Ly Sầu Hận

Chương 8



“Mã huynh, cô nương đang hát này là ở gánh hát nào vậy?” ánh mắt nhìn chằm chằm lên đài, mở miệng bắt đầu hỏi thăm, Tiêu công tử bản tính háo sắc đã ăn vào máu, hai năm trước bị Ly Ca Tiếu cùng Nhất Chi Mai dạy dỗ cho một bài học, sau đó không được mấy ngày liền hoành hành bá đạo như trước, bất quá hắn cũng không dám trở về chỗ cũ nháo loạn, chỉ dám làm loạn ở địa bàn của cha hắn. Trước kia có mười bảy thê thiếp, hôm nay đã có chừng hơn hai mươi, ngày nào còn nhìn thấy mỹ nhân, trong lòng liền ngứa ngáy muốn đoạt  về.

“Đã làm Tiêu công tử phải chê cười, hát không ra gì, là muội muội của ta!” Ma âm lọt vào tai, cũng may ở đây đều là những người được tu dưỡng đạo đức tốt, nếu không đã sớm đập bàn làm loạn đòi đem Tiểu Mai đi xuống.

“A ….. hóa ra là muội muội của Mã Tẩu, khó trách lại đẹp đến như vậy, thật là một tuyệt sắc giai nhân! Mã huynh…. cái này, Tiểu đệ liệu có may mắn được cùng Mã huynh kết tình thân thích!” Tiêu công tử con ngươi đảo lộn một vòng, trêu hoa ghẹo nguyệt thì đúng là thích thật, nhưng cô nương này lai lịch không thể  trêu đùa, bất quá đem nàng cưới về nhà không phải là được sao.

Mã Thừa Ân thừa biết hắn vốn tính háo sắc, trong nhà đã nhiều thê thiếp như vậy, còn muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, trong lòng thật muốn cho hắn một trận, nhưng chỉ có thể giả vờ cho hắn chút mặt mũi.

“Đây là chuyện nhà của nương tử ta, không liên quan tới ta!” Nói xong lười biếng nhìn lại sắc mặt Tiêu công tử, cầm chén rượu đi tiếp mấy thúc bá phía trước.

“Đại tẩu, ta tính toán muốn cưới muội muội của tẩu làm phu nhân thứ hai mươi ba của ta, ý tẩu thế nào?!”  Lúc nãy là hắn quá ngu, tỷ tỷ người ta đang ngồi trước mặt, còn phải xem sắc mặt của Mã Thừa Ân sao, lập tức làm khuôn mặt tươi cười hướng về phía Ly Ca Tiếu làm thân.

“Tiêu công tử, muội muội ta thật may mắn được công tử  để mắt tới, trớ trêu công tử và muội ta có duyên nhưng không phận, muội muội ta đã có hôn phu, cái này chỉ sợ không được!” Chuyển chén trà, Ly Ca Tiếu bất động thanh sắc nhìn Mã Thừa Ân, đảo mắt khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cự tuyệt.

“Mã phu nhân, không phải là Tiêu mỗ ta tự khen, kinh thành người nào mà không biết Tiêu Bản, Tiêu công tử  ta nhân phẩm xuất chúng, không phải là không cho ta chút mặt mũi sao”. Sau lưng là mấy tên thuộc hạ, bọn chúng người nào người nấy đều thừa biết người trong kinh thành này gặp phải Tiêu Bản Tiêu công tử hắn đều chạy mất dép chỉ sợ không tránh kịp, cũng không biết có bao nhiêu người nhà khuê nữ đã bị chủ tử bọn họ chà đạp.

“Ấy không phải, là cha mẹ ta từ nhỏ đã quyết định hôn sự này, bọn họ cũng là lưỡng tình tương duyệt, không chờ quá hai năm sau sẽ thành thân!” Ly Ca Tiếu trong lòng đã có chút hối tiếc, ban đầu dáng lẽ không nên dễ dàng thả hắn ra, cuối cùng hiện tại lại gây phiền toái cho chính mình.

“Ta cũng muốn xem một chút là ai, dám cùng bổn công tử ta tranh vợ…..đại tẩu, người nói cho ta biết, ta lập tức phái người tới, để cho hắn ngày hôm nay liền từ hôn!” quạt lớn vung lên, đập một cái, bộ dáng mười phần là vô lại.

“Ui ôi…….ta đã nói ngươi cẩn thận một chút rồi, rượu này nếu bị rơi ngươi đền nổi sao, đây chính là rượu ngon lão gia rất trân quý!” tiểu tư dẫn đường phía trước, hướng về phía người đằng sao thiếu chút nữa đã ngã nhào cao giọng kêu la.

Chỉ thấy người nọ, một bộ dáng thô nhân, hai tay ôm cái vò rượu nho nhỏ, đầu ngược lại cúi thấp, bả vai hơi run rẩy, nhìn như  sợ hãi, mở miệng.

