Editor: Linh Đang
Thời tiết vẫn vô cùng tốt, Nguyễn Hâm Kiều rời khỏi cao ốc của Quan Ý, đi hẹn Lộ Lộ.
Lúc đứng ở sảnh chờ tiểu Lưu lái xe tới, có chiếc xe màu đỏ rượu đứng ở cách đó không xa, ngồi vị trí lái là một mĩ nữ vô cùng có khí chất, dáng người cao gầy, váy cùng áo khoác đều là những kiệt tác khiêm tốn, nhưng cô ta mặc vào thì nhìn rất phong tình.
Đối phương phát hiện Nguyễn Hâm Kiều đang nhìn mình, cũng nhìn qua, mỉm cười gật đầu khách khí mà phóng khoáng.
Nguyễn Hâm Kiều bị bắt gặp, vội vàng dời mắt.
Mỹ nữ khí chất lập tức đi về phía cao ốc, đúng lúc này Tiểu Lưu dừng xe ở trước mặt Nguyễn Hâm Kiều, cô lên xe, tò mò hỏi một câu: “Người kia cũng là nhân viên của Quan Ý sao? Thật xinh mà.”
Tiểu Lưu cũng liếc mắt lại một cái, thành thật nói: “Trước kia chưa thấy qua.”
Nguyễn Hâm Kiều không hỏi lại nhiều, để Tiểu Lưu lái xe về nhà trọ, lấy đồ cho Lộ Lộ trước, sau đấy mới đến chỗ hẹn.
Hai người cũng đã lâu không gặp, đáng tiếc buổi tối Lộ Lộ có việc phải làm, hai người ngồi một chỗ nói chuyện riêng, sau đó tách ra. Lúc Nguyễn Hâm Kiều về nhà, có rất nhiều người ở trong sân, dưới tàng cây bố trí cái bàn, uống trà tán gẫu, chơi cờ đánh bài.
Ba Nguyễn cũng ở đó, đáng ngạc nhiên là ông đang ngồi nói chuyện rất quen thuộc với dì Đường, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vui vẻ. Trên chiếc ghế bên cạnh có một đĩa hạt dưa, còn có hai cái cốc nước, hai người chậm rãi ăn hạt dưa, thỉnh thoảng dì Đường còn lấy nước cho ba Nguyễn, chờ ông uống xong lại rót tiếp, có chút tự nhiên.
Nguyễn Hâm Kiều ở trên xe vụng trộm nhìn một lúc lâu, ngoại trừ cao hứng ra, còn có chút hơi chua xót. Cô nhớ tới mẹ, trước kia lúc mẹ còn sống, cũng cẩn thận ôn nhu như thế này, chăm sóc ba vào cô rất chu đáo.
Bên kia chị Như đang đứng cạnh bàn mạt chược xem ván đấu, có vẻ lúc này bộ dáng rất biết ăn nói, Nguyễn Hâm Kiều đợi một lúc ở trong xe, miệng cô ấy chưa từng khép lại. Nguyễn Hâm Kiều cũng có chút không hiểu, rõ ràng bình thường có vẻ không rên một tiếng không thích nói chuyện mà.
Sau một vài ngày Nguyễn Hâm Kiều quan sát, phát hiện không biết từ khi nào thì, dì Đường đã thành công hòa nhập vào cuộc sống sinh hoạt của bọn họ, quýt, lương thực, đu đủ trong nhà, còn có rong biển cùng canh đậu hủ tự tay làm mang sang, trà hoa cúc trên núi, đợi chút, tất cả đều là thực phẩm tốt cho bệnh cao huyết áp.
Trên sofa có rất nhiều đệm mới, hỏi ra mới biết cũng là do dì Đường dùng len đan ra.
Thấy bộ dáng đương nhiên của ba khi nói đến những cái đó, Nguyễn Hâm Kiều không ngừng cười trộm trong lòng, quả thật dì Đường rất thật lợi hại, nhanh như vậy đã đánh vào bên trong.
Có bà quan tâm chăm sóc ba, Nguyễn Hâm Kiều càng thêm yên tâm hơn, tuy rằng chị Như cũng coi như chăm sóc chu đáo, nhưng rốt cuộc còn có công việc chính nữa, vẫn không bằng sự để tâm của dì Đường với ba.
