lời nói của bà nên cô phải cùng anh đi ra chỗ họ hàng.
Ai nấy nhìn thấy Trình Tranh cũng đều tỏ vẻ quen biết nhau lắm, toàn nói ra mấy lời nịnh nọt để mong có cơ hội hợp tác với anh.
Riêng chỉ có một cô luôn chăm chú nhìn Tiêu Lạc, đợi đến khi anh chào hỏi qua một lượt người thân họ hàng thì đến chỗ vị cô này.
” Đây là Trình Tố, cô ruột của anh! ” Trình Tranh giới thiệu về người lúc nãy nhìn cô chăm chú
Cô lễ phép chào Trình Tố, môi nở nụ cười nhìn. Người này hình như cô chưa từng gặp qua ở buổi tối mấy tuần trước, chắc là đi làm ăn xa giờ mới có dịp về được.
Thấy đối phương không nói gì, cô lập tức thu lại nụ cười đưa mắt nhìn anh, cô hiện tại đang rất khó xử, không biết phải làm thế nào.
Trình phu nhân từ đâu bước đến đứng cạnh Trình Tố, miệng cười cười.
” Hai con đến từ khi nào vậy? Đã chào hỏi cô chưa? “
” Cô không chịu mở miệng! ” Trình Tranh gật đầu, bổ sung thêm một câu.
” Con mau đi tiếp khách đi! Để mẹ ở đây cho! “
Anh liếc nhìn cô rồi giao cô cho mẹ mình, trước khi ra ngoài còn xoa xoa nhẹ đầu cô một cái.
” Cháu là Tiêu Lạc à? ” Trình Tố liếc nhìn cháu trai của mình đã đi xa, quay lại hỏi cô.
Tiêu Lạc chỉ gật đầu nhẹ nhìn Trình Tố
” Hoá ra là cháu, cô muốn nói chuyện với cháu lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, cô không thích nói chuyện với tên đầu lạnh kia tí nào, cháu ngoan, hôm nay gặp cháu cô rất vui đấy! ” Trình Tố cười hào hứng kéo cô đi lên phòng của mình, không ngừng kể chuyện cho cô nghe trong sự hoang mang không ngớt của cô.