Giáng Sinh Vui Vẻ

Chương 32



” Những gì anh có, anh có thể cho em, chỉ cần em muốn. “

Tiêu Lạc không dám đối mặt với đối phương, ánh mắt của anh nhìn cô dường như có thể đốt cháy cô.

” Em chưa vội trả lời, khi nào em suy nghĩ kĩ rồi thì hãy nói. ” Trình Tranh rũ mắt, dừng lại nhìn Tiêu Lạc.

Dường như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng, lại như vừa mới chỉ qua vài giây ngắn ngủi.

Rất lâu sau, cô gái nhỏ đứng trước mặt anh mới chậm rãi mở miệng.

” Còn có thể suy nghĩ gì đây? Chúng ta kết hôn rồi! “

Cô nắm chặt lấy tay Trình Tranh, tay đối phương lúc nóng lúc lạnh, bây giờ trong lòng bàn tay cô đã có một lớp mồ hôi.

” Kết hôn là việc của kết hôn. ” Anh chậm rãi nói, tâm tình của anh cứ thế mà rơi xuống đáy.

” Vậy thì… Thử một chút xem sao… Cứ thử… ” Cô hơi ngập ngừng, một tay đưa ra sau gáy, cấu chặt lớp da thịt.

” Nếu không được? “

” Thì… Tìm cách khác! “

Cô mỉm cười ngẫm nghĩ, ngước mắt nhìn anh.

Trình Tranh cười, ngón tay luồn vào kẽ tay cô, người con trai rũ mắt, ánh mắt rơi trên mặt Tiêu Lạc.

Anh cúi người xuống hôn cô, lần này cô không quấy, cũng chẳng hề im lặng. Cô như có như không đáp trả lại, cô có cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương đang nhẹ nhàng dẫn dắt đầu lưỡi cô, đang liếm láp cả khoang miệng cô, cũng như đang đè lên họng cô.

Thật sự là không chống đỡ nổi, cô căn bản đã không theo kịp tiết tấu của Trình Tranh.

Tiêu Lạc xuống bếp trước, dì giúp việc đã rời đi từ sớm, trong nhà giờ chỉ có mình cô và anh. Cô ngồi vào bàn ăn, một lúc sau Trình Tranh mới chầm chậm bước xuống, ngồi ngay bên cạnh cô, cười nhẹ.

Hôm nay dì giúp việc ra siêu thị có mua vài con tôm cho cô ăn, nhưng buổi trưa cô lại không ở nhà, bèn để tối làm sau. Nên ngoài các món ăn trên đĩa nhỏ thì trên bàn ăn có thêm tôm.

Tiêu Lạc đang ngó nghiêng tìm bao tay dùng một lần, cô nhớ lúc nãy chưa lên phòng thì bao tay vẫn ở trên bàn mà sao bây giờ không thấy?

Cô định chuẩn bị hỏi anh xem có thấy không, lại thấy Trình Tranh mang bao tay vào bắt đầu lột tôm.

Vài giây sau, tôm được lột vỏ xong, sau đó chấm tương, đưa đến miệng cô.

Động tác thành thạo, như đã trải qua vô số lần.

Cô ngạc nhiên nhưng vẫn há miệng nhận con tôm đó.

” Thực ra tôi có thể… ” Cô nghiêng đầu nhìn anh

” Không cần em làm gì cả, anh ngồi bóc tôm cho em! ”

Tiêu Lạc không biết nên nói gì, cứ thế mà tận hưởng những con tôm đã lột sẵn vỏ.

Tiêu Lạc cùng Trình Tranh đi sắm đồ tết, những năm trước là sẽ cùng mẹ đi xem, còn năm nay lại chẳng giống như năm trước nữa, cô có cảm giác hơi chạnh lòng.

Trình Tranh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình để đưa cô ra ngoài mua đồ, căn nhà của họ thật sự rất trống rỗng.

Tiện thể sẽ đưa cô đi dạo đâu đó.

Khi những đồ vật mà cô cất công chọn lựa được vận chuyển đến nhà, cô vui vẻ cùng Trình Tranh đi dạo.

Trình Tranh nắm tay Tiêu Lạc từ trong cửa hàng đi đường vòng ra chỗ đỗ xe. Tâm tình của anh hôm nay khá tốt, gương mặt đẹp trai càng nổi bật hơn so với những ngày lạnh lùng băng giá.

Anh dẫn cô đi nhiều nơi, từ sáng đến tối, anh đợi cô chơi chán rồi về. Nhưng có vẻ như sức hấp dẫn của những thứ đó đã hút sạch sự chú ý của cô. Cô kéo theo anh len lỏi qua dòng người đông như kiến, muốn cùng anh xem đoàn xiếc đang biểu diễn ngay trung tâm của khu vui chơi này.

Trình Tranh mặc cho cô muốn làm gì, anh đều nghe cô, chỉ cần cô có thể vui vẻ như bây giờ, cô cười đến xán lạn.

” Em cười lên rất đẹp. Có biết không? ” Anh khẽ cong môi cười, nhỏ giọng như có như không nói với cô.

” Hả? Anh nói gì ư? Tôi nghe không rõ, nói lại đi! “

Tiêu Lạc cảm nhận được hình như anh muốn nói gì với cô, nhưng ở đây ồn ào quá cô không nghe thấy.

Trình Tranh im lặng không nói, chỉ đưa tay lên xoa đầu cô, lặng lẽ hôn lên trán cô một cái.

Anh cũng đang cảm thấy vui vẻ

Ở bên cạnh anh đã có một bé con khiến tâm tình anh tốt lên, từ khi cô ở bên, những nụ cười của anh xuất hiện càng nhiều. Trước đây anh hiếm khi cười, dù chỉ là một cái cong môi thôi cũng rất ít xuất hiện, nhan sắc trời ban của anh, sự ưu tú xuất chúng của anh đã làm không ít người con gái say đắm.

Cô không biết anh từng qua lại với bao nhiêu cô gái, cũng chẳng biết quá khứ của anh đã từng thích ai thật lòng chưa. Nhưng bây giờ anh là chồng của cô, là người yêu của cô, những chuyện trước kia cô không muốn nhắc đến.

Anh khép lại quá khứ để yêu thích một cô bé tên Tiêu Lạc, thế nên có cũng sẽ không lo sau này anh mềm lòng với người cũ, từ bỏ cô.

Tiêu Lạc được Trình Tranh cõng ra ngoài lấy xe, bởi vì lúc nãy cô chạy nhiều quá, lang thang đi từ xó này đến xó kia nên chân đã mỏi từ lâu rồi.

” Trình Tranh! ” Cô lên tiếng gọi anh.

” Có chuyện gì? “

” Nói thích tôi đi! ” Cô cười khanh khách, ngó đầu ra trước ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trình Tranh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.