Nếu cuối cùng ba có thể chấp nhận dì Đường, hai người bầu bạn, cũng là chuyện tốt. D~~Đ~~L~~Q~~Đ~
Một thời gian sau, tuy rằng phần lớn thời gian Nguyễn Hâm Kiều đều ở thành phố C, nhưng thường xuyên đi tới thành phố khác, ngoại trừ việc tuyên truyền cho bộ phim mới, còn muốn làm nền tảng cho việc tuyên truyền cho thương hiệu mới.
Không thể không thừa nhận, khi dần hồng lên, cô cũng càng thêm bận rộn.
Lúc làm khách mời điện ảnh thì ở lại Hoành Điếm ba ngày, đạo diễn của bộ phim này là thầy Triệu ( nguyên văn là Triệu lão sư, lão sư dùng để chỉ những diễn viên có kinh nghiệm được tôn trọng trong nghề), là diễn viên phái thực lực đã nhận được không ít giải thưởng, tâm huyết dâng trào đổi nghề làm đạo diễn. Tuy rằng tuổi cùng địa vị đều làm tiểu bối sinh e ngại, nhưng con người anh cũng rất hiền hoà hài hước, hay đùa người khác, rất ít tức giận mắng chửi người.
Anh từng hợp tác với đạo diễn Thương là đạo diễn người Hoa được công nhận là tài năng nhất, cũng nhờ vào bộ điện ảnh đó mà lấy được giải thưởng quốc tế lớn, đó cũng là giải thưởng lớn nhất anh đạt được trong những năm làm nghề.
Thời gian này mọi người cảm thấy rất hứng thú, nhất là về đạo diễn Thương thần bí mà truyền kỳ, giấc mộng của mỗi người diễn viên là có thể được tham gia vào bộ phim của anh.
Triệu lão sư không đề cập đến đạo diễn Thương nhiều, nhưng từ trong lời nói có thể nhận ra, anh vô cùng quen thuộc với đạo diễn Thương, nghĩ đến trước đây hai người đã hợp tác với nhau lâu rồi, hẳn là quan hệ với nhau rất tốt.
Diễn viên trong đoàn phim đềy thích Triệu lão sư hài hước thân thiết, thời gian nghỉ ngơi luôn có rất nhiều người vây quanh trước mặt anh tán phiếm nói giỡn, nhưng Nguyễn Hâm Kiều mới tới được hai ngày, ngược lại làm anh vui nhất.
Triệu lão sư không có việc gì mượn thịt thà linh tinh các loại để ăn đậu hũ của Nguyễn Hâm Kiều, bắt cô hát cho nghe —— diễn trò, vẽ tranh, khiêu vũ Nguyễn Hâm Kiều đều biết, nhạc khí cũng học qua một chút, nhưng đau lòng là không biết ca hát, lạc điệu nghiêm trọng, hát bài gì cũng thành giai điệu thiếu nhi.
Nhưng Nguyễn Hâm Kiều đã từng là nghệ sĩ phải đứng ở đầu đường nước Pháp, hoàn toàn không bởi vì vậy mà e lệ, bảo cô hát cô sẽ hát thật, còn thích bày trò với mọi người, lôi kéo Triệu lão sư hát cùng mình.
Thế nhưng Triệu lão sư cũng là người có ngũ âm không được hoàn chỉnh, đến chết cũng không mở miệng, sau này bị mọi người nhõng nhẽo cứng rắn đeo bám dụ dỗ, vẫn hùa theo.
Đúng lúc đó Phó Hiểu được nghỉ hai ngày, tới đoàn phim tham quan, nhìn thấy Nguyễn Hâm Kiều hòa mình với mọi người nhanh như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng cũng rõ nguyên do trong đó.
Đứa nhóc lanh lợi kia, nhìn thì có vẻ ngốc, nhưng xử lý đạo lí đối nhân xử rất khá.
Khâu chế tác hậu kỳ của [ Dắt em đi ] đã xong, cũng chính thức phát sóng, lên Star TV, vào giờ vàng mỗi tối thứ sáu, thông báo đã được phát hành sớm, làm tốt việc hâm nóng.
Hôm phát sóng, chú thím Bằng còn dắt Cường Tử đến nhà, cùng nhau xem tivi, còn gióng trống khua chiêng mang theo hoa quả đóng hộp, như thăm người thân. Trước khi lên lầu còn lớn tiếng nói trong sân, nhắc nhở mọi người xem đúng giờ.