“Ta biết……ta….. sẽ ……..cẩn thận……..!” Vừa nói xong vừa nhìn Ly Ca Tiếu, kìm nén khiến gương mặt đỏ bừng, hắn làm gì có điểm nào sợ hãi, hắn rõ ràng là đang rất buồn cười lại không dám cười.

Người này không phải ai khác, chính là Sài Hồ hôm nay xâm nhập vào Mã phủ.

“Muội muội ta là đính ước với tiểu nhị tiệm trà ở thành nam, Hồ Sài!” Xuất hiện đúng lúc, Ly Ca Tiếu thanh âm không lớn không nhỏ, trừ bọn họ ra, những người đứng cách đó không xa cũng có thể nghe thấy, nói xong giương mắt nhìn Sài Hồ, hai người mặt đối mặt.

“Không phải chứ, chỉ là một tên tiểu nhị, thật là hoa nhài cắm bãi phân trâu!” Tiêu An, ngươi đem tên tiểu nhị tiệm trà thành nam đem tới đây cho ta!” Tùy tiện phân phó thuộc hạ, Tiêu Bản gương mặt dương dương tự đắc.

“Cái này không được” Vừa rồi vẫn còn từ chối, cảm thấy đầu óc đơn giản Sài Hồ khó có thể nghe rõ lời của mình.

Tiểu Mai trên đài hát thật cao hứng, nơi nào còn biết tên hạ lưu vô sỉ này lại coi trọng hắn, khiến Ly Ca Tiếu phải giải quyết, càng không biết Tiêu Bản đang thần hồn điên đảo.

Xuống đài, Tiểu Mai hào hứng đi tới bên cạnh Ly Ca Tiếu, vừa nhìn thấy Tiêu Bản, nụ cười trên mặt cứng một chút, nhưng ngay sau đó lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

“Tỷ tỷ, tỷ thấy hôm nay muội  hát như thế nào?” Chẳng mấy khi người phía dưới không bị dọa cho chạy mất, Tiểu Mai trong lòng thầm mừng.

“Mỹ nhân, trên đời này, nàng là người hát hay nhất, khiến công tử ta thích nhất……!” Vừa nói, vừa đắm đuối nhìn về phía Tiểu Mai táy máy tay chân.

“Ngươi định làm gì…..?” Vừa nhìn thấy Tiêu Bản, Tiểu Mai trong lòng cũng hiểu được đôi chút, chỉ là không nghĩ tới người này cư nhiên mắt bị mù mà coi trọng hắn.

“Tiêu công tử, muội muội ta còn là tiểu cô nương trong sạch, xin ngươi hãy tôn trọng một chút”

“Mai nhi thật cá tính chính là tiểu nương tử tương lai nhà ta, tỷ tỷ, hôm nay để cho ta đem nàng đi đi!”

“Ngươi điên hả…..ai là nương tử nhà ngươi!” Tiểu Mai nhất định không để người khác ngoài miệng chiếm tiện nghi của hắn.

“Tốt, đủ cay, đủ vị….công tử ta thích!” Tiêu Bản ngược lại vui vẻ phá lên cười.

Bốp…..bàn tay cay cay nổi giận tát vào mặt Tiêu Bản.

“Ngươi……, lại dám đánh ta, ngươi dám làm phản! người đâu, trói lại mang về phủ cho ta!” Vốn là Tiêu Bản còn nghi ngại Mã Thừa Ân không dám làm loạn, nhưng trước mắt hắn bị mất mặt, nơi nào còn quản nhiều chuyện như vậy, tính tình hoành hành bá đạo không thu liễm đi chút nào.

Ngay giữa chốn đông người, Tiểu Mai không thể thi triển võ công, chỉ có thể cùng mấy người lôi lôi kéo kéo, Ly Ca Tiếu bị mất hết võ công lại bị thương ở chân, bị chen ở giữa một đống người, liền bị xô ngã xuống đất.

“Tỷ tỷ…..tỷ tỷ…… tỷ làm sao vậy, người đâu……mau tới giúp, ………..tỷ tỷ ……tỷ tỷ! Tiểu Mai kêu lớn kinh động tới tất cả khách nhân, ngay cả lão phu nhân cũng vội vàng tới đây xem sự việc.

Vốn không ai chú ý, Ly Ca Tiếu nhìn như vân đạm phong khinh ăn uống nói cười, nhưng thực chất thân thể đã sớm chạm tới giới hạn cực điểm, dược vật trong người, tâm chỉ dược cũng chỉ có tác dụng một lúc, cảm giác đau đớn ngay từ khi khai hí đã trở lại, khi bị xô ngã xuống, Ly Ca Tiếu nhất thời hôn mê bất tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.