Nguyễn Hâm Kiều dở khóc dở cười, đi chuẩn bị một ít quả hạch cùng chút quà vặt, cắt đại một mâm hoa quả, vài người vô cùng náo nhiệt vây quanh ở trong phòng khách, cùng nhau xem tivi.
Tuy rằng sáu thành viên trong đoàn ít có xích mích, chương trình không bạo* nhiều lắm, nhưng phong cách từng địa phương ở Pháp là một điểm lớn; những minh tinh ngày thường cao cao tại thượng được người ta hầu hạ phải dựa vào sức lực của mình để hoàn thành hành trình, luống cuống tay chân náo loạn ầm ĩ chê cười nhau, cũng khiến khán giả cảm thấy hứng thú.
#Đang: từ này hay xuất hiện trên báo, mình để nguyên nhé
Ratting của buổi chiếu đầu tiên không tệ, tuy rằng có vẻ kém các chương trình truyền hình thực tế khác, nhưng được hưởng ứng rất nhiệt liệt.
Vị trí của sáu thành viên cũng được định rất rõ ràng —— Lôi Tiểu Dịch kinh nghiệm không đủ nhưng ấm lòng săn sóc hướng dẫn du lịch; Ban Ba đảm đương khôi hài; Y Tuyết ý đồ xấu nhiều nhất sống phóng túng phóng khoáng lạc quan; chị hai Khổng Hướng Vân phụ trách xinh đẹp như hoa gánh phần nhan sắc và giá trị; chị cả Trình Bạch Mai trầm tính yên lặng chăm sóc mọi người; còn có Nguyễn Hâm Kiều biến cuộc hành trình thành chương trình ẩm thực.
Sáu vị minh tinh đều có đặc điểm thu hút riêng, sự chú ý của ba Nguyễn và chú Bằng đều ở trên người Nguyễn Hâm Kiều, hoàn toàn coi chương trình này là của mình cô. Xem cô ăn đến thịt nướng cao hứng rung đùi đắc ý, cũng cười vui tươi hớn hở;
Nhìn thấy cô bị Ban Ba đoạt ăn mà tức giận đến dậm chân, mắng to “Sao cậu nam này lại bắt nạt Kiều Kiều của chúng ta” ;diennda3nle4quyydon^^
Nhìn thấy Nguyễn Hâm Kiều đói không chịu được phải ngồi xổm xuống đường, mắt thèm thuồng nhìn người khác đang trong nhà hàng vui chơi giải trí, lại oán giận tổ chương trình rất không hiểu nhân tình, sao có thể ngược đãi người ta như vậy.
Chính Nguyễn Hâm Kiều xem còn cảm thấy buồn cười, trước kia cô chưa từng phát hiện bản thân mình có thể ăn đến vậy—— quay phim kiếm được tiền ăn ngon uống đã không cần phải nói, vì chữa bệnh cho mẹ mà tiêu hết tiền tích góp, lúc kinh tế trong nhà khó khăn nhất, ba cũng chưa từng để cô thiếu một miếng ăn.
Chỉ có mình cô là thích ăn thịt, ba mẹ đều thích ăn chay, nhưng lúc nào bữa cơm trong nhà cũng có thịt.
Nói thật ra, ngoại trừ lúc học tiểu học chơi xuân đi leo núi, cô ra ngoài quên mang đồ ăn, đây vẫn là lần đầu tiên cô bị đói thành như vậy.
Thật sự là, lúc đói nhất, nhìn thấy người khác ăn thịt nướng, cô cùng Lôi Tiểu Dịch đều nảy sinh ý nghĩ xẻo miếng thịt trên người Ban Ba mang đi nướng. Hai người bọn họ còn nghiêm túc thảo luận miếng thịt chỗ nào trên người Ban Ba ăn ngon nhất, Lôi Tiểu Dịch còn nói dùng dao cắt thì vị không ngon, dùng tay xé thịt mới là ngon nhất.
Bây giờ nhớ tới, có chút hơi sợ, chắc chắn tổ chương trình sẽ không bỏ qua đoạn ngắn kia, đến lúc đó bị Ban Ba nhìn thấy, còn không nướng hai người họ ăn trước sao.
May mắn là hôm chiếu tập đầu chưa có chỗ đó, còn có thể sống lâu thêm vài ngày.
Đến tập thứ ba của [ Dắt em đi ], [ Người yêu ] cũng chính thức phát sóng ở các đài truyền hình, trong lúc nhất thời nhân khí của Nguyễn Hâm Kiều bùng nổ đến tầm cao mới.
Cô thật sự đỏ rồi, trong thời gian ngắn số lượng fan đã lên tới tám trăm vạn.
Nghĩ đến mấy tháng trước khi quay [ Người yêu ], cô đi nghênh ngang trên đường, còn không có người nhận ra; nay ra ngoài đều có xe bảo mẫu đón đưa, võ trang kính râm mũ khẩu trang hạng nặng, còn bị người qua đường kêu tên bất ngờ, vây tới xin chữ kí xin chụp ảnh chung.
Người tìm tới cửa đàm phán ngày càng nhiều, Phó Hiểu khó gặp mặt lúc trước dạo này cũng hay thấy hơn, công ty lại cử thêm một trợ lí, chủ yếu phụ trách bàn bạc sắp xếp các công việc.
Đám chó săn ngày ngày ngồi chồm hổm săn ảnh cô cũng nhiều hơn. Lúc kết thúc chuyến hành trình thứ hai, có chó săn bám theo từ sân bay đến ngã tư cạnh nhà, lúc Nguyễn Hâm Kiều bước xuống từ trong xe nói chuyện với chú Bằng phát hiện có người chụp ảnh, sợ bại lộ địa chỉ trong nhà, bảo trợ lí chạy xe trở về công ty.
Mặt khác Phó Hiểu tìm chiếc xe bình thường đưa cô về nhà, lần đó thuận lợi tránh thoát, lần tới cũng không biết có kịp thời phát hiện như vậy hay không.
Nguyễn Hâm Kiều không an tâm được, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định tìm một nơi đặt chân khác ở bên ngoài.
Cũng muốn mua một căn phòng nữa, đón ba vào, nhưng cứ nghĩ mãi, vẫn buông tha cho quyết định này. Ở nhà, có chú Bằng và dì Đường, còn có hàng xóm quen thuộc, ngược lại là lựa chọn tốt nhất cho ba Nguyễn.
Cô tạm thời đến ở chỗ của Quan Triệt, an ninh của tiểu khu kia chặt chẽ, chó săn không vào được, rất an toàn. Lúc cô muốn gặp ba, đổi xe ngay tại trong tiểu khu, vụng trộm về nhà.
Vì thế Quan Triệt tặng chiếc xe cho cô, có tài xế riêng, phụ trách đưa đón.
Nhưng chung quy giấy không gói được lửa, không biết chó săn thần thông quảng đại nào lấy được giấy thông hành, vụng trộm tiến vào.
Nguyễn Hâm Kiều không hề có cảm giác gì với chuyện đó, mãi đến khi chó săn đợi gần một tháng, chỉnh sửa lại ảnh chụp, post lên weibo.
—— tân tiểu hoa nghi bị bao dưỡng, ông trùm địa ốc tàng kiều.
Chó săn chụp được ảnh chụp cô cùng Quan Triệt về nhà vào thời điểm khác nhau, nhưng chỉ lộ sườn mặt, mặt cô còn bị ngăn trở, không thấy rõ. Trừ lần đó ra, không có bằng chứng xác thực khác.
Nhưng có lẽ là có tật giật mình, chính Nguyễn Hâm Kiều rối loạn đầu trận tuyến, lúc đó cô đang trên đường đi dự họp báo sản phẩm, sau khi thấy weibo thì đầu tiên gọi điện cho Quan Triệt, nhưng rất không khéo, anh đang họp, không mang di động.
Vừa lúc đến hiện trường, cô tắt di động trước, thoáng sửa sang trang phục lại một chút, xuống xe đi lên thảm đỏ.
Đã có không ít phóng viên thu được tin tức mới nhất, có rất nhiều người chen lấn đến dây cách ly hỏi cô chuyện trên mạng có đúng hay không, dường như đèn flash nháy đến ngột thở.
Nguyễn Hâm Kiều mỉm cười trước màn ảnh, bước chân trên thảm đã có chút sốt ruột.
Thật ra đối với chuyện này, cô càng lo lắng cho Quan Triệt hơn, đang ở trong vòng giải trí đã tập mãi thành thói quen, nhưng Quan Triệt không giống thế.
Anh không thích ảnh chụp và thông tin cá nhân của mình bị xuất hiện trên mạng, làm nhân vật nổi danh trong giới tài chính và kinh tế, phóng viên cũng cảm thấy rất hứng thú với sinh hoạt cá nhân của anh, nhưng ngoại trừ tin tức liên quan đến công việc, những tin tức khác đều bị bộ phận PR của Quan Ý cắt bỏ —— đây cũng là lí do vì sao lúc ban đầu tiếp cận anh, gần như không tìm thấy tin tức có liên quan ở trên mạng.
Trong khoảng thời gian này bận nên ít có thời gian thân thiết với anh, nay còn kéo anh xuống nước, điều này làm cho Nguyễn Hâm Kiều rất áy náy.
Bên kia, tổng bộ của Quan Ý.
Cuộc họp hội đồng quản trị đã kết thúc, Quan Triệt đi ra đầu theo Quan Hòa Quang, sau lưng có rất nhiều cổ đông. Tào Kiến đã chờ ở bên ngoài, vẻ mặt nặng nề chào đón, cung kính cúi đầu với Quan Hòa Quang, “Chủ tịch.”dien5danfnleequy3đôn
Quan Hòa Quang khẽ gật đầu, vẫy tay bảo bọn họ đi làm việc.
Chờ đoàn người đi xa, Tào Kiến mới thông báo qua chuyện phát sinh trên weibo cho Quan Triệt, thuận tiện đề cập việc Nguyễn Hâm Kiều vừa gọi điện thoại tìm đến anh, dừng một chút, hơi chần chờ nói: “Vừa rồi phu nhân cũng gọi tới, bảo anh họp xong thì gọi điện thoại lại ngay.”
Vẻ mặt Quan Triệt run sợ, nhận lấy điện thoại từ trong tay anh, trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: “Tôi biết rồi.”
Vừa khéo là người chủ trì buổi họp báo đúng là người chủ trì [ vui vẻ cuối tuần ], từng có duyên vài lần với Nguyễn Hâm Kiều, lúc lên bậc thang đã vươn tay đỡ Nguyễn Hâm Kiều đi giày cao gót suýt bị trật chân một lần.
Lần lảo đảo kia làm lòng Nguyễn Hâm Kiều càng hoảng, thấp giọng nói lời cảm ơn đối phương, đứng vững ở trên đài, cầm bút mà nhân viên công tác đưa đến, ký lên tên tấm biển lớn.
Sau khi xuống đài, phần câu hỏi của phóng viên là phần không thể thiếu được, cô nhìn thấy một đống microphone được giơ tới đã thấy khẩn trương, đưa tay đặt lên ngực theo bản năng, bên trong đập có chút nhanh.
Quả nhiên, vấn đề đầu tiên mà phóng viên đề cập là: “Phòng làm việc Cự Nhãn chụp được cô và Quan tổng của tập đoàn Quan Ý ở chung, xin hỏi là thật vậy chăng? Quan hệ của hai người là gì?”
Nguyễn Hâm Kiều cố gắng duy trì mỉm cười, “Có tin tức tốt thì tôi sẽ tự mình nói cho mọi người.”
…
Kết thúc buổi họp báo, Nguyễn Hâm Kiều trở xe, lập tức bảo trợ lý đưa di động, nhìn thấy Quan Triệt vừa gọi điện thoại cho cô, tâm tình luôn hốt hoảng cũng bình tĩnh lại chút, gọi điện lại.
“Quan Triệt!” Vừa kết nối được cô đã kêu một tiếng, trong giọng nói có sự khẩn trương khó có thể che dấu được, “Anh có nhìn thấy tin tức không? Làm sao bây giờ, có phải em làm liên lụy đến anh hay không?”
“Không có việc gì, đừng khẩn trương.” Giọng nói trầm thấp của anh truyền qua ống nghe, cuối cùng cảm xúc luôn căng thẳng của Nguyễn Hâm Kiều cũng có thể trấn tĩnh lại, an tâm hơn không ít. Cô hít vào một ngụm, dựa vào lưng ghế dựa.
“Vâng, anh không biết, vừa rồi lòng em rất hoảng, đến bước đi còn suýt chút nữa ngã sấp xuống.” Cô có chút ủy khuất nhỏ giọng nói, “Vậy làm sao bây giờ? Có phải ảnh hưởng đến anh hay không?”
“Sẽ không.” Nói xong hai chữ này, đầu kia yên tĩnh hai giây, Quan Triệt lại chậm rãi mở miệng, “Tuần này theo anh về nhà đi.”